Yêu thương có trở lại?

Tâm sựTruyệnYêu thương có trở lại?
10:21:19 20/09/2016

Girly.vn -

Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi…

 \r\n

Yêu thương có trở lại?

\r\n

Đêm khuya, một mình trong căn phòng leo lét ánh đèn hắt rọi vào từ đèn đường ngoài phố bên cửa sổ, tôi thả mình theo du dương giai điệu của Everytime.

\r\n

Everytime I try to fly. I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you baby. And everytime I see you in my dreams. I see your face, it’s haunting me. I guess I need you baby… 

\r\n

( Mỗi lần em định bay lên em lại dần rơi xuống

\r\n

Không có sự chở che, em cảm thấy như mình nhỏ bé lại.

\r\n

Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à.

\r\n

Và mỗi khi nhìn thấy anh trong những giấc mơ

\r\n

Hình ảnh thân thương ấy cứ ám ảnh trong tâm trí em

\r\n

Em nghĩ là em đã cần anh, anh à…)

\r\n

Tán hoa giấy che mờ một khoảng ánh sáng chỉ còn thấy những vệt sáng dài, mờ đổ bóng lên chiếc bàn gỗ với vài bông cúc nhỏ tí ti. Tôi ngồi bó gối nhìn về khoảng đêm mênh mông. Chiếc mp3 đã chạy hết một lượt bài hát và đang bắt đầu phát lại lần nữa. Tôi cũng không nhớ rõ Everytime đã vang lên giai điệu bao nhiêu lần. Tôi để bóng tối ôm mình như thế, ngồi bó gối mông lung về mênh mang. Trong tôi lúc này một cái gì đang len lỏi bên trong, có thể là một nỗi buồn mà tôi không tìm ra nổi lý do, cũng có thể là một nỗi nhớ quay quắt đang gào thét nhưng bản thân lại không rõ nỗi nhớ về ai, chỉ biết nỗi buồn này đang là của riêng tôi, riêng một mình tôi lúc này. Mơ hồ đến vô định.

\r\n

Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi…

\r\n

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cắt ngang những dòng chảy trong tôi. Là Thiên An đang gọi. Thiên An là đứa bạn thân của tôi từ hồi học tiểu học. Nó là đứa hiểu rõ lòng tôi còn hơn cả tôi hiểu chính mình.

\r\n

“Mày đang làm gì thế? Tao qua đón đi cafe nhé! 15 phút. Ok?”

\r\n

“Ừ.”

\r\n

Lần này tôi về nước. Thiên An đã xin nghỉ hai tuần để bay từ thành phố Hồ Chí Minh về. Nó đã trách tôi sao về không báo trước để nó mới nhận đi ký hợp đồng ở Huế nên chỉ xin về được hai tuần.

\r\n

Tôi bật đèn lên, bước lại bàn trang điểm nhìn mình trong gương và nở một nụ cười. Gượng gạo quá. Tôi đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng trên đôi bờ mi. Khi nãy tôi khóc ư? Khóc vì điều gì đây? Chỉ là một nỗi buồn không có bắt đầu sao vẫn đủ sức làm tôi rơi nước mắt… Tôi trang điểm nhẹ nhàng, kép dây cột tóc ra chải lại và để mái tóc buông hờ hững, bồng bềnh. Chọn chiếc váy màu xanh thẫm xuông dài tới đầu gối, điểm nhẹ trên thắt eo một chiếc dây đai mảnh. Tôi tô thêm chút son, với lấy chiếc túi xách trên bàn rồi đi nhanh ra ngoài cửa. Vừa đúng lúc Thiên An tới. Nó mặc một chiếc đầm màu be đơn giản nhưng nhìn nó thật dịu dàng và thanh khiết.

\r\n

Tình cảm của tôi và Thiên An đã không còn dừng lại là tình bạn thân đơn thuần nữa. Nó đã là tình tri kỷ của cả một kiếp người rồi. Trên đời hỏi mấy ai đã tìm được tri kỷ cuộc đời để lúc khóc lúc vấp ngã sẽ luôn có một người đến bên, không cần ồn ào an ủi, chỉ im lặng lắng – nghe và khóc cùng bạn thôi. Vậy là đủ.

