Yêu như ngày đầu gặp gỡ

Tâm sựTruyệnYêu như ngày đầu gặp gỡ
03:55:10 02/06/2017

Girly.vn -

“Nếu một ngày chúng ta quá mệt mỏi và muốn buông tay nhau, xin đừng vội vàng mà hãy nhìn lại hồi ức tốt đẹp mình từng có. Hãy đưa em trở về nơi chúng ta từng rạo rực vì nhau, hãy để mình tìm lại những niềm vui mà năm tháng nhọc nhằn làm phôi phai đi. Hãy yêu như ngày đầu tiên gặp gỡ, được không anh?”

Yêu như ngày đầu gặp gỡ

\r\n

Khải ngẩng đầu lên nhìn về phía Yên. Một khoảng không lặng lẽ bao trùm khiến anh ngỡ cô đã đi rồi, hoặc chỉ anh đang cố níu giữ ký ức của hai người. Yên vẫn chăm chú bên cuốn sách, thi thoảng cô đưa tay đẩy nhẹ gọng kính và nhấp một ngụm cà phê. Cô không phát hiện Khải đang ngắm từng cử chỉ của mình. Khải thở dài và miễn cưỡng quay lại mớ số liệu làm dở trên máy tính. Ngày trước chỉ cần anh mới liếc qua, Yên sẽ ngay lập tức cười òa trêu anh:

\r\n

– Em xinh lắm đúng không, có người cứ nhìn mãi nhé?

\r\n

– Người yêu tui thì tui nhìn chứ – Anh mím môi chống chế. Cô vẫn nghịch ngợm choàng tay qua vai anh thủ thỉ: “Thì tại vì người yêu anh xinh quá mà, đúng không?” – Giọng cười trong trẻo của cô cứ quẩn quanh bên tai, anh sẽ giả vờ khó chịu đẩy cô ra:

\r\n

– Tránh ra cho anh làm cái coi, người đâu không đẹp lại còn điêu thế?

\r\n

– Gì? Nói lại coi…

\r\n

Mà công nhận Yên xinh thật. Ngay lần đầu gặp cô Khải đã bị cuốn hút bởi đôi mắt biết cười và gương mặt trẻ thơ hồn nhiên. Ngày Yên nhập học, cô kéo nhẹ tay áo của Khải nhờ anh chỉ giúp lớp học. Anh cứ đứng ngẩn ra nhìn cô sinh viên khóa dưới với màu áo trắng hòa vào dòng người đông đúc. Thằng bạn thân vỗ vai trêu anh: “Cha nội, người ta đi mất rồi”. Mặc dù có chút xao động nhưng Khải không tán tỉnh Yên ngay lập tức. Anh luôn nghĩ trong tình yêu nếu đủ duyên thì nhất định hai người sẽ bước đến cạnh nhau. Còn nếu chỉ vì một nụ cười mà nói với cô rằng anh thích cô, thì một ngày nào đó anh cũng sẽ vì một nụ cười khác mà bỏ cô lại.

\r\n

Khải lên tiếng phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt:

\r\n

– Đi ăn gì đi em, tối rồi – Yên ngước mắt nhìn anh, từ ngày cô đeo kính đến giờ anh thường không đoán được suy nghĩ của cô.

\r\n

– Dạ.

\r\n

– Có gì không vui à? – Khải hỏi khi chậm rãi bước trên con hẻm nhỏ dẫn vào phòng trọ Yên.

\r\n

– Đâu có, em vẫn vậy mà – Cô cười – Anh tranh thủ ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá.

\r\n

Khi Yên khép nhẹ lại cánh cửa anh bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Khải không còn thấy nụ cười rỡ rạng của người con gái anh yêu cuồng nhiệt năm nào. Thay vào đó là ánh nhìn xa xăm và cái nhếch môi gượng gạo. Không biết anh có suy đoán lung tung hay cả ghen hay không, nhưng anh cảm nhận rõ rệt điều gì đó đang kéo cả Yên và anh và hai hướng ngược nhau.

