Cậu ạ, tớ chợt nhận ra mình chưa từng xin lỗi cậu, từ 2 năm về trước và cho tới tận bây giờ, có lẽ cũng chưa, Tớ thường sống vội, vội nhớ rồi lại vội quên vậy mà. Rồi tớ nảy ra ý định sẽ viết cho cậu một lời xin lỗi như thế này. Nó muộn, muộn về thời gian, nhưng có lẽ thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Tớ nhờ thời gian cất giữ hộ một kỉ niệm đáng để nhớ sau này…
Gửi tới cậu, bạn Bùi Đào Ngọc Mai, học sinh lớp 11D1.
Cậu còn nhớ không, 2 năm trước, tớ và cậu cùng là học sinh lớp 9, THCS Vũ Kiệt. Học hết lớp 9, chúng ta cùng nhau miệt mài ôn thi vào trường Thuận Thành 1 này. Tớ nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó, một buổi chiều cuối tháng 6 có nắng vàng. Thực ra chúng ta học khác lớp, song cùng gặp nhau ở trường buổi chiều hôm đó để xin dấu trong tập hồ sơ dự thi vào lớp 10. Nhắc trông còn tớ, bạn với cái Ánh là còn đứng ở khu vực xin dấu. Cậu xin dấu sau, rồi cậu nói tớ với Ánh cùng chờ cậu, rồi chúng ta cùng đi xe xuống trường TT1 nộp hồ sơ. Nhưng… có lẽ đó lại là sự việc dẫn đến đau đớn cho nhiều người trong chúng ta nhất. Chả là chiều đó đã muộn, vì vội nộp hồ sơ kẻo trường 1 sẽ đóng cửa, 3 đứa nảy ra ý định kéo xe đi cho nhanh.(vì tớ và cậu cùng đi xe đạp, Ánh đi xe đạp điện). Nhưng cậu nhất định từ chối, cậu nói : “Tớ chưa đi như thế bao giờ, tớ sợ lắm”. Nhưng rồi chúng tớ khăng khăng nói không sao. Rồi như điều xấu đó ập tới mà không ai mời. Chúng ta đi trên đường trong trạng thái dàn hàng 3, tay trong tay vô tư kéo nhau đi trên đường ngã tư dọc đường Hồ…
Rồi tai nạn bất ngờ ập tới, lúc chuyển tay kéo, cậu bị lạc tay lái ngã nhào xuống mặt đường. Cú ngã hập mặt xuống mặt đường vốn đã trải nhựa khiến cậu sứt mẻ mất 3 chiếc răng. Khỏi phải nói, hậu quả của việc kéo xe đạp lần đó tệ hại như thế nào. Nỗi đau mà nó gây ra cho cậu, cho bố mẹ cậu, nó lớn như thế nào. Còn với bọn tớ, đó là sự xấu hổ ê trề về việc xúi dục bạn mình cùng thực hiện hành vi nguy hiểm đó, lại thấy vô cùng buồn, thất vọng về chính mình khi nhìn tai nạn giáng xuống đầu cô bạn mình…
Người trẻ chúng mình bây giờ sống vô tâm nhiều quá phải không. Chúng tớ xin lỗi cậu nhé: Có lẽ chúng tớ chưa từng nghĩ đến việc cậu phải đi hàn lại răng, rồi ăn cháo suốt nhiều ngày sau đó, lại khi còn mệt mỏi, vẫn phải cố “vác xác lê lết” đi thi cấp 3 sau đó vài tuần khi còn chưa lại sức. Cậu chịu nhiều đau khổ, gánh hết tất cả cái hậu quả của hành vi chúng tớ gây ra mà không than trách một lời. Mẹ cậu nói đúng, ”Cái răng cái tóc là góc con người”, nếu không động não nghĩ tới hậu quả trước khi hành động thì chỉ có nước chấp nhận kết cục xấu của nó mà thôi.
Chúng tớ thành thực xin lỗi cậu, xin lỗi mẹ cậu-một vị phụ huynh kính mến đã vì đám học trò chúng tớ mà phải buồn, phải khóc cậu ạ.
Tớ biết cậu chẳng để tâm chuyện này đâu. Đã hai năm rồi cậu ạ. Bây giờ chúng ta vẫn cùng được sống dưới một mát trường, vẫn hàng ngày đi cùng đi dưới tán xà cừ xanh biếc ấy dẫu chưa từng bắt gặp nhau. Chúng tớ hàng ngày vẫn luôn nhớ, luôn tự nhủ với lòng “SẼ THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN”, sẽ nhăc nhở cả đám bạn cùng lớp của mình nữa, sẽ không để bạn bè, người thân mình mắc kẹt mãi trong những sai lầm như chúng ta từng mắc . Hành động này cũng như một lời xin lỗi, dù muộn tới Cậu phả không?
Theo Girly.vn