\r\n

Xe chúng tôi dừng lại trước quán Mộc Miên, quán quen thuộc mà chúng tôi từng tới đây vào những ngày tháng của năm năm về trước. Quán hôm nay có vẻ vắng khách. Quán vẫn vậy, mang một vẻ dịu dàng bình yên cho lòng người, từ ngay cái tên Mộc Miên của nó. Từ xa tôi nhận ra dáng chị chủ quán với nụ cười trên môi. Chị lại kéo tay chúng tôi làm hai đứa hơi bất ngờ.

\r\n

“Đây, vào đây hai đứa. Ngồi chỗ cũ nhé! Vẫn uống như cũ chứ?”

\r\n

Hai đứa tròn mắt nhìn nhau. Đã năm năm rồi. Tôi đi du học. Thiên An cũng vào Nam học rồi làm luôn ở trong đó không còn ghé quán nữa.

\r\n

“Chị vẫn nhớ tụi em ạ?”

\r\n

“Nhớ chứ sao không? Năm năm chứ mấy. Hai đứa nghĩ chị già nhanh thế à? Thiên An, Tường Lam. Hai đứa giờ xinh ra nhiều quá, suýt nữa chị không nhận ra đấy! Mà Duy đâu? Sao không rủ nhau tới à? Cuối tuần nào nó cũng  tới ngồi chỗ cũ này mà.”

\r\n

Tôi bỗng im lặng khi nghe chị hỏi về Duy. Là Duy. Duy vẫn thường tới đây. Thiên An thấy vẻ mặt khác lạ của tôi nó nhanh nhẹn đỡ lời:

\r\n

“Dạ. Hôm nay Duy bận không đi cùng chị ạ! Chị cho bọn em như cũ nhé!”

\r\n

Chị chủ quán gật đầu cười

\r\n

“Ừ. Chờ chị chút nhé!”

\r\n

Chị bước vào trong để lại tôi và Thiên An, hai con người, hai tâm trạng đang bồng bềnh theo lời hát

\r\n

“Từng ngày dài trôi qua chỉ còn lại nỗi nhớ, và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh. Từng giọt lệ trên mi giờ chỉ còn lại ngày chia li, lòng này thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh. Chiếc lá rơi rơi bên hiên cho tôi lòng ngóng chờ. Thấm ướt trên mi cay cay nơi đây hạt mưa rơi…”

\r\n

Tôi như đang miên man trôi dạt về điều gì xa vắng, ngỡ đã nhạt nhòa mà hôm nay như đang cạnh bên, hiện ra thật rõ, một khuôn mặt, một nụ cười mà tôi ngỡ tôi có thể đưa tay lên chạm khẽ vào từng đường nét trên khuôn mặt thân thuộc ấy.

\r\n

“Mày gặp Duy chưa?”

\r\n

Thiên An bất ngờ hỏi tôi giọng lo lắng pha chút gì là mong mỏi.

\r\n

“Chưa. À mà rồi. Chiều nay.”

\r\n

“Chiều nay?”

\r\n

Tôi với lấy ly cappuccino kéo sát về phía mình. Nhìn vào những vệt sữa trắng ngậy còn đang quyện mình say trong nâu sóng sánh cà phê thơm. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi ly.

\r\n

“Ừ. Chiều nay khi từ sân bay về, tao đã rẽ qua hồ Thiền An và tao đã gặp Duy ở đó. Nhưng Duy không nhìn thấy tao. Tao chỉ đứng ở đó, cách xa Duy.”

\r\n

Tôi đưa ly cà phê lên nhấm nháp để vị sữa thơm mềm quyện trong sánh tràn hương cà phê đọng vào đầu môi, thấm dần vào lưỡi và say đắm trong cả những giác quan tôi…

\r\n

Yêu thương có trở lại?

\r\n

Hôm nay là sinh nhật 18 của Thiên An. Nó nói sẽ chỉ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ngoài vườn với bạn bè thân thân thiết thôi.

