Yêu thương không nói kịp, gió sẽ thổi mất đi - Girly.vn

Yêu thương không nói kịp, gió sẽ thổi mất đi

Tâm sựTản Mạn SốngYêu thương không nói kịp, gió sẽ thổi mất đi
09:14:01 22/02/2018

Girly.vn -

Nếu bạn còn chưa bày tỏ lòng mình với ai đó, đừng đợi đến một ngày nào đó rồi mới nói. Nếu bạn không nói kịp, gió sẽ thổi đi thật đấy.

Yêu thương không nói kịp, gió sẽ thổi mất đi

Ký ức thời bé của tôi gắn với hình ảnh ông già có chiếc răng bọc vàng, hay đeo một chiếc đồng hồ điện tử hiệu Casio.Ông ấy có một tiệm sửa xe đạp nhỏ. Mỗi lần đi ngang qua nhà tôi, ông thường hay cười, để lộ chiếc răng vàng óng ánh và bảo tôi một ngày nào đó sẽ bị ông nuốt chửng. Tôi sợ ông tới mức mà nằm ngủ cũng mơ thấy ông đòi ăn thịt mình. Lớn hơn một tí, bắt đầu đi xe đạp đi học, thỉnh thoảng xe bị hỏng, bố tôi dặn xe hỏng thì đưa vào tiệm ông ấy mà sửa. Dù có muốn hay không thì tôi vẫn phải làm điều ấy vì tiệm sửa xe đạp từ nhà đến trường chỉ độc nhất mỗi tiệm của ông “răng vàng ”. Lúc đầu tôi sợ hãi đến tột độ vì ông cứ dọa sửa xe xong thì phải cho ông cắn một miếng. Dần dần, tôi mới nhận ra con người thật của ông, một ông già vui tính, nhiệt tình và… rất yêu trẻ con. Nhiều khi ông sửa còn chẳng lấy tiền, lại kể cho tôi nghe nhiều chuyện vui ra trò. Tình cảm tôi dành cho ông cứ thế lớn dần lên.

Lên cấp ba, tôi không đi xe đạp nữa. Tiệm của ông cũng xập xệ hơn và ông đã già hơn trước, duy cái đồng hồ Casio là không thay đổi. Tôi không còn sợ chiếc răng vàng của ông nữa, bù lại lại thấy nó hay hay vì ngoài ông ra tôi chưa thấy ai bọc răng vàng cả. Tiếc là hai ông cháu ít có cơ hội gặp nhau vì tôi bận học tối mắt tối mũi. Có một điều tôi luôn nhớ là tôi… chưa nói yêu quý ông bao giờ.

Bẵng đi một thời gian, tôi gần như quên ông vì càng lớn con người ta càng có nhiều mối lo hơn thì phải. Vào một buổi tối, bố tôi báo với tôi rằng ông đã mất trong tiệm sửa xe, khi đang ngủ trên ghế. Trước đó ông vẫn còn cười nói vui vẻ với mọi người. Sự ra đi đột ngột ấy để lại trong tôi quá nhiều suy nghĩ và hối tiếc. Tại sao quen ông cả một thời gian dài như vậy mà tôi không nói nổi một lời yêu thương? Tại sao tôi lại quên mất ông đang già đi và không thể cứ mãi đợi tôi nói ra? Đêm hôm ấy tôi nằm thấy ông với những chiếc xe đạp cũ trong tiệm sửa xe đầy ắp kỉ niệm.

Thời gian cứ trôi đi, tôi nghĩ mình đã biết cách để sống không phải hối hận, thế nhưng, tôi lại nhầm. Tôi bắt đầu đi học xa trường, bắt đầu sống cuộc sống tự lập. Một lần đợi xe buýt, tôi ngồi cạnh một bạn nam ở ghế chờ. Cậu ấy giống hệt thần tượng của tôi. Đó là lí do vì sao mà tôi cứ để ý cậu ấy mãi. Xe buýt đến, cả hai cùng đi một xe. Xe buýt dừng, cả hai cùng xuống một điểm.Xe buýt đi hẳn, cả hai cùng đến một nơi. Hai người đi song song với nhau nhưng chẳng buồn nhìn nhau một cái. Đến đoạn rẽ thì tôi không thấy cậu ấy nữa. Tôi cứ tiếp tục đi, vòng vèo vòng vèo qua hết lối này đến lối khác, ngoảnh lại một cách tình cờ, tôi thấy cậu ở đấy, sau lưng tôi, cảm thấy thật có duyên nhưng cũng thật ngại để bắt chuyện. Đi qua một đám đông, tôi bắt đầu lạc cậu ấy. Đôi chân cứ đi nhưng trong lòng lại có gì thúc giục phải đi tìm người con trai đó. Bởi lẽ tôi là người tin vào cái gọi là duyên số. Tôi tự nói với lòng mình nếu lần này vẫn tìm được cậu nhất định tôi sẽ là người bắt chuyện trước. Và đúng như tôi dự đoán, tôi gặp cậu ở điểm buýt thật. Nhưng lúc ấy, lưỡi tôi đã đông cứng lại, mọi ý định trước đó đã tan thành mây khói.

Xe buýt đến, chúng tôi… lại lên cùng một xe.Cậu ấy ngồi ngang hàng với tôi. Tôi định bụng sẽ chào cậu ấy một tiếng nhưng ngay cả khi cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng chẳng thể nặn ra một nụ cười đáp lại. Thôi thì xuống xe, bắt chuyện cho tiện cũng được. Thế mà khi xuống xe, chỉ có mình tôi xuống. Cậu ấy xuống điểm khác tôi. Cảm giác như có ai đó lấy mất của mình cái gì đó vậy. Tôi vội về phòng, lên facebook, đăng thông tin tìm cậu ấy. Câu trả lời cuối cùng là tôi đã quá muộn. Ngay cả tên thôi tôi cũng biết. Tôi lại tự dằn vặt mình tại sao không thể nói ra. Nói một lời cớ sao lại khó đến vậy.

