Yêu…
Tình yêu tồn tại trong trái tim chứ không phải trên đầu lưỡi. Tuyệt đối không nói ra tiếng “yêu” không phải là không yêu mà là vì quá yêu. Quá yêu nên mới sợ tổn thương, quá yêu nên mới tình nguyện là người bị đau, quá yêu nên mới dễ dàng để lỡ tình yêu như vậy!
Nếu tình yêu có nguyên nhân, thì đó hẳn không phải tình yêu. Nếu tình yêu có mục đích, vậy đó chắc cũng không phải tình yêu. Nếu tình yêu có thể giải thích, nếu tình yêu có thể hợp tình hợp lí, thì có lẽ tình yêu đã không tồn tại rồi!
Tình yêu là phi logic, có lẽ đó lại chính là logic của tình yêu.
Người mà bạn yêu thật lòng, có thể không phải là người mà mọi người cho rằng bạn nên yêu, xứng đáng để được yêu, hay tình yêu dành cho họ là chính xác, mà đó đơn giản chỉ là người khiến bạn quên hết tất cả, một người khiến bạn không thể không yêu.
Yêu không phải vì được yêu, mà yêu chỉ là yêu thôi. Bạn sẽ không vì không được yêu mà đánh mất tình yêu, tình yêu sống trong trái tim của những người đang yêu, chứ không phải trong đôi mắt của những người được yêu.
Tình yêu là không có một khuôn mẫu nhất định. Những người khác nhau vì bạn mà làm cùng một chuyện giống nhau nhưng bạn sẽ cảm thấy sự khác nhau một trời một vực. Vì vốn dĩ điều chúng ta quan tâm không phải là việc mà người ta làm cho mình, mà là người làm những việc đó cho mình là ai.
Tình yêu tồn tại trong trái tim chứ không phải trên đầu lưỡi. Tuyệt đối không nói ra tiếng “yêu” không phải là không yêu mà là vì quá yêu. Quá yêu nên mới sợ tổn thương, quá yêu nên mới tình nguyện là người bị đau, quá yêu nên mới dễ dàng để lỡ tình yêu như vậy!
Tình yêu là mù quáng. Khi yêu chúng ta thường bỏ qua khuyết điểm của đối phương. Ưu điểm vẫn là ưu điểm nhưng khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm. Còn một khi đã ra đi thì tất cả mọi chuyện đều thay đổi, sai vẫn là sai, còn đúng cũng có thể trở thành không đúng.
Tình yêu không bị giam giữ bởi nước mắt, mà nó bị giam giữ bởi sự cảm thông và cảm động.
Đố kỵ không phải là đặc thù trong biểu hiện của tình yêu. Nền tảng của tình yêu chính là cùng nhau chịu trách nhiệm, đố kỵ chỉ có nghĩa là ngờ vực và bất mãn mà thôi.
Tình yêu trước giờ không chú trọng sự công bằng, nếu có, thì đó không phải là tình yêu. Bạn có thể cam tâm vì một người mà cho đi tất cả, nhưng bạn không thể bắt người ta cũng phải vì mình mà hiến dâng bất cứ thứ gì khác. Bạn có thể không muốn bỏ rơi người khác, nhưng lúc bạn bị người ta bỏ rơi cũng không thể nào oán trách tình yêu vô tình được.
Tình yêu không phải là áp đặt hay chiếm hữu. Tình yêu thực chất rất dịu dàng. Nếu bạn muốn có được anh ta, vậy hãy cho anh ta sự tự do. Sau đó, nếu anh ta muốn có bạn ở bên, vậy thì anh ta chính là của bạn rồi; còn nếu anh ta không một lần quay đầu nhìn lại, vậy bạn chỉ có thể chúc phúc cho anh ta mà thôi!
Những nơi cần phải đến gấp rút nhất thường là những nơi có phong cảnh đẹp nhất. Vết thương đau đớn nhất thường xuất phát từ những tình cảm thật lòng nhất.
Khi bạn chẳng cách giấu kín được nữa và khao khát nói ra những hận thù đến xương tủy, thì thực chất nó cũng giống như việc bạn đang bày tỏ về một tình yêu khắc cốt ghi tâm vậy.
Chúng ta có thể nhận lấy nỗi đau nhức nhối từ con tim, có thể chấp nhận những vô tình, đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nhưng chúng ta không thể nào chấp chận quên đi, quên một người mình đã từng yêu.
Những vướng mắc và cãi cọ không thể khiến tình yêu kéo dài được. Đôi lúc, cố chấp là biểu hiện cho sự nhẫn nhịn và chịu đựng âm thầm, bề ngoài có vẻ giống như không còn yêu, nhưng thực chất càng giúp cho tình yêu được giải thoát và trở nên bất diệt.
Theo Girly.vn