Yêu làm sao?

Tâm sựTruyệnYêu làm sao?
02:11:15 02/02/2017

Girly.vn -

Sai lầm nhất là để cho người biết bạn thương người và có thể làm tất cả để được ở bên cạnh người. Khác nào, bạn trao cho người cái quyền đưa ra những tiêu chuẩn cao, đòi hỏi bạn phải chạy theo chứng minh bạn thật lòng. Nếu người cũng muốn bên cạnh bạn, chứng minh đôi ba lần đã đủ. Nếu người không muốn, bạn có chứng mình cả đời cũng không đủ. Sẽ mệt mỏi lắm.

\r\n

Yêu làm sao?

\r\n

Chiếc Taxi theo cái vẫy tay của cô gái đậu đánh cạch vào lề đường. Một cô gái cố kéo một cô gái khác như vứt mạnh vào trong, ngồi vào chiếc ghế kế bên cô rất nhanh đóng sập cửa.

\r\n

– Anh cứ chạy đi, đi đâu cũng được.

\r\n

Cô gái còn lại có giẫy giụa, gào thét yếu ớt trong hơi men.

\r\n

– Để tôi uống, tôi còn uống được nhiều lắm đó. Tôi có say đâu. Thả tôi xuống… Này, cô có nghe tôi nói không hả… Hả?

\r\n

Để mặc cho Quỳnh Như điên, Lam Trà chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉa và im lặng.

\r\n

Đưa mắt nhìn ra màn sương đêm ngoài kia, những hồi ức lại lần nữa lật ra từng trang một, Trà cố lắc mạnh đầu quay về thực tại.

\r\n

Trà vơ lấy chiếc túi nilông kịp xin phục vụ trước khi ra Taxi đưa cho Như, trong khi Như thì giật nhanh chiếc túi tuông vào nhầy nhụa tất cả thức ăn trong bữa tiệc, mệt lả người, chẳng còn chút sức lực nào để gào lên nữa… Rồi bỗng Quỳnh Như gục đầu trên vai Trà khóc nấc.

\r\n

Trà vẫn im lặng, để yên cho Quỳnh Như khóc. Tiếng khóc lúc to lúc nhỏ, rồi vơi dần. Lặng đi một khoảng, Quỳnh Như cất lời:

\r\n

– Trông tôi lúc này tệ hại lắm phải không?

\r\n

– Không! Vẫn chưa thê thảm bằng tôi trước đây. Nếu tôi để chị ở lại đó, để chị không kiềm được mà khóc trước mặt mọi người, trước mặt gã đàn ông chẳng chút màng đến cảm xúc của chị, trước mặt người phụ nữ hả hê đi cùng gã đàn ông từng là của chị… mới là tệ hại.

\r\n

Cả hai lại im lặng, để lại một khoảng không cô độc đến ngập hồn. Hóa ra, đến lúc bắt gặp cái bóng ta trong người thì hai con người từng đối đầu bỗng chốc cũng thành đồng minh.

\r\n

– Chẳng phải cô là không ưa gì tôi sao? Sao lại giúp tôi?

\r\n

– Wow! Chị còn biết là tôi không ưa gì chị nữa đó! Wow wow! Đúng không hổ danh là bà cô già nguy hiểm của Phòng Kinh doanh.

\r\n

Rồi như được dịp Lam Trà thả ngay bài giáo huấn:

\r\n

– Tôi ghét nhất thể loại làm việc thì cứ như ai đuổi, cái gì cũng gấp cái gì cũng quan trọng, tháo đuổi mọi người bằng những lời lẽ nặng nề nào là làm việc sao không có tâm, không có não, như rùa bò, như trên mây. Sau đó, lúc công việc xong xuôi thì cố gỡ gạc bằng kiểu câu: “Tính chị nóng, vào công việc thì chị chửi ghê lắm chứ không nghĩ gì trong bụng hết!”. Đừng ỷ “sống lâu lên lão làng” rồi cứ là dùng hai chữ “nóng tính” rồi tự cho mình cái quyền mà leo lên đầu người ta ngồi, chà đạp người ta dưới đất? Biết điểm yếu của mình là nóng tính sao không kiềm chế và sửa đổi? Nhân viên ra vào liên tục trong Công ty còn chẳng phải vì chị là gì?