\r\n

Ánh nắng buổi sớm chủ nhật xuyên qua rèm cửa làm Khải khẽ nheo mắt. Hôm nay hai người hẹn nhau sẽ chạy xe ra ngoại ô thành phố picnic. Sài Gòn ngột ngạt quá nên đôi khi đưa nhau đi trốn cũng hay. Yên bảo nếu có thời gian sẽ về quê hai đứa, lâu rồi từ ngày quen nhau cũng chỉ về quê có ba bốn lần. Cô nhớ triền đê chạy dài ngút mắt với mấy đứa em vô tư chạy nhảy, những cánh diều đủ màu sắc no căng uốn lượn trên bầu trời xanh veo. Bất chợt anh nhớ quay quắt tiếng cười rộn ràng của Yên năm nào. Chỉ mới bốn năm thôi mà ai cũng khác xưa. Ngay cả khi họ bên cạnh nhau mỗi ngày nhưng vẫn không tránh khỏi khoảnh khắc loay hoay thấy người kia dần xa lạ với hình ảnh thân thương trong kí ức.

\r\n

Khải với tay lấy điện thoại. Tin nhắn từ Yên gởi từ tận ba giờ sáng hôm qua: “Lần sau đi anh nhé, hôm nay em có chút việc ở công ty”. Anh nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Dạo này Yên khác quá. Mà không chỉ mỗi mình cô thôi, ngay anh cũng thấy mình hời hợt đi trong mối quan hệ vốn cần nhiều sự vun vén và sẻ chia. Có đôi khi hai người ngồi cạnh nhau nhưng hoàn toàn lặng lẽ. Ví như hôm qua dẫu ngồi trong phòng nhưng cô thì đọc sách, anh lại cặm cụi làm việc. Không gian im ắng đến mức tưởng như có mỗi mình mình với nỗi cô đơn dầm dề. Hay là Yên và anh đã bước đến giai đoạn bão hòa của tình yêu? Nghĩa là không cần có lý do hay sự góp mặt của một người nào khác mà đơn giản những rung động dành cho nhau đã không còn. Khải nhắm mắt. Những kỷ niệm hiện ra rõ ràng và chậm chạp như hai người họ chỉ mới vừa nắm tay hôm qua.

\r\n

Yêu như ngày đầu gặp gỡ

\r\n

Lần thứ hai gặp Yên ở thư viện Khải không sao rời mắt khỏi cô. Anh thấy tim mình đập dồn dập khi nhìn cô vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, thích ánh mắt cô hiền hòa khi chạm phải anh, thích dáng người mảnh khảnh thanh tao. Sẽ có nhiều người bảo đó chỉ là thích thôi, tình yêu không thể nào đến nhanh như vậy. Tuy nhiên bản thân Khải hiểu rõ người ta vốn dĩ có thể yêu trong một cái chớp mắt, nhưng để quên đôi khi cần cả một đời. Anh đã từng vụt mất một người nên luôn mang nặng trong lòng day dứt và hối tiếc. Đến khi những cảm giác về Yên bắt đầu xôn xao thì anh quyết định bằng mọi cách sẽ giữ cô lại bên cạnh.

\r\n

Mảnh đất miền Trung cằn cỗi đã tôi luyện cho anh cái chất điềm đạm, mạnh mẽ và gai góc. Anh chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi hai mươi của mình khi ấy. Đó cũng là điểm khiến Yên an tâm dựa vào anh. Yên không phải kiểu con gái quá yếu đuối nhu mì. Cô sống và theo đuổi đam mê một cách đầy kiêu hãnh và quyết liệt. Dẫu vậy vẫn không tránh khỏi những lúc Yên cảm thấy trơ trọi giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Khải và cô cùng quê nên dễ dàng thấu hiểu nỗi cô đơn và nhớ nhà đau đáu của nhau. Anh kiên trì theo đuổi và xuất hiện lúc cô cần. Không vội vàng nói yêu như những chàng trai khác, Khải từ từ bước vào cuộc sống của Yên như một cơn gió nhẹ thổi vào mùa hè. Mát lành và dễ chịu. Khi cảm nhận được cô cũng dành tình cảm cho mình thì Khải mới ngỏ lời. Lúc đó Yên chỉ cười thẹn thùng: “Chờ mãi hôm nay mới chịu nói”.