\r\n

Tối đó một khu vườn rực rỡ ánh nến sắc đèn, thoang thoảng dịu dàng trong những nhành lan trắng, ngọt ngào mê đắm trong những đỏ hồng nhung. Thật đẹp! Khung cảnh mang màu của lãng mạn tình yêu. Tôi mặc một bộ váy màu hồng nhạt, tay ôm quà cùng bó tuylip vàng, loài hoa Thiên An thích. Nó bảo nó yêu tuylip vàng loài hoa mang ý nghĩa nụ cười em rực rỡ trong sớm mai. Đúng rồi, nụ cười Thiên An vẫn luôn rực rỡ như nắng sớm mai, dịu dàng, tinh khiết và tràn tươi sức sống.

\r\n

Tôi đã gặp Duy vào ngày thu hôm ấy. Duy bắt đầu bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thế, chạm vào thế giới của tôi bình yên như thế bằng câu chào đầu tiên

\r\n

“Chào bạn. Mình là Duy. Bạn là Tường Lam phải không? Mình đã nghe Thiên An kể nhiều về bạn”.

\r\n

Duy là con trai cô Mai, bạn thân của mẹ Thiên An. Duy sống từ nhỏ ở Đà Nẵng và mới chuyển về khu phố chúng tôi được vài ngày.

\r\n

Những ngày thu năm đó là những ngày nắng thu vàng ươm rộn rã từng góc phố con đường, dưới hàng hoa sữa đưa hương vẫn in hình bóng hai con người sát cạnh nhau, chỉ lặng im, lắng nghe nhau qua ánh mắt trong veo của tuổi mười tám… Duy từng nói “Nếu có thể Lam hãy luôn mỉm cười nhé! Lam khóc, Duy sẽ đau. Nhưng nếu lòng Lam đau Lam hãy cứ khóc. Duy sẽ lau, lau hết những giọt li ti trong veo ấy.”

\r\n

Rồi Duy ở lại trong những tháng năm đôi mươi của tôi thật rõ, thật êm. Là những ngày mưa, Duy chạy tới vội vã bên tôi nhưng có thể sẽ không phải là để đưa tôi chiếc ô mà là để cùng tôi ướt, cùng tôi đưa tay hứng tí tách những giọt mưa, cùng nhau thích thú ngắm nhìn bong bóng vỡ tan, vương miện mưa mong manh trong suốt như những đứa trẻ…

\r\n

Những niềm vui ấy cứ đẹp cứ rực rỡ tưởng như vĩnh hằng trong cuộc đời tôi nếu không có ngày thu hôm ấy.

\r\n

Một ngày thu ba năm sau ngày thu đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Duy đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi, hoàn toàn không còn một dấu vết. Một ngày, hai ngày tôi chờ đợi. Điện thoại vẫn chỉ là những tiếng “Số máy quý khách vừa gọi tam thời không liên lạc được…”.

\r\n

Vô vọng…Đổ vỡ…Giọt lệ rơi… Tràn… Đau…

\r\n

Ba ngày, bốn ngày rồi năm ngày, tôi đi khắp những con đường ngày nào chúng tôi từng đi, tôi ngồi lặng hàng giờ bên bờ hồ Thiền An, nơi tôi đã từng khóc ướt vai Duy để những ngón tay lại đan chặt ngón tay để có một đôi tay lại nhẹ nhàng lau hết những giọt li ti chảy dài, mặn chát. Duy bảo “Thiền An, nơi này sẽ cho Lam bình yên như lòng hồ sâu lắng”. Nhưng tôi biết lòng tôi có thể dịu êm trở lại không phải bởi Thiền An sóng lặng mà bởi Duy, bởi có Duy bên cạnh tôi, ngay bên cạnh tôi thôi.

\r\n

Vậy mà hôm nay Duy bỏ tôi đi không một lời tạm biệt, không một câu giải thích. Duy đi mang cả bầu trời mùa thu của tôi đi mất rồi. Thu này tôi có còn lại những bình yên trong nắng? Không một ai biết Duy đi đâu, kể cả Thiên An. Nó chỉ ngồi bên cạnh tôi, đau cùng tôi, lặng lẽ ôm lấy tôi, nghe lòng tôi khóc mà xót xa khi không thấy giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt hao gầy của tôi. Tôi có khóc, khóc nghẹn lòng, nước mắt dâng tràn cả con tim.

\r\n

Yêu thương có trở lại?