\r\n

– Nè nè! Cô cũng là nhân viên mới đó!

\r\n

– Thì sao? Tôi vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Vả lại, trước mặt mọi người có ai biết tôi không ưa chị sao? Chị thích thì cứ đì đi, chỉ làm chị càng xấu xa trong mắt mọi người.

\r\n

– Con bé này! Cũng hiểm không kém chị. Haha!

\r\n

– Haha…

\r\n

Chiếc Taxi vẫn lăn bánh đều trên những con phố Sài Gòn khuya, sương đêm vương cửa kính làm nhòe nhoẹt những ánh đen hoa lệ. Đôi lúc, nơi đông đúc nhất sẽ có lúc trở thành nơi dễ khiến ta cô độc nhất.

\r\n

Bữa tiệc hôm đó, ngoài bà cô già nguy hiểm chẳng mấy lần gần men bỗng như thèm beer lâu năm, báo hại Trà phải canh chừng và đỡ cho Như không ít ly, thì còn… một gã mặt mũi khờ khệch, cơ mặt thì chẳng được linh hoạt, lúc nào cũng đeo đẽo theo My như thể sợ My chạy theo mọi người mà trốn mất, vào Karaoke thì chẳng buồn bấm bài nào, mà Trà hát bài nào thì hắn cũng cầm Mic nhẩm theo bài ấy. Trà lịch sự buông Mic để gã hát thì gã cũng nín bặc, lắc đầu bảo không biết hát. Trà cầm Mic lên hát tiếp thì gã lại tiếp tục nhẩm theo…

\r\n

Yêu làm sao?

\r\n

Haizz! Sao toàn “quái nhân”. Nhưng cũng chỉ thấy chút nực cười vì thời đại con người ta có thể lên cả mặt trăng, ở cái đất Sài Gòn, cái đứa từng hiền như cục bột như Trà cũng tập thích nghi mà biến thành nhỏ dẻo miệng, hoạt bát, đôi lúc nguy hiểm, ấy thế mà vẫn còn gặp một gã tồ như thế. Nhưng ấn tượng ban đầu cũng chỉ dừng lại ở đó… vì gã là người yêu của My.

\r\n

Sáng nay, không khí Phòng Kinh doanh bỗng nhiên nhộn nhịp lạ. Hóa ra, mọi người đang bàn tán về chị Trưởng phòng Quỳnh Như bỗng dưng dịu dàng và nhỏ nhẹ hẳn, đi đứng cũng khoan thai, nhẹ nhàng chứ không đậm chất manly như trước đây nữa. Trà nhẹ mỉm cười, mong sự thay đổi này là dài lâu và là tốt cho chị ấy.

\r\n

Phòng Kinh doanh Dự án ngoài chị Như, anh Khải, My và Hà thì Lam Trà, Quỳnh Anh, Thùy Trang và Tuấn Hữu là 4 nhân viên mới được tuyển vào.

\r\n

Anh Khải và chị Như đều đã gắn bó với công ty 5 năm, nhưng hiệu suất công việc của chị Như luôn nhỉnh hơn anh Khải đôi chút, nên dù có “không bằng lòng” với cái tính độc đoán của chị, thì anh cũng phải “bằng mặt” để công việc trôi chảy.

\r\n

My là cô gái vô tư, ít ai thấy được, biết được những lo nghĩ trong My, người ta chỉ thấy My luôn vui vẻ, hòa nhập và hết mình trong các buổi tiệc tùng chè chén với bạn bè, để mặc anh người yêu “khờ khạo” lẽo đẽo theo sau.

\r\n

Còn Hà là trung tâm thông tin và kiêm phân tích – bình luận viên của phòng, chuyện gì Hà biết cũng được đem ra “bàn tròn” phân tích như đúng rồi trông sự gật gù của Quỳnh Anh và Thùy Trang. Cũng nhờ vậy mà Trà biết chị Như bình thường thì nhìn phát khiếp, nhưng lại là một kẻ dại trong yêu thương, chị từng yêu em trai của Sếp nên luôn cấm đầu cấm cổ làm bất kể thời gian không gian vì công ty.