\r\n

Tình yêu của họ không có nhiều sóng gió bởi cả hai luôn thông cảm và nghĩ cho người kia. Đôi lúc Khải vì ham công tiếc việc mà bẵng đi cả ngày không có một tin nhắn, Yên không khỏi chạnh lòng ghen tỵ với mấy đứa bạn rồi đâm ra hờn dỗi anh. Vậy nhưng chỉ một lúc sau cô sẽ an tâm gối đầu lên bụng anh kể lể vài ba chuyện vu vơ. Đôi lúc Khải sẽ ngủ thiếp đi mặc cô làu bàu gì đó. Một lần vô tình thấy ánh mắt cô buồn xo khi nhìn đứa bạn thân hí hửng khoe cái đồng hồ được người yêu tặng, Khải nhận ra bản thân thật vô tâm.

\r\n

– Nhắm mắt lại đi, đừng cảm động mà khóc nhé – Khải đeo lên cổ Yên sợi dây chuyền bé xíu có mặt hình giọt nước mà cô trầm trồ khi xem một bộ phim. Anh không ngăn được nụ cười hạnh phúc, còn cô kiễng chân hôn một cái thật nhẹ vào má anh, khẽ thầm thì:

\r\n

– Cây củi khô hôm nay lãng mạn quá.

\r\n

Yên ra trường đi làm và dĩ nhiên có nhiều thay đổi. Khải không thích gương mặt Yên được thoa lên lớp phấn kĩ càng và màu son đỏ rực. Anh nhớ đường nét dịu dàng mộc mạc với bờ môi mềm mại vương chút vị kẹo ngọt. Cô bảo công việc phải như thế. Khải ậm ừ nhưng trong lòng không tránh khỏi khó chịu. Công việc và những mối quan hệ bạn bè khiến hai người ít gặp nhau hơn. Yên quen dần với những bữa tối ngồi ăn một mình hay những lần tự đón taxi về phòng. Thi thoảng cô cũng muốn gọi Khải nhõng nhẽo như ngày xưa nhưng chẳng hiểu sao lại thôi.

\r\n

Anh loay hoay không biết nên chọn loại hoa nào để tặng Yên. Hôm nay không phải sinh nhật cũng không phải ngày kỷ niệm, chỉ là lâu lắm rồi anh không tặng gì cho cô cả. Yên vốn thích hoa ly nhưng anh nghĩ nên thay đổi một chút, giống như tình cảm của hai người vậy.

\r\n

– Anh Khải, lâu lắm rồi mới gặp anh – Mai mỉm cười. Khải thẫn thờ khi chạm phải đôi mắt buồn man mác ngày xưa.

\r\n

– Chào em, lâu quá rồi. Em về khi nào vậy?

\r\n

– Em mới về chừng tháng nay thôi. Anh khỏe không?

\r\n

Mai giúp anh chọn một bó hoa hồng vàng và gói lại cẩn thận. Khi chia tay cô nhẹ nhàng ôm anh. Khải cũng ôm Mai như một cách nhớ lại và tạm biệt kỷ niệm của hai người. Mai là mối tình đầu cũng là bạn học ở quê. Yêu nhau chừng nửa năm thì Mai đi du học. Lúc đó cả hai còn quá nhỏ nên chẳng ai hứa hẹn điều gì với người kia. Mãi khi Mai đi rồi thì nỗi nhớ nhung mới khiến anh dằn vặt và tự trách mình. Tình cảm anh dành cho Mai vẫn rất đong đầy. Khải đã từng nghĩ sẽ ôm khư khư mối tình ấy cho đến ngày họ gặp lại nhau và cùng bước tiếp. Vậy nhưng đến khi gặp Yên thì hình bóng của Mai dần dần được thay thế.