\r\n

“Đột ngột quá!”

\r\n

Thiên An nói như hét vào tai tôi.

\r\n

“Đi lâu không?”

\r\n

“Sáu năm! Seoul. Ngày mai tao bay.”

\r\n

“Còn tao, còn Duy. Mày không đợi Duy nữa sao?”

\r\n

Tôi nhìn sang những chậu cúc vàng ngoài bậc cửa, im lặng để lảng tránh câu hỏi của Thiên An. Sáu tháng không một tin tức, không một cuộc gọi, email. Tất cả về Duy như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, tựa như cơn mưa những ngày qua, đọng lại trên ô cửa kính, nắng mai lên rồi lại bay hơi tan biến như chưa từng giọt rơi. Tôi có đợi Duy nữa không?

\r\n

Ở phi trường hôm nay, tôi đã đợi, đợi rất lâu một bóng dáng quen thuộc, một khuôn mặt thân thương vẫn ấm áp nụ cười. Ngoài kia, gió đông đang gào thét từng cơn rít vào cửa kính những âm thanh nghe xé lòng. Bố mẹ, Thiên An, bạn bè tôi, những con người đang đứng trước tôi đây, gần thật gần. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ xa họ rất lâu, rất lâu.

\r\n

Thiên An cầm tay tôi, đôi mắt nó mọng nước nhìn đủ sâu vào đôi mắt tôi để tôi cảm nhận thấy phía sau long lanh giọt đọng kia là cả một nỗi niềm, một câu chuyện rất sâu.

\r\n

“Mày nhất định phải trở về… sớm đấy nhé”

\r\n

“Ừ. Tao sẽ về.”

\r\n

Ngày Hà Nội trở gió rét căm là ngày có một người vội quay lưng quệt ngang dòng nước mắt, và có thể lắm ở một góc nào đó cũng có một người lặng lẽ quệt ngang dòng chảy mặn chát, lặng lẽ nhìn bóng hình ai thân thương khuất dần sau khung cửa kính, mênh mang đếm ngày lại có hai chiếc bóng đổ dài lặng im dưới nắng chiều …

\r\n

***

\r\n

Năm năm qua nhanh như thoáng chớp chớp mắt, năm năm tôi ném mình vào một cuộc sống mới để bận để quên để thôi nhung nhớ.

\r\n

Lần này tôi trở về lòng mang những bình yên đã đủ dịu dàng, đủ sâu và thật lắng. Năm năm qua là những tháng ngày tôi vùi mình vào học hành, công việc, tôi đã từng muốn gục ngã nhưng bên tai tôi luôn trầm ấm tiếng ai

\r\n

“Đứng dậy đi Lam! Đừng khóc ở Seoul!”

\r\n

Tốt nghiệp xong tôi xin vào làm tại một công ty bên đó. Cuộc sống ở một công ty mới cho tôi nhiều động lực để dành thời gian lao vào các tập tài liệu, dự án cùng đồng nghiệp. Ở đó cũng có nhiều ánh mắt chậm lại đôi nhịp nhưng chưa có ánh mắt nào tôi thấy đủ dịu êm, cũng chưa có nụ cười nào làm tôi thấy ấm áp giữa những mùa tuyết trắng nơi đây để tôi muốn níu giữ bên mình. Tôi cứ lặng lẽ như thế giữa li ti, trắng muốt bông tuyết ngày đông, một mình. Seoul, thật lãng mạn cho những người yêu nhau nhưng lại thênh thang lạnh lẽo quá cho những kẻ cô đơn…

\r\n

***

\r\n

Tôi lại đưa ly cappuccino lên nhấm nháp. Cái vị cappuccino thật biết làm say lòng người. Thiên An khẽ lướt nhìn tôi rồi hỏi

\r\n

“Mày có còn đợi Duy nữa không?”

\r\n

Tôi bắt đầu gom nhặt lại những suy nghĩ đứt đoạn đang xáo trộn bồng bềnh trong đầu mình. Năm năm qua tôi có đợi Duy không? Năm năm qua tôi đã không còn nghe ai kể những câu chuyện có Duy. À, là cũng có đôi lần Thiên An hỏi tôi vu vơ:

\r\n

“Mày đã liên lạc được với Duy chưa?”