Yêu thương không nói kịp, gió sẽ thổi mất đi

Tôi của năm 18 tuổi, trưởng thành hơn một tí, biết suy nghĩ trước sau hơn, sống cũng tình cảm hơn. Bố tôi gọi báo với tôi là ông bị đau tim, phải nhập viện gấp. Tôi nói với bố bằng giọng lo lắng rằng tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thăm ông. Người ta nói con đường xa nhất chính là con đường từ lời nói đến hành động. Với tôi điều đó hoàn toàn đúng vì… tôi đã không gọi cho ông. Tôi cảm thấy biết nghĩ đến việc hỏi thăm ông là cả một sự phát triển lớn trong nhận thức vì trước đây tôi sống khá lạnh nhạt với người thân xung quanh mình. Dù tôi có yêu quý họ hay không thì tôi cũng không thể hiện ra bên ngoài. Tôi không gọi phần vì tôi bận, tôi ngại, tôi nghĩ để ông khỏe hẳn rồi hỏi sau cũng được. Khi không làm một việc gì đó, người ta có hàng tỉ lí do chính đáng để đưa ra. Đáng tiếc là mọi thứ tệ hơn tôi tưởng.

Nhiều ngày trôi qua mà tôi không gọi nổi một cuộc điện thoại cho ông. Tôi đơn thuần chỉ hỏi thăm qua bố mẹ tôi và được biết ông sắp nhập viện ở chỗ tôi ở vì bệnh ngày càng nặng. Bố tôi đang trên đường đi và bảo sáng hôm sau tôi hãy ghé qua thăm ông. Tôi nói sợ bị tắc đường nên chắc buổi chiều học xong mới qua được. Bố chỉ khẽ thở dài rồi bảo tôi tự sắp xếp cho phù hợp. Sáng sớm hôm sau, khi mà tôi đang say sưa ngủ thì ông lên cơn đau và qua đời. Giọng bố khóc trong điện thoại làm tôi cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt lại. Tôi vội thay quần áo để đến bệnh viện. Chưa bao giờ tôi thấy ghét bản thân mình đến thế. Dù trong lòng rất ngưỡng mộ ông vì ông là một người thông minh, tài giỏi, yêu thương con cháu, chưa lấy một lần tôi  nói yêu thương ông.

Đám tang kết thúc, mọi người mới kể cho tôi nghe rằng khi đến bệnh viện, ông còn vay tạm tiền của cô tôi để khi tôi đến thăm ông, ông sẽ cho tôi số tiền ấy vì sợ tôi ở một mình thiếu thốn. Bởi thế nên mỗi khi nhớ ông, đứng một mình trước gương, tôi lại muốn đập nát hình ảnh phản chiếu bản thân mình – một con người quá tệ. Bố tôi vẫn bảo tại sao tôi có khiếu viết văn mà ăn nói lại chẳng hay tí nào. Là tại tôi nghĩ mình sẽ còn có nhiều cơ hội để nói ra những lời yêu thương. Là tại tôi nghĩ hôm nay không nói chả sao cả, ngày mai không nói thì ngày kia cũng được nhưng tôi đâu ngờ, nếu không nói, gió sẽ thổi mãi đi.

Sau tất cả những gì xảy ra, tôi nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Mỗi ngày tôi đều cố gắng gửi lời cảm ơn đến ai đó vì những điều họ làm cho tôi hay ít nhất là đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Người nghe nhiều khi bất ngờ lắm, lại chê tôi hơi “sến”. Không sao cả, quan trọng hơn hết là tôi đã nói ra, họ biết lòng tôi và tôi chẳng có gì để phải hối tiếc nếu như không còn cơ hội để nói nữa. Tôi cũng nhận ra thời buổi công nghệ mà, nếu cảm thấy khó nói trực tiếp thì mình có thể viết ra, gửi tin nhắn cho họ. Họ có thể đọc lần này rồi lưu lại đọc lần khác. Có điều đáng lưu ý là lời yêu thương, nhất là với những người không phải người thân của mình, không nên nói đi nói lại nhiều lần. Giống như nhờn thuốc, nếu chúng ta cứ nói mãi rằng chúng ta yêu quý họ, họ sẽ cảm thấy không ý nghĩa như lúc ban đầu nữa.Bao giờ cũng thế, nói ít và làm nhiều thì sẽ tốt hơn. Tôi cũng chủ động hơn với những người mà tôi nghĩ họ chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc nhất định. Nếu tôi không giữ họ lại, họ sẽ đi mất. Chính vì thế mà tôi kết bạn được với kha khá người mới. Mỗi một ngày trôi qua, trước khi đi ngủ, tôi đều tự hỏi lòng mình rằng nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì còn gì hối tiếc vì chưa làm không. Thật đáng mừng, câu trả lời là không. Những lời cần nói tôi đều nói hết rồi. Có chăng chỉ là tiếc mình chưa thể biến những lời nói đó thành hiện thực. Nếu bạn còn chưa bày tỏ lòng mình với ai đó, đừng đợi đến một ngày nào đó rồi mới nói. Nếu bạn không nói kịp, gió sẽ thổi đi thật đấy.

Nguyễn Hoài Thu ThủyTheo Girly.vn

Ảnh minato, ninasclicks

Giới thiệu về tác giả:

Nguyễn Hoài Thu Thuỷ

Ở thế giới này, người như em chỉ có một.

Trang trước

Có những ngày...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...