Yêu lần thứ ba

Tâm sựTruyệnYêu lần thứ ba
02:39:38 20/12/2016

Girly.vn -

Mối tình thứ hai lại tan vỡ, thật tồi khi nỗi đau tưởng như trong quá khứ lại tái phát. Cô đưa tay lên ngực đấm thùm thụp. Đừng như thế nữa mà….\r\nKhang giờ đã có cuộc sống mới, nghe đâu vợ hắn sắp lâm bồn. Còn cô vẫn vậy, vẫn đi đi về về đơn lẻ.\r\nKhông phải cô không có ai theo đuổi, mà trái tim kia dường như đã chẳng còn đủ nồng nàn mà rung động.\r\nCứ ngồi lì ở đó, Khang chắc chẳng còn nhớ bất kì thứ gì gọi là kỉ niệm với cô nữa, ấy thế cô cứ tự làm khổ mình bằng nỗi nhớ đơn phương.

\r\n

Yêu lần thứ ba

\r\n

“Cái rét đầu đông giật mình bật khóc” trên đỉnh Mường Khiên. Tháng 11 về đất trời Khiên như uống trọn vào mình cái giá rét và nỗi cô đơn thầm lặng. Chân Phương thu mình trong chiếc áo bông dày cộm lò dò bước ra bên ngoài.

\r\n

– Đã 9h rồi thưa cô, cô dậy sớm quá.

\r\n

Phương giật mình đưa mắt tìm mẹ, dưới đó vườn hồng đang nỗ lực hé những nụ kiêu hãnh với đông sang. Bà Mai đang nhổ cỏ và tỉa tót những lá già đã rủ xuống.

\r\n

– Mẹ, thứ bảy mà, con đi làm cả tuần, hôm nào cũng phải dậy sớm, duy nhất một ngày được thư giãn.

\r\n

– Vâng, bảo sao con gái ở cái tuổi 25 vẫn bám chặt lấy chúng tôi không rời. Cô xem hàng xóm láng giếng người ta yên bề gia thế cả rồi, cô đây chẳng có mống nào nhòm ngó.

\r\n

– Con không đi lấy chồng con ở với ba mẹ có phải nhà mình ngày nào cũng đầy đủ và ấm cúng không?

\r\n

– Cô thì giỏi tranh cãi lắm, xuống ăn sáng đi còn đứng đó làm gì nữa.

\r\n

Ba, mẹ cô lúc nào cũng vậy, những câu nói ấy thành bản nhạc quen thuộc rồi, cô cứ giả bộ bỏ ngoài tai lời giục giã.

\r\n

Mối tình thứ hai lại tan vỡ, thật tồi khi nỗi đau tưởng như trong quá khứ lại tái phát. Cô đưa tay lên ngực đấm thùm thụp. Đừng như thế nữa mà….

\r\n

Khang giờ đã có cuộc sống mới, nghe đâu vợ hắn sắp lâm bồn. Còn cô vẫn vậy, vẫn đi đi về về đơn lẻ.

\r\n

Không phải cô không có ai theo đuổi, mà trái tim kia dường như đã chẳng còn đủ nồng nàn mà rung động.

\r\n

Cứ ngồi lì ở đó, Khang chắc chẳng còn nhớ bất kì thứ gì gọi là kỉ niệm với cô nữa, ấy thế cô cứ tự làm khổ mình bằng nỗi nhớ đơn phương.

\r\n

Trái tim mở cửa rồi lại nhận về sự lừa lọc, dối gian ư? Cô cũng đã hết mình vậy mà họ lại nỡ chà đạp lên tình yêu của cô. Đau đớn chừng ấy đủ rồi, dừng lại thôi.

\r\n

– Ra chợ mua mẹ ít đồ Chân Phương. Nhanh đi con, bố sắp về rồi.

\r\n

Lật đật dắt xe ra ngoài cổng định phóng đi thì ở đâu ra anh chàng nọ chặn đầu xe cô:

\r\n

– Này, cho tôi đi nhờ ra chợ với.

\r\n

– Ủa, anh là ai chứ?.

\r\n

– Hàng xóm.