\r\n

Nhưng trả lời lại nó lần nào cũng là sự lảng tránh của tôi bằng những câu chuyện khác không đầu không cuối. Nó không hỏi nữa và sau này nó cũng không hỏi nữa.

\r\n

Lần này cũng không biết vì điều gì mà tôi đột ngột quyết định trở về. Trong một chiều nắng hè, xách vali lên và đi về phía biển, biển Busan thật đẹp thật bình yên. Tôi nghe tiếng cánh hải vỗ đập trong không trung, nghe tiếng sóng nơi này thầm thì như lời biển xanh nhắn nhủ, lời nhắn nhủ từ gió, gió mang hương sen tháng hạ trong hồ Thiền An dịu nhẹ đến bên tôi.

\r\n

Mùa này sen trong hồ Thiền An thơm ngát, níu giữ lòng người bằng man mát gió qua, thoảng cái bình yên của hương quê diệu vợi của thanh tao say đắm cánh sen hồng và cả bùi bùi ngòn ngọt nơi đầu lưỡi vị hạt sen trắng ngần. Sáng sớm cùng Thiên An đi qua đây, tôi vẫn còn thấy từng giọt sương đọng lại trên mặt lá sen to bản xòe tròn, trong veo và mát lành.

\r\n

Hôm nay, tôi với Thiên An sẽ cùng đi ngang từng ngõ phố con đường nơi đây. Rồi quán kem một thời, quán tào phớ từng nhớ, tôi và Thiên An đều sẽ rẽ qua đủ cả không sót một nơi nào. Bát bún riêu cô Tịnh cạnh khu chợ Lớn, ăn xong nghe vẫn còn thòm thèm bụng đói kêu sôi. Và tôi quên sao được gánh hàng rong xôi xéo của bác Thi, tiếng rao quen thuộc “Ai xôi xéo đây! Xôi xéo đây! Xôi xéo nào!” vẫn vang đều đều từng con ngõ trên phố Y Na lúc sáng sớm, để tôi và Thiên An phải đặt báo thức hôm nay đón từ tay bác gói xôi còn nóng, vàng ươm màu đỗ, bóng ngậy giòn thơm cái vị của hành phi… Chiều tà khi bóng đỏ tròn tròn đứng lặng yên giữa khoảng chân trời bảng lảng áng mây, Thiên An kéo tôi ra bờ hồ tô tượng. Chọn một bức tượng tô tô, chấm chấm cho tới khi đèn đường phố bắt đầu sáng lên. Năm năm, thành phố tôi thay đổi nhiều quá! Ánh đèn tối nay cũng rực rỡ quá! Long lanh trong cả mắt tôi. Người tôi như bị ai giữ ghìm lại.

\r\n

“Thiên An! Đi đâu giờ này vậy?”

\r\n

Tiếng ai nghe sao thân thuộc quá. Có lẽ là bằng tốc độ của ánh sáng, não tôi phân tích được khi tai nhận về âm thanh kia: là cậu. Tôi xoay người lại, người con trai mỉm cười nhìn tôi

\r\n

 “Chào bạn! Chắc bạn là bạn của Thiên An. Mình là…”

\r\n

Tai tôi ù đi, bụi đường ở đâu tự dưng lại lọt thỏm vào mắt tôi, tuyến lệ sẽ tiết cái gọi là nước mắt để đẩy bụi ra chứ nhỉ? Mọi thứ trước mắt lung linh quá!

\r\n

Nụ cười của người con trai trước mặt tôi lúc này như đang cứa vào tim tôi, rỉ máu. Thiên An vội vã

\r\n

“Mình với Lam vừa đi tô tượng này. Lam mới về hôm qua.”

\r\n

Vừa nói Thiên An vừa chìa bức tượng Doremon ra. Tôi thấy được sự bối rối trên khuôn mặt kia

\r\n

“À! Lam…Lam mới về hả? Mình…mình phải đi có việc gấp rồi. Gặp lại hai cậu sau nhé!”

