Yêu… và xa… và quên

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnYêu… và xa… và quên
10:45:01 23/11/2015

Girly.vn -

Anh à! Rồi em sẽ cất anh và những ký ức về anh trong góc tối tim em. Phải rồi, đây là nỗi đau mất mát. Sẽ không thể nào quên đựợc nhưng cũng sẽ nguôi ngoai thôi.

 Yêu... và xa... và quên

\r\nHè…\r\n Như là duyên – nợ, anh tìm đến em nhau sau một năm ròng rã xa cách, không liên lạc. Ta đã từng đặt tên cho mùa hè đầy cảm xúc ấy: mùa hè yêu thương, mùa hè kỷ niệm, mùa hè khởi đầu cho sự gắn kết dài lâu… Ta đã gọi nhau là gia đình, là tình thân, tình yêu rồi cả những thứ “tình” đong đầy khác nữa…\r\n Anh! Em nhớ anh! Nhớ mùa hè ấy, nhớ ngày em có anh….\r\n Cùng nhau đi qua bao thăng trầm của cảm xúc, anh và em, những gì còn sót lại là hình hài rõ nét. Nó tồn tại thật sự chứ không chỉ là mơ hồ trong tiềm thức. Chỉ có điều bây giờ ta không cùng chung đôi. Anh đã không còn bên em như ngày xưa nữa. Cảm thấy nhức nhối khi những kỷ niệm của một thời cố tình bên nhau, cố tình bám lấy nhau, cố tình góp nhặt những thứ tình cảm vụn vặt để đong đầy yêu thương, để gọi nhau là gia đình, là người yêu “bé nhỏ” dần dần nhạt nhoà trong ký ức của ta, trong tiềm thức của ai. Anh – người đã từng kiên nhẫn, đã ở bên em, nắm tay em đi qua mùa hè kỷ niệm, đi qua thương nhớ và vẫn giữ chặt em trong đêm cô đơn lang thang của mùa thu Hà Nội. Lúc này đây em đang cảm thấy thèm khát! Thèm được rã rời đôi chân để nhẹ tênh cái đầu khi nắm tay nhau bon chen giữa dòng người, men theo hồ Gươm trong đêm tối. Thèm được đứng bên hồ Tây lộng gió để được nhắm nghiền đôi mắt, dang rộng đôi tay, cho phép nửa hồn đau thương nghỉ ngơi đôi ba phút thôi cũng được. Thèm được đứng trên cầu Long Biên chống cằm và nhìn xa xăm lâu thật lâu đủ để đánh rơi những gánh nặng đang đè nén cuộc sống của ta…\r\n Đôi khi ta thấy trống vắng, kỷ niệm ùa về, ta lại nhớ về ta, rồi nhớ về ai đó. Một thời đã xa, ta cần nhau lúc đó, nhưng bây giờ ta buông bỏ. Đã lâu không gặp nhau, đã lâu không nhìn thấy nhau, đã lâu rồi không cùng ăn bữa cơm, không cùng chờ nhau những buổi tan trường, không cùng nhau lang thang những buổi chiều tà hay tối muộn, không còn thủ thỉ cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống…\r\n Anh! Bây giờ còn lại trong em chỉ là ký ức. Một miền ký ức ngập tràn hình bóng anh, ngập tràn kỷ niệm yêu thương giữa hai chúng ta quá đầy, nó đủ khiến cho em nghẹn ngào nấc lên thành tiếng khi bất chợt nghĩ về, khi bất chợt nhìn thấy bóng dáng đôi vai gầy trên phố hay bất chợt nghe thấy khúc tình ca “giữ lại hạnh phúc” mà anh vần thường hát em nghe…\r\n Những tưởng rằng hạnh phúc sẽ theo ta mãi. Em đã tin rằng nếu em trao anh cả trái tim thì cũng sẽ nhận được từ anh một tình yêu trọn vẹn. Em đã tin vào ánh mắt anh, tin cái nắm tay ấm áp của anh, tin đôi chân kiên trì theo sát em trên mọi nẻo đường góc phố sẽ là của em mãi, sẽ gắn bó với em đến hết cuộc đời. Cho đến hôm nay, khi gió mùa về, khi em bé nhỏ cô đơn rảo bước trên con đường quen thuộc từng có anh song hành, em cảm nhận rất rõ ràng rằng hạnh phúc nó chẳng còn bám theo em nữa. Xa nhau rồi! Một dòng tin nhắn ngắn ngủi “em là người ngoại đạo và rất khó khắn để chúng ta đến được với nhau, anh sẽ dừng lại vì không muốn em phải khổ” và hai tháng chia xa, biệt tích, không một lần chạm mặt nhau…\r\n\r\nYêu... và xa... và quên\r\n Em chưa kịp nói, chưa kịp tin, em chưa kịp đưa bàn tay anh đặt lên nơi ngực trái để anh cảm nhận được tình yêu chân thành và sâu sắc em dành cho anh đủ để em cùng anh vượt qua tất cả những khó khăn và chạm tay tới cái đích cuối cùng của hạnh phúc. “Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ”. Anh xa em, để lại em cả một trời thương nhớ chẳng một lời, để cho em cứ mãi đợi chờ, cứ mãi hy vọng. Hy vọng một ngày yêu thương tìm về, rồi trái tim em lại ấm áp. Trong đầu em vẫn cứ đau đáu một nỗi niềm rằng tại sao anh có thể dễ dàng buông tay em như thế? Cho đến hôm nay, khi em nhớ anh, khi em cố tình tìm hiểu về cuộc sống của anh hiện giờ, về những điều anh đangtrải qua thì em nhìn thấy hình ảnh cô gái ấy trên trang cá nhân của anh…\r\n Bất giác môi em run lên, nước mắt chực trào! Là anh thay đổi? Em chẳng muốn tin rằng anh thay đổi, rằng anh lừa dối… Nhưng biết nói gì đây? Biết làm gì đây, ngay lúc này? Trách anh ư? Hay là phẫn nộ vì anh đã chẳng yêu em nhiều như anh nói?\r\n Hình như tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa khi ta không còn thuộc về nhau.\r\n\r\nEm sẽ chẳng trách anh đâu. Hình như em cũng đang thay đổi. Con tim em…nó cũng yếu mềm, nó cũng biết thế nào là tổn thương và nó cần được bảo vệ.\r\n\r\nCho em xin một lần nhớ, một lần yêu, một lần khắc khoải đớn đau… Một lần sau cuối! Rồi em sẽ khép lại những ảo mộng mơ hồ, khép lại những ký ức đã và đang làm em đau khổ, dằn vặt, làm em khóc, bẽ bàng, xót xa…\r\n Anh à! Rồi em sẽ cất anh và những ký ức về anh trong góc tối tim em. Phải rồi, đây là nỗi đau mất mát. Sẽ không thể nào quên đựợc nhưng cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Em còn cuộc sống của em, anh còn phải tiếp tục đi theo con đường anh lựa chọn không có sự quấy nhiễu, phiền phức…\r\n Chỉ là chúng ta chưa từng thuộc về nhau…\r\n Hạnh phúc nhé người em yêu!\r\n\r\n \r\n

Lê Thu HàTheo Girly.vn 

Giới thiệu về tác giả:

Lê Thu Hà

Chờ một người đến vấn vương...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...