Yêu một người đàn ông tay trắng - Girly.vn

Yêu một người đàn ông tay trắng

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnYêu một người đàn ông tay trắng
03:10:17 19/05/2017

Girly.vn -

Anh không phải ông chủ lớn nên không biết tính toán chi li, so sánh thiệt hơn. Anh chỉ biết dành cho em những điều tốt nhất. Anh bận rộn cả ngày nhưng buổi tối sẽ không phải rượu bia, ăn cơm cùng đối tác. Anh nấu ăn ngon hơn em nên sẽ là người vào bếp, em chỉ đứng ngoài phụ giúp và nếm thử.

Yêu một người đàn ông tay trắng

\r\n

“Hãy kiếm lấy một thằng đàn ông thành đạt, hoặc chí ít thì cũng đã có sự nghiệp.” Cô bạn thân, mẹ, rồi thậm chí bà hàng xóm đều răn em năm lần bảy lượt như vậy. Em gật gù chiêm nghiệm, tự dặn bản thân phải tìm được một chỗ dựa vững chắc. Vậy mà cuối cùng em lại chọn anh, một chàng trai tay trắng.

\r\n

Anh không thu hút em bằng những bộ vest lịch lãm hay xe hơi sang trọng. Anh không có những thứ ấy. Anh mặc áo phông quần jean tùy ý. Anh đi chiếc xe máy cũ mua lại, thỉnh thoảng lại dở chứng hỏng còi hay xi nhan, thậm chí chẳng đề nổi mà phải đạp cần khởi động. Anh vừa ra trường, gia đình chẳng khá giả nên phải tự lo việc làm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Anh học xây dựng, công việc chẳng nhàn dỗi ngồi máy lạnh điều hòa mà phải ra công trường cả ngày làm bạn cùng mưa nắng. Thỉnh thoảng đi ăn, hai đứa chỉ dám chọn những quán vỉa hè, hay cùng lắm là một tiệm ăn giá rẻ. Da anh đen sạm, bàn tay thô cứng và đầy những vết chai sần sùi. Em ôm anh, chẳng có mùi thơm phức của nước hoa. Chỉ có mùi nắng khét lẹt nhuộm vàng cả mái tóc. 

\r\n

Anh thu hút em bằng sự chân thành tha thiết, những câu nói giản dị ngô nghê nhưng thật lòng. Mỗi lần đi mua sắm, anh chẳng bao giờ chịu mua cho bản thân cái gì. Thế mà thỉnh thoảng lại kéo kéo tay em: “Váy kia đẹp kìa”, “Giày kia em đi hợp đấy”. Anh bảo anh ở công trường suốt ngày, quần áo xấu đẹp mới cũ cũng có gì khác đâu. Chỗ em ở cách anh cả hơn chục cây số. Em học năm cuối, hết kiến tập rồi lại thực tập, đi đi lại lại bất thường. Anh kiên quyết đòi đưa đón. Em lại kiên quyết không cho. Anh chỉ cúi đầu lí nhí: “Em chẳng khi nào nhớ đường. Nhỡ em đi lạc, anh biết tìm ở đâu?” Em nghẹn họng chẳng thể nói gì. Có lần em than thở sao chẳng bao giờ anh nhắc em ăn uống đầy đủ  hay giục em đi ngủ sớm. Anh cau mày: “Em lớn rồi, những việc đấy không biết tự lo cho bản thân à mà còn phải để anh nhắc nhở?”. Thế là em dỗi luôn, không thèm nói lại gì nữa. Hôm sau anh lại đến đón, trên tay còn cầm cả cái cặp lồng to đùng. Là cơm trưa của em: thịt kho, trứng rán, rau luộc.

\r\n

Yêu một người đàn ông tay trắng

\r\n

Anh không phải ông chủ lớn nên không biết tính toán chi li, so sánh thiệt hơn. Anh chỉ biết dành cho em những điều tốt nhất. Anh bận rộn cả ngày nhưng buổi tối sẽ không phải rượu bia, ăn cơm cùng đối tác. Anh nấu ăn ngon hơn em nên sẽ là người vào bếp, em chỉ đứng ngoài phụ giúp và nếm thử. Anh không cần quần áo thẳng thớm, có thể thoải mái ngồi ngoài vỉa hè cùng em gặm chân gà nướng. Tay em dính mỡ, có thể rình trộm rồi bôi vào áo anh. Thỉnh thoảng em ốm, anh có thể xin nghỉ phép ở nhà chăm em. Không có họp hành căng thẳng hay đi đến tận tối khuya mới mò về đến nhà. Yêu anh, em cũng chẳng phải lo sợ hay suy nghĩ về việc xứng đôi vừa lứa, sợ người ta xầm xì đàm tiếu bảo em yêu anh chỉ vì tiền. 

\r\n

Em có từng nói với anh, em thích nắm bàn tay chai sạn ấy? Em cũng thích hít hà mùi cháy nắng trên da thịt. Cảm giác rất an toàn. Anh tự mình bôn ba, tự mình từng bước từng bước tiến lên mà chẳng cần nhờ vả giúp đỡ. Người đàn ông như thế, em có thể an tâm mà giao cả cuộc đời. Em tha hồ vùng vẫy mặc kệ sóng gió ngoài kia đã có anh che chắn. Anh chẳng phải một người đàn ông có sự nghiệp nhưng vẫn là một chỗ dựa vững chắc. Phụ nữ cũng chỉ cần như vậy, cả cuộc đời họ có thể an yên.

\r\n

Cục Mỡ Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh F.W Photography

Giới thiệu về tác giả:

Cục Mỡ

Đã là đồ của tôi, cho dù tôi vứt đi không cần đến nữa cũng không cho phép kẻ khác động vào.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...