\r\n

Cuối cùng là Trà, Trà ở phe trung lập, ai nói gì cô cũng vờ như lắng nghe, không thể hiện đồng tình cũng chẳng buồn phản bác, mắt to mở to tròn kiểu nghe rồi biết rồi, thi thoảng cười cười để ai muốn hiểu sao về cô thì cứ hiểu, còn thật sự Trà đánh giá vấn đề thế nào thì chỉ có trời biết, Trà biết. Câu chuyện nào cô quan tâm thì cô sẽ chen vài câu hỏi để đi sâu kiểu: “Sao kỳ vậy?”, “Mà sao vậy?”, “Ủa, cái đó không phải…?”

\r\n

Tan sở. Gấp lại cuốn sổ tay và những trang tài liệu cất đi gọn gàng, Trà lặng lẽ hòa theo dòng người tấp nập. Trang ký ức khờ dại đã cất đi cách đây 4 tháng, vết thương để lại vừa kịp lên da non thì chuyện của chị Như gần như nhắc lại, thấp thoáng chút dư vị đắng ngót của một cuộc tình mù quáng mà Trà đã từng.

\r\n

Trà lại như người mộng du, tay lái vô thức không đưa xe và người về nhà mà rẽ sang những con đường in dấu hò hẹn. Nỗi nhớ miên man trải dài, ngấu nghiến ký ức đẫm nước mắt rõ mồn một. Nước mắt cũng được thể hùa theo tuông ào ạt, nhòe nhoẹt chẳng còn thấy lối đi, Trà tấp vội vào một góc công viên gần đó – cũng là nơi ngập ngụa những ký ức, có một gã đàn ông cười tươi ngọt ngào xoa dịu cơn tức giận của cô gái ngốc nghếch.

\r\n

Gửi xe, tản bộ vào công viên hít gió, Trà cũng lẫn vào những nhóm người xoay tròn hết nhóm này đến nhóm khác, chẳng phải vì tò mỏ mà vì muốn có cái để làm, có cái để xem, có cái kéo suy nghĩ cô ra khỏi cõi tan hoang của ký ức.

\r\n

Nhóm khiêu vũ, nhóm nhịp điệu, nhóm tập xiếc, nhóm học tiếng Anh và một nhóm xoay quanh nhau ôm đàn guitar thả những giai điệu ưu sầu.

\r\n

Gương mặt của gã đang ngồi đàn kia, hình như là… Gã cũng kịp ngước mặt lên thấy Trà, rất nhanh như nhận ra người quen, gã nở một nụ cười hiền rồi lại cuối đầu gẫy xong những nốt cuối cùng của bản Take me to your heart.

\r\n

***

\r\n– Hôm đó em hát hay lắm!\r\n\r\n– Vậy à! Hôm nay nhờ anh, em mới biết em hát hay đó! Mà My đâu?\r\n\r\n– Hình như con người ta mặc định người yêu của nhau sẽ luôn đi chung với nhau, gặp người này thì sởi lởi hỏi người kia à?\r\n\r\n– …\r\n\r\n– Nhưng mà… cũng đúng đó! Bọn anh chia tay rồi, nên không đi chung nữa thôi.\r\n

Cuộc trò chuyện sau đó tạo nên một khoảng cách, Trà hiểu không nên hỏi gì cả trong lúc này nữa. Rồi hai con người ngồi cạnh nhau ở góc công viên hôm đó chẳng buồn nói với nhau thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bọn trẻ chập chững tập đi, chạy nhảy và đuổi bắt tíu tít tiếng cười. Thi thoảng, người này lén nhìn sang người kia kiểu nhìn xem người còn lại có ổn không, rồi lại đưa mắt xa xăm nhìn về một khoảng không vô định.

\r\n

Yêu làm sao?

\r\n

Do có việc gia đình, hôm nay My xin phép nghỉ. Các chị em phụ nữ ở môi trường công sở thì có hàng tá vấn đề để bàn luận, vắng mặt ai thì người đó có nguy cơ trở thành chủ đề và đương nhiên buổi cơm trưa hôm nay My là chủ đề.

\r\n

– Nghe nói nhỏ My chia tay “cái anh hôm trước” rồi. – Hà khơi chuyện.

\r\n

– Chuyện sớm muộn mà.

\r\n

– Ủa, sao lại nói vậy chị? – Trà cố len theo để tìm hiểu câu chuyện.