\r\n

Yên nhìn anh từ đằng xa. Cô chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng dáng người cao gầy với áo khoác đen bụi bặm hút ánh nhìn của cô về phía ấy. Khi hai người họ ôm nhau thân thiết, Yên thấy tưng tức nơi ngực trái. Thật sự không đau nhói như lần đầu tiên cô bắt gặp ảnh của Mai vẫn được anh cất cẩn thận trong ví. Đó là những ngày đầu mới yêu nhau, mặc cho anh giải thích đủ đường cô vẫn không ngưng rơi nước mắt. Yên mệt nhọc nhấc điện thoại:

\r\n

– Em nghe

\r\n

– Lát nữa gặp nhau ở ROSE nhé, em xong việc chưa?

\r\n

– Dự án trục trặc nên tối nay nhóm em phải làm lại. Mai gặp nha anh – Yên trả lời gượng gạo. Cô nghe đầu máy bên kia im lặng hồi lâu rồi hai tiếng “tút, tút” vang lên lạnh lùng.

\r\n

Hoàng đưa cho Yên tách trà còn nóng ngun ngút khói. Cậu choàng tay qua vai Yên thân thiết:

\r\n

– Lại cãi nhau với người yêu à?

\r\n

– Đâu có, mưa rồi nên lười về thôi

\r\n

– Thật không? Sao trông Yên buồn thế? – Hoàng nhìn Yên dò xét. Cô lấy tay ấn nhẹ lên trán đẩy Hoàng ra khi thấy gương mặt cậu kê sát lại phía mình. Tim cô bỗng đập mạnh.

\r\n

– Thôi cuối tuần mình đi xem phim đi, giờ về cũng chán – Yên chưa kịp trả lời thì Hoàng đã lôi cô đi.

\r\n

Yêu như ngày đầu gặp gỡ

\r\n

Yên không nhớ rõ tình tiết của bộ phim như thế nào. Cô ngả người trên giường và ngạc nhiên khi cảm nhận mình thật thoải mái, vô tư khi bên cạnh Hoàng. Không hiểu sao từ lâu rồi giữa cô và Khải không có cảm giác thân thuộc này nữa. Cô nhớ lại cái ôm của anh và cô gái lúc chiều nhưng không có ý định bắt anh phân trần. Đêm buông xuống rất nhẹ. Yên nhìn ra ánh đèn mập mờ ngoài cửa sổ rồi bất giác nhớ ra điều gì đó. Cô nhắn tin cho Hoàng: “Ngủ ngon, cám ơn vì hôm nay nhé”.

\r\n

Hoàng là cậu bạn làm chung công ty với Yên. Hai người cùng trúng tuyển trong một đợt phỏng vấn nhưng ở hai vị trí khác nhau. Cậu vui tính, dễ gần và nói chuyện rất duyên. Mỗi lúc cô mệt mỏi hay stress thì Hoàng tinh ý nhận ra và sẽ làm gì đó giúp cô vui. Hoàng dành cho Yên nhiều tình cảm hơn mức bạn bè. Mọi người trong công ty ai cũng biết nhưng giấu nhẹm đi vì biết Yên đã có người yêu. Thi thoảng một vài đồng nghiệp vô tình gán ghép này nọ, Yên vô tư quay sang nháy mắt với cậu: “Mình cũng đẹp đôi chứ Hoàng nhỉ”. Những lúc như thế cậu lại giận bản thân kinh khủng. Nếu như đến sớm một chút thì biết đâu nụ cười tinh khôi ấy đã là của cậu rồi.