\r\n

Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào căn nhà trệt thấp thoáng sau hàng rào phi lao cao cao ấy.

\r\n

Phải rồi, bác Hòa đã bán căn nhà ấy cho một người ở Hà nội, là hắn chăng.

\r\n

– Sao tôi lại có trách nhiệm cho anh đi nhờ xe chứ?.

\r\n

– Tôi… Tôi không biết đường cô làm ơn đi.

\r\n

– Mẹ tôi bảo giờ có nhiều kẻ lừa dối lắm, nhiều hình thức lừa đảo.

\r\n

– Gì chứ? Cô nghĩ tôi là con người như vậy sao? Nhìn mặt tôi…

\r\n– Phương à, còn làm gì ở đó mà không đi nữa trễ giờ rồi, sao cái gì mày cũng chậm chạp vậy hả. Ô, chẳng phải cậu Tùng đây sao?\r\n

Bà Mai tỏ ra vui mừng khi thấy cậu ta.

\r\n

– Vâng, cháu chào bác.

\r\n

– Đi chợ hả, lên xe cái Phương nó đèo, vừa chuyển về đây chắc gì đã thuộc lối. Hai đứa đi cho sớm. Gớm thật, đừng ngại. Có gì cần bác và Phương giúp thì cứ nói. Bố cháu cũng dặn dò rồi.

\r\n

– Hả…

\r\n

Hắn không để Phương kịp nói nhảy luôn lên xe. Phương đành ngậm ngùi đưa hắn đi.

\r\n

– Anh giỏi thật đấy, nên nhớ là vẫn chưa có sự đồng ý của tôi đâu.

\r\n

– Tôi giỏi nhất là biết chớp thời cơ đấy.

\r\n

– Cô 25 tuổi sao? nghe nói cô vẫn chưa có người yêu.

\r\n

Hắn chưa dứt lời thì bị Phương thụi luôn cả khuỷu tay vào bụng. Đồ đáng ghét anh xuống khỏi xe tôi ngay.

\r\n

Cô bỏ hắn giữa đường, lật đật đi bộ một quãng xa, ở quê vắng, bóng xe ôm cũng chẳng xuất hiện. Cô ta làm sao vậy chứ? Mình hỏi có vậy mà đùng đùng nổi giận. Cái tính tình giở hơi bảo sao đến tuổi ấy mà vẫn một mình. Nghĩ thầm thật tức cười.

\r\n

Yêu lần thứ ba

\r\n

Cũng khéo sắp xếp lắm, thật trớ trêu khi ban công phòng ngủ của cô lại đối diện với ban công phòng ngủ của hắn. Cô bực tức:

\r\n

– Có cái view đẹp nhất ngắm trời đất về đêm thì hôm nào cũng chạm mặt hắn ta.

\r\n

– Ê….

\r\n

Vừa thấy cô bước ra, hắn liền gọi với.

\r\n

– Ê, nhóc con mặc chiếc váy hồng.

\r\n

– Anh gọi ai là nhóc? Tôi có tên đấy.

\r\n

– Cô ngủ ngon nhé.

\r\n

Ai cần anh chúc chứ. Cô bỏ vào phòng. Và tất nhiên không còn bận tâm đến người hàng xóm mới.

\r\n

Sáng hôm sau khi vừa đến công ty đã thấy mọi thứ đổi khác, lạ nhỉ? có sự kiện gì mà chính cô cũng chẳng được thông báo.

\r\n

“Này, nghe bảo phó giám đốc mới đẹp trai lắm, tài giỏi nữa. …Chuyện… Có thế mới leo lên được chức vụ đó chứ. …Mà tại sao lại là về đây nhỉ, Hà Nội chẳng phải là trụ sở chính của công ty sao? Ở Hà Thành tốt hơn chứ?. Các cô không biết rồi, anh ấy thích ở đây, thích môi trường này chứ với tài năng anh ấy có thì ở đâu chẳng được…”.

\r\n

Nghe mấy cô nhân viên bàn tán, cô cũng biết ít nhiều về nhân sự mới của công ty.

\r\n

Cũng chẳng mong chờ gì, vốn dĩ việc ai người ấy làm, cấp trên bàn giao ra sao cứ thế mà theo quy định.