\r\n

– Gì thì gì cũng Việt Kiều, học giỏi vậy mà tánh kỳ. Ai đời! Sinh Nhật nhỏ My, mới chơi được tí đã đòi chở My về: “My uống nhiều rồi, mệt rồi… Mấy bạn ngồi chơi tiếp đi, mình chở My về trước!” Nghĩ sao mà đòi chở “chủ tiệc” về. Bó tay!

\r\n

– Uhm, cái thằng đó suốt ngày lẽo đẽo theo con My như sợ mất. Mọi người vui vẻ thì nó chỉ ngồi thu lu một góc, không được hoạt bát và hòa đồng cho lắm.

\r\n

– Giỏi thì giỏi, giàu thì giàu. Mà ghen quá, ngợp quá ai chịu cho nổi. Tính khí chẳng giống ai.

\r\n

Câu chuyện cứ xoáy theo những “kỳ quặc” của Thanh – bạn trai cũ My. Trà lại thấp thoáng thấy bóng hình quá khứ mình, lởn vởn như cơn ác mộng, như hồn ma vất vưởng ám ảnh hồn cô.

\r\n

Bởi, trước đây, khi yêu Hoàng, Trà cũng là “người kỳ quặc” trong mắt mọi người.

\r\n

Khi ta dại cuồng trong tình yêu đến tổn thương, vụn vỡ… đến mức cảm thấy con tim dường như chẳng đủ sức để yêu chân thành thêm lần nào nữa.

\r\n

Rồi… bỗng chốt, ta gặp một người cũng cuồng si như ta đã từng…

\r\n

Hóa ra, ta không phải là người duy nhất dám yêu hết lòng, chẳng cần quan tâm điều gì cả, người ta yêu là tất cả.

\r\n

Và, Trà muốn tin vào tình yêu thêm một lần nữa.

\r\n

Sau đó, mỗi đêm về, khi cô đơn len lỏi, nhấp nháp lại ký ức, có hai người kể cho nhau nghe những cuồng si dại dột. Sao mà giống nhau quá đỗi? Cũng hai con người đó, lắng nghe nhau lúc buồn, chọc ghẹo cho nhau vui, dặn dò nhau bớt dại dột.

\r\n

Trước người đàn ông dám yêu, dám vì người mình yêu mà bất chấp tất cả, chẳng quan tâm ai giận, ai sân si. Vẻ ngoài mạnh mẽ là thế, bất cần là thế nhưng trong hồn lại khao khát yêu thương chân thành hơn thế.

\r\n

Trà cũng muốn yêu và được yêu một người đàn ông như thế.

\r\n

Trà quan tâm Thanh nhiều hơn, hỏi han, chia sẻ nhiều hơn, làm những điều đơn giản mong Thanh vui nhiều hơn.

\r\n

Cuộc đời! Đâu phải cứ cố chứng minh chân thành thì người sẽ thấy!? Đâu phải người chân thành gặp người chân thành thì họ sẽ yêu nhau!?

\r\n

Có người sau vấp ngã, họ khát khao tìm thấy một người dám yêu như mình. Nhưng cũng có người, sau vấp ngã, vẫn muốn tin người mình từng yêu là xứng đáng, vẫn muốn tin vào bản thân không thể nào nhìn nhầm người được.

\r\n

Mà đâu biết, tình yêu căn bản chỉ là cảm xúc dành cho nhau. Không thể ép người phải yêu ta vì ta yêu người. Càng không thể ép, người không yêu ta thì không được giả dối giữ ta bên cạnh vá víu những cô đơn của người…

\r\n

Sai lầm nhất là để cho người biết bạn thương người và có thể làm tất cả để được ở bên cạnh người. Khác nào, bạn trao cho người cái quyền đưa ra những tiêu chuẩn cao, đòi hỏi bạn phải chạy theo chứng minh bạn thật lòng. Nếu người cũng muốn bên cạnh bạn, chứng minh đôi ba lần đã đủ. Nếu người không muốn, bạn có chứng mình cả đời cũng không đủ. Sẽ mệt mỏi lắm.

\r\n

Ngày tháng trôi qua, từ đồng cảm Trà nâng cấp cảm xúc với Thanh thành tình thương, thành nỗi khát khao và rồi thành mơ ước. Thanh biết thế, nhưng Thanh vẫn để lửng lơ hồn mình như thế, lửng lơ trong miền ký ức quá khứ có My và những tình yêu đã cũ mà hối tiếc.