\r\n

Cậu ta vội vã quay lưng bước đi, mà thực ra là như chạy đi, chạy, trốn chạy tôi? Tại sao? Người con trai ấy mang cả ngày dài hôm nay của tôi tan vào bóng tối mất rồi, mênh mang và mờ ảo. Thiên An kéo tay tôi lại cạnh bờ hồ, ngồi xuống ghế.

\r\n

“Tao xin lỗi. Giờ tao sẽ kể mày nghe. Tất cả.”

\r\n

Tôi lặng im ngồi nghe Thiên An kể. Nó bát đầu kể một câu chuyện dài mà tôi đã không thể góp mình vào trong đó.

\r\n

Yêu thương có trở lại?

\r\n

Tôi cùng gia đình về quê ngoại mấy hôm. Mới có hai hôm về quê thôi mà tôi nhớ Thiên An và Duy quá, không biết hôm nay ở nhà Thiên An và Duy có ra Mộc Miên cà phê tám chuyện không. Tôi nhắn tin cho Duy

\r\n

“Duy này, ngày mai Tường Vy sẽ ra sách mới. Lam nghe nói hay lắm. Vài bữa nữa Lam về, Duy chở Lam lên phố mua nha!”

\r\n

“Ừ. Lam về, Duy sẽ chở Lam đi.”

\r\n

Duy hứa rồi đấy. Duy hứa vài hôm nữa tôi về sẽ chở tôi đi nhưng tôi đâu có biết là vài hôm nữa, chỉ là vài hôm thôi mà Duy đã không còn có thể giữ lời hứa của mình với tôi được nữa, Duy đã không chở tôi đi mua sách…

\r\n

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, người người xúm lại đông chật cả đoạn đường, người ta thấy một dòng máu đỏ chảy ra, nhuộm thẫm cả chiếc sơ mi kẻ caro của một cậu sinh viên trẻ. Trên tay cậu là cuốn sách “Gửi yêu thương” của tác giả Tường Vy. Đôi tay cậu giữ chặt, thật chặt không buông…

\r\n

Trong mơ hồ nhạt nhòa, Duy thấy Tường Lam, nụ cười hồn nhiên đi bên cạnh, nắm tay cậu thật chặt, mái tóc Lam còn thoảng vương mùi hương sữa. Tường Lam ơi!…

\r\n

Nhận được điện thoại của mẹ, Thiên An chạy bước ngắn bước dài vào bệnh viện, mắt cô nhòa đi. Cô thấy Duy nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Duy đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gấp trong phòng cấp cứu. Duy được chẩn đoán bị chấn thương sọ não dẫn đến xuất huyết tụ máu trong não rất nguy hiểm tới tính mạng. Tiếng Thiên An gào thét gọi tên Duy

\r\n

“Duy! Duy! Dậy đi Duy! Sao cậu lại nằm đó? Dậy đi! Tường Lam còn đang đợi cậu mà. Duy..yy..yyy tỉnh lại đi!”

\r\n

Rồi Thiên An ngất đi trong vòng tay của mẹ cô, bên cạnh là khuôn mặt xót xa đã cạn lệ không thể rơi của mẹ Duy. Trong mơ hồ, Thiên An thấy Duy, yếu ớt và nhợt nhạt quá

\r\n

“Duy! Là cậu ư? Cậu tỉnh lại rồi à? Sao tay Duy lạnh thế này? Duy ơi!”

\r\n

Trong khoảnh khắc có tiếng ai như thầm thì bên Thiên An

\r\n

“Đừng nói cho Tường Lam biết nhé! Tớ nhất định sẽ trở về. Bình an!”

\r\n

Thiên An tỉnh dậy. Cô thấy người mình nặng trĩu không thể nhấc tay lên. Mẹ cô vẫn ôm cô trong lòng

\r\n

“Con tỉnh rồi à? Làm mẹ lo lắng quá. Duy qua con nguy kịch rồi con nhưng vẫn chưa tỉnh lại.”

\r\n

Duy đã ở lại, ở lại với Tường Lam và Thiên An. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để kéo về sự sống mong manh nơi Duy nhưng họ không thể làm Duy mở mắt lại được.

\r\n

“Xin lỗi ông bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có thể con trai ông bà sẽ phải sống cuộc đời thực vật…”

\r\n

Tiếng bác sĩ bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của mẹ Duy.