\r\n

Thế rồi khi buổi giới thiệu phó giám đốc mới bắt đầu, Chân Phương đã sừng sỡ trước sự hiện diện của anh chàng hàng xóm, hắn…hắn….có nhầm không. Cô bỏ kính, lấy vạt áo chà sát nhẹ, đeo lại như để biết không vì kính mờ mà nhìn nhầm. Tất nhiên hắn cũng đã nhận ra cô ngồi ở hàng ghế thứ hai, hắn không quên mỉm cười nhẹ.

\r\n

Từ lúc có phó giám đốc mới, mọi quy định của công ty được sửa đổi, thay vì ăn mặc tùy theo sở thích thì đồng bộ quần đen, áo trắng dành cho nam, váy zip và sơ mi trắng dành cho nữ. Trời ơi, cái gu ăn mặc của cô bị kìm hãm, quen với kiểu cách lạ lạ thoải mái. Rồi cái gì cũng đánh vào kinh tế.

\r\n

– Chào hàng xóm, thật hạnh phúc cho tôi khi được làm việc với cô. Kể ra chúng ta có duyên đấy chứ.

\r\n

Cô lườm hắn không thèm trả lời xách cặp đi thẳng.

\r\n

– Cậu đi làm về rồi đấy à, hôm nay tôi vừa học được món mới nấu cho hai bố con nhà Chân Phương, cậu rảnh thì lát thay đồ rồi sang đây dùng bữa tối với gia đình tôi, đừng ngại.

\r\n

Bà Mai vẫn hay hồ hởi và quý hắn bởi bố hắn là bạn học cùng cấp 2 với ông xã.

\r\n

– Mẹ ơi cơm chín chưa, con đói bụng quá.

\r\n

Vừa lon ton chạy vào bếp thì cô khựng lại tựa có phép màu nào đó cản bước.

\r\n

– …

\r\n

– Tùng về đây lâu rồi nhưng vẫn chưa có thời gian dùng bữa cơm với gia đình mình, bố con bảo mẹ gọi cậu qua ăn cơm cho vui, nhân tiện mẹ cũng vừa học được món mới. Mà nghe bảo hai đứa làm cùng công ty sao? Tốt quá còn gì? Ở đấy có gì hai đứa giúp đỡ nhau.

\r\n

– Dạ, thưa bác.

\r\n

Cả bữa cơm cô ngoái nhìn hắn chẳng buồn ăn nữa. Cô kéo mẹ vào phòng thủ thỉ:

\r\n

– Sao mẹ lại làm thế chứ? Sao lại bắt thân với cậu ta như vậy. Cậu có điều kiện như thế, những món ăn mẹ nấu chưa chắc đã phù hợp với cậu ấy đâu. Người ngoài không biết lại nghĩ gia đình ta lựa làm thân mệt lắm.

\r\n

– Con nói gì vậy chứ, cậu ấy không phải là người như thế, mẹ thấy Tùng cũng ăn ngon lành đấy thôi.

\r\n

– Haiz….mẹ thật là.

\r\n

Bà Mai bỏ ra ngoài, Phương không biết phải nói với mẹ ra sao. Chẳng ai biết Tùng là phó giám đốc công ty Phương đang làm việc.

\r\n

– Cô để tôi giúp một tay.

\r\n

– Anh ra ngoài đi, tôi làm một mình được.

\r\n

– Không, tôi thật sự muốn giúp cô mà.

\r\n

Hắn đeo găng tay và xà vào rửa bát.

\r\n

– Tôi cũng là một người bình thường thôi, phó giám đốc chỉ là một chức danh không phải là lí do tôi không được tiếp xúc với em hay gia đình. Tôi cũng lớn lên từ mảnh đất khó nhọc, cũng trải qua bao sóng gió mới có ngày hôm nay. Em đừng tạo cho tôi nhiều khoảng cách vậy được không.

\r\n

Đến khi anh ra về, Phương vẫn ngẩn ngơ đứng dưới sân nhìn về phía ngôi nhà nãy giờ mới lên đèn. Chính cô cũng không hiểu nổi vì sao cô lại đối xử với anh như thế. Chẳng muốn gần gũi, thân quen. Ngay cả là bạn cũng không thể.