\r\n

– Em không cần phải hết lần này đến lần khác sống vì người khác như thế. Em nên yêu bản thân nhiều hơn. Đàn ông tốt không yêu những cô gái như em đâu!

\r\n

Thanh vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu nói đó, như để nhắc Trà đừng dại dột trong tình yêu thêm một lần nào nữa. Nhưng Trà lại thấy đó là một câu nói ngầm rằng: “Anh không thích em đâu!”

\r\n

Hôm nay là sinh nhật My, mọi người trong Công ty đặt bánh kem và dành một khoảng thời gian trước giờ tan sở để cùng nhau chúc mừng My. My luôn là một cô gái dễ thương, năng động và hoạt bát dễ thu hút người khác với những câu trêu tinh nghịch của mình. My là cô gái của tiệc tùng và đám đông.

\r\n

Thanh và My chia tay cũng được những nửa năm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, ngày hôm nay lòng Trà lại dâng lên điều gì đó bất an.

\r\n

Nhấp cạn ngụm nước, cố nuốt những bất an đang nghẹn ở cổ và vướng nơi não, Trà lắc lắc đầu tự trấn an mình rồi từ tốn gấp lại mớ tài liệu chuẩn bị ra về.

\r\n

Yêu làm sao?

\r\n

Toàn thân trĩu nặng như vừa trải qua những cơn mê dài, đôi mắt cố nhướng lên để mở ra thì…

\r\n

– Áaaaaa…. – Một gã trai đang cuối sát mặt xuống gần như áp sát mặt Trà.

\r\n

Dù tay chân rã rời, nhưng phản xạ khiến Trà gom hết chút sức lực còn lại đưa tay cho hắn một cú tát trời giáng vào mặt.

\r\n

Gã trai giật mình, nhíu mày, hít một hơi thật sau rồi im lặng bước ra ngoài trong khi Trà còn cứng họng tức giận chưa kịp nói gì.

\r\n

Ra ngoài hàng lang đứng khoảng 5’ thì gã bước vào.

\r\n

– Tôi biết là tôi đã làm cô đau, nhưng đau cần đánh đau vậy hả? Con gái con nứa, không hiền thục gì cả.

\r\n

– Anh nói gì vậy tên dê xồm kia? Vừa rồi, anh làm gì tôi?

\r\n

– Làm gì?… A! Haha! Mặt cô nổi mụn khắp hết rồi kìa! Tôi “nghiên cứu” có chút, làm gì ghê vậy?

\r\n

Nghe thế, Trà liền hoảng hốt tìm nhanh cái gương soi. Rất nhanh, gã trai vừa ăn đòn tiến lại đưa cho Trà chiếc điện thoại S7 bóng loáng của mình để cô soi.

\r\n

– Cô sắp đuổi tôi ra ngoài phải không? Tôi thấy nãy giờ rồi. Mặt cô bị dị ứng.

\r\n

– Không! Không cần ra ngoài, nhìn tiếp đi, nhìn cho rõ và cho kỹ một cô gái đẹp lúc bị xấu đi.

\r\n

– Hả! Haha… Bó tay với con bé này.

\r\n

– Nhưng mà anh là ai vậy? – Trà chợt nhớ ra là không quen biết gã này.

\r\n

– Tôi tên Nam!

\r\n

– Tôi không có nhu cầu biết tên anh. Ý tôi hỏi là sao anh ở đây, và cả tôi nữa!

\r\n

– Cô không nhớ gì à?

\r\n

Lúc này, Trà mới cố bắt đầu hồi tưởng. Mạch hồi tưởng của cô trở về cái hôm Sinh nhật My, cách đây 2 ngày. Ký ức của ngày hôm đó trở nên mờ nhạt như bị ai tẩy xóa một cách cẩu thả, chỉ còn động lại hình ảnh My bỏ mặc Thanh mà bước vội, rồi một chiếc ô tô lao tới, lúc Thanh vừa kịp đẩy My ra cũng là lúc Trà đến bên cạnh Thanh, không kịp kéo cả hai ra, nhưng vừa kịp ngã xuống cùng nhau.

\r\n

Rất may là chiếc xe đã kịp giảm tốc độ. Thanh ngã xuống với vết thương rỉ máu ở chân, còn Trà thì hôn mê 2 ngày sau đó.