\r\n

Dạo gần đây cô hay cùng Hoàng ăn trưa và đi dạo sau giờ làm. Yên thấy lòng nhẹ nhàng với những xúc cảm vừa hân hoan lại vừa tươi mới. Tuy vậy Yên vẫn giữ khoảng cách chừng mực với cậu. Cô hiểu rõ bản thân đang rơi vào mối quan hệ nhập nhằng lờ mờ. Rõ ràng cô vẫn yêu Khải và chưa bao giờ có ý định chia tay sau bốn năm gắn bó. Hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều vui buồn, cũng nhau trưởng thành đi mỗi ngày. Vậy nhưng dường như khi ở bên nhau quá lâu thì người ta sẽ nảy sinh cảm giác chán ngán. Như cô và Khải, có vài khoảnh khắc không nhìn thấy người kia sẽ thấy dễ thở hơn.

\r\n

Anh nhìn qua màn hình điện thoại và nhíu mày khi thấy tin nhắn của Hoàng: “Cà phê không?”. Khải cố tìm kiếm biểu hiện khác lạ trên gương mặt người con gái của anh, rõ ràng Yên vẫn bình thản và không hề có chút dè dặt hay giấu diếm. Rốt cuộc tự bao giờ cả anh và cô lại rơi vào ngõ cuộc thế này. Trước khi cô vào phòng, Khải kéo cô lại và đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh muốn tìm lại nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực của những ngày đầu tiên khi yêu nhau. Cả hai đứng im lặng như vậy. Một lát thì anh buông lỏng vòng tay khỏi người cô: “em ngủ ngon nhé”.

\r\n

Tối thứ tư với cơn mưa mùa hè rầm rỉ khó chịu. Bản nhạc Stand By You mà Yên thích nghe làm anh nhớ cô da diết. Thằng bạn huých nhẹ vai anh:

\r\n

– Ai như Yên nhà mày thế?

\r\n

– Đâu? Làm gì có ai như…- câu nói của Khải ngắt quãng khi ánh mắt anh dừng lại trên một dáng người thanh mảnh theo hướng chỉ của thằng bạn.

\r\n

– À, bạn đồng nghiệp đấy

\r\n

Anh thẫn thờ như bắt gặp một người quen cũ đã chia tay lâu rồi. Đường nét trên môi cô rạng rỡ và sôi nổi khi Hoàng khoác vai cô vụt qua tầm mắt. Tim anh khẽ nhói lên. Có phải chăng cả hai người đã lạc mất nhịp yêu vốn dành cho nhau trước kia rồi không? Khải không rõ mình đang ghen hay là hối tiếc? Là đau lòng hay xót xa? Rõ ràng người người mình thương ở ngay trước mắt và chỉ cần đưa tay ra là chạm đến được, vậy mà cảm giác cứ xa vợi thế nào.

\r\n

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm nhưng Yên vẫn chưa về. Anh ngồi trên ghế đá dưới cây hoa hòe như những ngày trước kia vẫn hay đợi cô. Sau nỗi tức tối âm ỉ anh lại thấy lòng mình lặng lờ như mặt nước mùa thu với những con sóng uể oải lười biếng. Dường như cả Yên và anh đều mệt mỏi trong mối quan hệ cũ kĩ này. Phải chăng đã đến lúc dừng lại và chấp nhận rẽ sang hai hướng khác nhau như người ta vẫn nói. Anh nhận ra tình yêu kết thúc không nhất thiết phải do dối gian hay làm tổn thương nhau, chỉ đơn giản là đến một giây phút nào đó họ không còn cùng nhìn về một hướng nữa.

\r\n

– Đêm qua em đi đâu? – Khải ấn nhẹ hay tay lên bờ vai nhỏ của Yên và nhìn sâu vào mắt cô.

\r\n

– Em ở phòng Nhi, muộn quá nên em không về phòng – Yên vẫn trả lời rất rành rọt

\r\n

– Sao không gọi anh?

\r\n

– Khuya rồi nên em sợ làm phiền anh thôi

\r\n

– Từ bao giờ em lại sợ làm phiền anh vậy? – Khải buông lỏng hai tay và mệt nhọc bước ra khỏi phòng:

\r\n

– Sao mình lại như thế này hả Yên?