\r\n

Từ hôm đó trở đi, cứ viện cớ xe hỏng, anh chẳng ngại ngần nhờ xe cô đến công ty.

\r\n

Một ngày nọ khi bố mẹ cô đi du lịch dài ngày ở Sing, cô phải nhập viện vì bị tai nạn, anh đứng ra bảo lãnh, ngày ngày bên cạnh chăm nom cho cô.

\r\n

Bị trấn thương ở đầu nhưng ơn trời thật may mắn khi cô không bị mất trí nhớ như những bộ phim Hàn Quốc vẫn chiếu.

\r\n

– Cô ăn chút cháo nhé.

\r\n

– Tôi tự làm được rồi.

\r\n

– Cô thật cứng đầu, tôi bón cho cô thì đã sao chứ?. Ngồi yên đi, để tôi.

\r\n

Hắn gắt nhẹ, cẩn thận quàng chiếc khăn lên cổ và bón từng thìa cháo.

\r\n

– Cô cứ như bây giờ trông cô hiền mà dễ thương hơn nhiều đấy. Mà này, dù sao ba, mẹ cô cũng giục cô lấy chồng hoài hay cô yêu tôi đi.

\r\n

Cô đang nhai dở miếng cháo phun luôn vào hắn.

\r\n

– Anh vừa nói cái gì? Yêu anh sao? Anh cứ ở đó mà hão huyền. Anh còn nói nữa coi chừng.

\r\n

– Tôi thì làm sao? Cũng đẹp trai, công việc cũng ổn định, tôi khéo chăm sóc người khác lắm đấy.

\r\n

– Đàn ông các anh chỉ khéo khi đã chiếm được tất cả những gì các anh muốn thôi. Anh ấy à, đã làm khổ bao nhiêu cô rồi mà còn định gây họa cho tôi nữa.

\r\n

– Cô thật là, sao cô cứ nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đó chứ.

\r\n

– Phải rồi, trước mắt tôi chẳng còn điều chi là thật nữa cả, anh cũng hông ngoại lệ.

\r\n

Cô ngoảnh mặt đi, vô tình nhớ đến Trần Khải những giọt nước mắt cứ thay nhau trào ra. Ngốc ạ, anh không muốn lúc nào cũng nhìn thấy em buồn phiền vì một người không xứng đáng. Em biết đấy, cậu ta là kẻ phản bội, dù thế nào đi chăng nữa, kẻ phản bội sẽ không được tha thứ. Hay em muốn quên đi, hãy rũ bỏ tất cả về hắn. Không phải là hắn xứng đáng mà là vì em cần được tĩnh dưỡng về mặt tinh thần.

\r\n

– Lúc tôi hôn mê anh đã ở bên cạnh tôi suốt đêm sao? Anh đã bên cạnh quan tâm, lo lắng cho tôi phải không? Anh đã tự tay nấu những món ăn tôi thích? Vì tôi mà bỏ việc công ty?. Anh đang thương hại tôi đúng không?.

\r\n

Tùng nhìn đôi mắt lấp lánh của cô với bao vẻ mệt mỏi, chia tay mối tình thứ hai của mình đã ba năm em, kể từ ấy chẳng một ai mang đến cho em cảm giác yêu thương thật sự. mọi thứ với em đều mùi mẫn sự giả dối. Em sợ một lần nữa trái tim nhỏ bé ấy lại tổn thương nên bỏ tất cả bên ngoài vòng kiểm soát của mình. Tự vệ sao?

\r\n

– Tôi thích em.

\r\n

– Tôi tin anh được chứ?.

\r\n

Phương ném cho anh cái nhìn sắc lạnh.

\r\n

Anh nhẹ nhàng đến bên Phương, ôm trầm lấy cô thì thầm:

\r\n

– Được. Hãy nhắm mắt lại và xóa hết những kí ức đó đi, thế giới ấy chỉ có mình anh và em, anh là người đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng bên em.

\r\n

Phong TrầnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...