\r\n

“Ông bà nên đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó trang thiết bị hiện đại có thể sẽ có hi vọng. Chúng tôi mong cậu ấy sẽ sớm bình phục.”

\r\n

Hai năm, ròng rã hai năm hình ảnh Duy gầy mòn theo năm tháng. Vào một buổi sáng, khi ánh mặt trời len qua từng kẽ lá, băng qua chậu thường xuân bên cạnh cửa sổ, hắt qua chiếc bàn gỗ có những khung hình được xếp gọn gàng, nụ cười của hai người nắm tay nhau dưới hàng hoa sữa, mái tóc cô gái buông bồng. Nắng khẽ len qua tóc, qua từng ngón tay đan và in lên mặt đường hai chiếc bóng đổ dài. Duy thấy cô gái mỉm cười và ấm nồng trên đôi môi, yêu thương ngọt ngào.

\r\n

Duy từ từ mở mắt ra. Căn phòng, khung rèm buông, chiếc ghi-ta,… hiện rõ. Niềm vui mừng trong bố mẹ Duy lúc này như không gì chứa đựng nổi. Con trai họ sau hai năm tưởng như không còn hi vọng đã mở đôi mắt ra nhìn họ lần nữa. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp lớn thêm, đôi môi khô khốc trên gương mặt tái nhợt lúc này đang cố gắng mấp máy để phát ra chút âm thanh

\r\n

“Đây là đâu?”

\r\n

Duy tỉnh lại nhưng những hồi ức trong Duy không cùng tỉnh lại. Duy mất trí nhớ.

\r\n

***

\r\n

“Những ngày sau, bố mẹ Duy cố gắng rất nhiều để mong Duy nhớ lại kí ức dù hi vọng là mong manh. Tao cũng hàng ngày dẫn Duy đi đến những nơi chúng mình từng đi, kể về mày mỗi ngày cho Duy nghe… Nhưng ba năm rồi, Duy vẫn chưa thể nhớ lại. Trong Duy bây giờ ký ức có lẽ là tính từ cái ngày Duy như được sinh ra một lần nữa.”

\r\n

Thiên An tiếp tục kể, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa, cổ họng nghẹn đắng, có cái gì đau xót ứ đọng. Tôi không khóc mà nước mắt từ đâu xô vào nhau trào ra lăn dài, chảy xót đôi bờ môi…

\r\n

Nắng bình minh lại lên chan hòa vạn vật. Ba con người, ba cái bóng đổ dài trên những con đường. Họ cùng nhau đi ăn kem, tô tượng, hái bằng lăng tím…như những ngày xưa. Vẫn nụ cười, bờ vai, vẫn là đôi mắt ấy mà sao Tường Lam thấy xa quá.

\r\n

Thời gian cứ chầm chậm trong tiếng ve râm ran, trong những cành phượng vĩ rực trời. Tôi bắt đầu thấy thoang thoảng mùi hương hoa sữa đầu thu, dịu dàng đến say lòng. Buổi chiều cuối cùng của tôi là một buổi chiều chỉ có tôi có hoa sữa và có Duy. Chúng tôi lại lang thang trên con đường năm nào đã từng in dấu đôi chân, không ai nói một lời, chỉ lặng im cùng nhau bước đi, nhẹ nhàng như chính những ngày thu.

\r\n

Tối nay, tôi ra đi khi mái tóc còn vương mùi hoa sữa, trái tim tôi lại một lần lỗi nhịp yêu thương, lỗi nhịp trong cơn gió heo may.

\r\n

“Lần này, Duy đợi Lam được không?”

\r\n

Và hôm nay vẫn sân bay này, không còn một người vội quay lưng quệt ngang dòng nước mắt, chỉ có hai con người tay nắm đôi tay.

\r\n

Sợ nắm chặt quá đôi chân em lại luyến bước không rời mà nơi lỏng quá thì làm sao thấu hết được nỗi nhớ ta dành cho nhau.

\r\n

Tôi biết trong mùa đông tới, Seoul sẽ là một thành phố lãng mạn của cả những kẻ một mình như tôi, một mình không cô đơn…

\r\n

Hạ PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jän Toñç

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...