\r\n

– Và anh là người đã lái chiếc ô tô hôm đó?

\r\n

Nam trả lời câu hỏi thẩm vấn của Trà bằng ánh mắt vô tội và nụ cười ái ngại.

\r\n

– Bạn trai hôm đó ngã cùng em cũng thường ghé vào sau giờ làm việc. Nhưng, mới ra ngoài cùng một cô gái, tên My thì phải!

\r\n

Tiếng guốc đánh lộp cộp trên sàn nhà vang lên, Quỳnh Như bước vào với bó hoa, một ít trái cây cùng hộp cháo.

\r\n– Sao rồi nhỏ?\r\n\r\n– Chị nhìn kỹ mặt em xem! Làm sao có thể ngẩng mặt lên mà chảnh chọe với bọn trai nữa đây? – Trà than vãn rồi buông một hơi thở dài.\r\n\r\n– Haha! – Quỳnh Như cười lớn rồi quay sang Nam – Em thấy sao?\r\n\r\n– Dạ, nhan sắc này xài đỡ mùa mưa cũng được… Mà chị Hai có mua gì cho em ăn không? Tan sở là em chạy qua luôn, chưa ăn gì, đói quá.\r\n

Trà trợn mắt lên, liếc một cái sắc lẹm nhìn chị Như.

\r\n

– Cái gì? Em trai chị á?

\r\n

– Không giống chị à? Hôm đó, nó đi đón chị mà!

\r\n

– OMG! Oan gia!

\r\n

Trà được xuất viện ngay ngày hôm sau, sau khi được Bác sỹ kiểm tra tổng quát lại một lượt. Cú ngã ngày hôm đó khiến đầu Trà đập xuống đường, Thanh thì bị một vết thương ở chân… Thật ra, Nam đã dừng kịp lúc.

\r\n

Như và Nam đưa Trà về đến tận phòng như chăm một đứa trẻ. Những ngày sau đó, Nam lấy lý do: “Bác sỹ dặn phải theo dõi não của em, lơ là chút có khi em đi cắn người vô tội!”

\r\n

– Nè! Em cắn nát anh trước bây giờ.

\r\n

– Hahaha…

\r\n

Thanh cũng như Nam, thời gian này bỗng tỏ ra quan tâm Trà nhiều hơn, thường xuyên hỏi thăm và dặn dò Trà giữ sức khỏe.

\r\n

– Cái anh Thanh gì đó nay quan tâm em dữ ha!

\r\n

Trà đưa mắt nhìn Nam, đẩy vành môi một nụ cười, trong lòng lại nặng trĩu.

\r\n– Mà em biết tại sao không? Hôm trước ở Bệnh viện, anh có nói với Thanh: “Tôi thích Trà, nếu anh và Trà thật sự không có gì thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cô ấy!”\r\n\r\n– Hả!!!\r\n\r\n– Anh giúp em mà.\r\n\r\n– Giúp khỉ mốc.\r\n\r\n– Vậy thì… anh đang tỏ tình với em đó.\r\n\r\n– Dở hơi!\r\n

Câu trêu của Nam, khiến Trà nhớ ra cô cũng từng trêu Thanh: “Để em giúp anh chạy đến nói với My là em thích anh, em cũng không thua gì My cả, chắc chắn My sẽ hốt hoảng quay trở lại mà giữ chặt lấy anh! Haha!”

\r\n

***

\r\n

Tại ban công Coffee Sea hôm đó, có một cô gái hỏi một gã trai.

\r\n

– Có người nói với em, em đừng sống mãi vì người khác như vậy, đàn ông tốt không yêu những cô gái như vậy đâu.

\r\n

Có phải, đàn ông tốt không yêu những cô gái tốt?… Cô gái ấy dễ tổn thương và họ sợ làm tổn thương cô gái ấy?

\r\n

Thế rồi, họ đi yêu một cô gái không tốt với họ… để họ nhận lấy tổn thương???

\r\n

– Nếu có ai đó nói với em rằng em là cô gái tốt, nhưng đàn ông tốt sẽ không yêu em đâu…

\r\n

Thì em cứ tin anh ta đi, anh ta đúng đó:

\r\n

Em là cô gái tốt!

\r\n

Nhưng… đàn ông không yêu em không phải đàn ông tốt… mà là đàn ông ngốc!

\r\n

Mộng TiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...