\r\n

Cô nhìn theo dáng anh lững thững khuất dần. “Sao mình lại như thế này?” – Cô không biết. Tại sao cả hai lại không thể trở về như trước kia. Đêm qua cô cùng Hoàng đi xem phim, tiện đường nên cô ghé vào phòng Nhi ngủ lại. Vậy nhưng cô lại không nói rõ ràng với anh. Khải biết dạo gần đây cô hay gặp Hoàng, anh cũng không ghen tuông hay gặn hỏi kĩ càng như trước. Có quá nhiều chuyện cả anh và Yên đều giữ lại trong lòng thay vì san sẻ cho nhau, vậy nên khoảng cách càng ngày càng xa mà chẳng ai còn đủ yêu thương để kéo người kia lại. Giá như lúc em mệt rồi hoặc lúc em rộn ràng trước những tình cảm mới, anh đưa tay giữ em lại thì tốt biết mấy. Yên nhìn ra bầu trời xanh xanh buổi sáng sớm, nước mắt khẽ khàng lăn xuống má.

\r\n

Khải hẹn cô ở ROSE – quán cà phê mà từ ngày quen nhau đến giờ cô và anh luôn đến, và luôn ngồi duy nhất ở chiếc bàn phía trong góc bên phải. Yên thích chiếc kệ được đóng sát tường với những cuốn sách dày cộm đặt lộn xộn cùng vài chậu hoa bất tử nhỏ nhắn. Anh lại thích nhìn cô khi chăm chú đọc sách, một lúc lâu cô sẽ ngẩng đầu lên tò mò: “anh làm gì đấy, lại ngắm em à?” rồi cười toe.

\r\n

Anh chậm chạp đặt xuống bàn hai tấm vé về Quy Nhơn. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh vẫn còn yêu cô và vẫn tức giận khi thấy Yên thân mật với người con trai khác. Nếu còn thương thì sao có thể dễ dàng buông lơi. Anh sợ cả đời phải tiếc nuối về một điều đã cũ nhưng vẫn đủ sức làm người ta thấy chua xót và cay đắng.

\r\n

– Em còn muốn về quê với anh không?

\r\n

Khải mím môi đợi chờ câu trả lời từ cô. Yên cúi đầu hồi lâu. Cô thấy lòng mình như những cơn sóng lăn tăn rồi bất chợt ồ ạt vỗ vào bờ, vỡ òa và mạnh mẽ đập vào những đá tảng nhấp nhô phía rìa biển, bọt tung lên trắng xóa làm cay xè mắt. Tay cô khẽ nắm chặt hai tấm vé mới mua lúc tối. Cô chìa ra và nhoẻn miệng cười:

\r\n

– Dư hai vé rồi, trả cái này lại mình đi ăn gì ngon ngon.

\r\n

Khải nắm tay cô trên triền đê xanh mướt vi vu gió. Ngày trước mới quen cả hai vẫn dành thời gian về quê chơi. Phía dưới bãi đất trống là chỗ khi còn nhỏ anh hay làm diều rồi thả cùng tụi bạn, chỗ đàn trâu gặm cỏ vẫn y chang như vậy, rồi chỗ tụi nhóc í ới rượt nhau chạy nhảy. Những cơn gió mát lạnh thổi qua làm lòng người êm ái hơn hẳn. Yên cười hồn nhiên: “Hồi nhỏ em cũng hay thả diều như vậy, vui chết được” – Khi quay sang cô bắt gặp ánh mắt anh ngơ ngẩn nhìn mình.

\r\n

Có rất nhiều chuyện họ muốn nói với nhau, về những ngày vừa qua và những hoài nghi trong lòng. Yên vẫn nhớ về cái ôm của anh với người con gái kia. Còn anh vẫn không thôi thắc mắc và ghen tuông lung tung. Thế nhưng khi anh nhìn thấy cô ngủ ngon lành trên vai mình, Khải biết cô vẫn còn ở đó, và họ vẫn còn thuộc về nhau.

\r\n

Giao Yên – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh GBOY KYO.Z, Ray

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...