Xin cho tôi một giây phút thôi - Girly.vn

Xin cho tôi một giây phút thôi

Tâm sựTản Mạn SốngXin cho tôi một giây phút thôi
10:16:16 31/03/2018

Girly.vn -

Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng thèm khát một bữa cơm dung dị như thế. Chúng ta vì một lí do gì đó mà phải xa nhà, học tập, làm việc, theo đuổi ước mơ, rong ruổi trên con đường đời đầy sóng gió, nhưng có lẽ đêm đến chúng ta lại cô đơn, mệt nhoài, đau đớn vì nỗi nhớ cứ cồn cào như xé ruột xé gan ta ra từng mảnh nhỏ.

Xin cho tôi một giây phút thôi

“Cho tôi xin một giờ ngơi nghỉ
Để thôi không chạy đua với cuộc đời
Để sắp xếp gọn gàng quần áo
Trở về nhà với bố mẹ của tôi!”

Bây giờ, ngay lúc này, bạn có nhớ bố mẹ mình không? Bạn có cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa chốn đông người nơi phồn hoa đô hội? Bạn có nhớ nhà của mình không? Có nhớ cơm mẹ nấu? Có nhớ ấm nước mẹ đun, nước lã thôi nhưng ngọt ngào kì lạ mà ở cái chốn người qua kẻ lại này bạn không tìm ra?

Có khi nào giữa đêm khuya, bạn giật mình ngồi dậy và ôm gối khóc nức nở trong đêm chỉ vì đã lâu rồi bạn không về nhà? Có khi nào chỉ cần nghe một cuộc gọi từ mẹ rằng “Con ăn cơm chưa?” là bạn chẳng cần gì nữa mà òa lên khóc như một đứa trẻ con khát sữa? Có khi nào trong một lần nổi loạn, bạn vứt bỏ tất cả mọi thứ, công việc, sự nghiệp, tiền tài rồi xách xe chạy về trong đêm chỉ vì muốn nằm trong vòng tay của mẹ ngay lúc này?

Chúng ta yếu đuối quá, có phải không? Chúng ta đã xa nhà bao nhiêu năm, chúng ta đã tự mình phải bươn chải nơi đất khách quê người để có thể lo cho tương lai của chính mình vậy mà chúng ta vẫn thèm khát một ngày trở về, vẫn thèm khát bữa cơm gia đình, thèm khát tiếng nói cười của mẹ cha, em út, thèm khát hương đồng cỏ nội, thèm khát một cái gì đó chân quê mộc mạc đã gắn bó với ta bao nhiêu năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Chúng ta thèm, thèm được bé lại, thèm được vô tư, thèm được nuông chiều, thèm được đợi mẹ đi chợ về, thèm được ba dẫn đi thả diều, bắt cá, thèm được chơi với lũ bạn trong xóm nhỏ, thèm được khóc, thèm được cười một cách hồn nhiên nhất.

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Để trở về những năm tháng đã cũ
Và thực tại chỉ là một giấc mơ
Tỉnh lại rồi, tôi nằm đó mẹ ru”

Xin cho tôi một giây phút thôi

Hôm nay tôi đi lang thang một mình trên đất Huế, Huế cũng chẳng khác quê tôi là mấy, cái nhịp sống của nó cũng nhẹ nhàng, yên ả, không bon chen, không hối hả, không bộn bề, nhưng nó lại khiến lòng người buồn đến não nề. Giá mà bây giờ ở nhà, nướng vài cái bánh tráng, nướng vài củ khoai, luộc vài trái ngô non rồi cả nhà ngồi quây quần thì tốt biết mấy. Giá mà được như vậy thì tôi đã không khóc tỉ tê một mình như thế này. Tôi chợt thấy nhớ chồng của mình, nhớ lúc hai đứa còn quen nhau, mà lại yêu xa, mỗi lần buồn anh hay bảo “Ước gì bây giờ được ăn cơm của mẹ nấu!” lòng tôi lại thấy chạnh vô cùng, tôi thấm thía cái nỗi nhớ rất nhớ nhưng không thể nói ra, tôi thấm thía cái sự thèm thuồng một bữa cơm nhà nó lớn như thế nào.

Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng thèm khát một bữa cơm dung dị như thế. Chúng ta vì một lí do gì đó mà phải xa nhà, học tập, làm việc, theo đuổi ước mơ, rong ruổi trên con đường đời đầy sóng gió, nhưng có lẽ đêm đến chúng ta lại cô đơn, mệt nhoài, đau đớn vì nỗi nhớ cứ cồn cào như xé ruột xé gan ta ra từng mảnh nhỏ. Rồi ngày mai mọi thứ lại y như cũ, lại phải chạy đua, lại phải cố gắng, lại phải tiếp tục chiến đấu vì tương lai, vì cuộc sống hối hả bắt mình phải gồng lên mà đi tiếp. Có khi nỗi nhớ nó cào nát tim ta nhưng ta vẫn cố băng bó vết thương, chắp vá nỗi đau bằng những cuộc điện thoại chớp nhoáng về nhà chỉ để tâm hồn mình được ủi an đôi chút. Có lúc tôi tự hỏi chúng ta đang cố gắng vì điều gì, đang nổ lực chạy theo cái gì đến nỗi thân thể mình rịu rã, trái tim mình đau buốt vẫn dặn lòng mình cố gắng vượt qua. Đến bao giờ chúng ta mới thôi cái hành trình đó? Đến bao giờ chúng ta mới thôi không còn chạy đua theo nó nữa mà trở về, trở về với mái ấm, trở về với tuổi thơ, trở về với mái nhà đầy yêu thương và vị tha? Chúng ta đứng lưng chừng giữa lùi và tiến. Chúng ta muốn trở về nhà và mặc kệ sự đời ngoài kia. Nhưng rồi một tiếng mưa đêm níu chân ta ở lại,  một tiếng thở dài vang vọng trong đêm khiến chúng ta chùng bước. Từ bỏ rồi chúng ta lấy gì lo cho gia đình sau này? Từ bỏ rồi công sức cha mẹ vun trồng cho mình sẽ về đâu? Từ bỏ rồi chúng ta lấy gì để đảm bảo, để hứa hẹn cho cha mẹ mình một cuộc sống nhàn hạ, đổi đời lúc về già. Từ bỏ rồi, chúng ta lấy gì lo cho tương lai của con cái chúng ta sau này? Thế rồi, ta lại cố gắng, lại nhẫn nại, lại níu giữ, lại ghì lấy một chỗ dựa và tiếp tục làm bạn với cô đơn, làm bạn với nỗi buồn, với cà phê đắng và hơi nồng của khói thuốc. Chúng ta nhận ra nỗi nhớ có thể cào xé tim ta để lại những vết sẹo dài không thể lành lặn, nhưng nỗi nhớ cũng cho ta sức mạnh vô biên để có thể trụ vững mà bước tiếp, mà lăn lộn vật vã với cuộc đời.

Nhưng. Cho tôi xin một phút giây nghỉ ngơi để được trở về nhà, rồi mới bước tiếp có được không?

Hải Dương Theo Girly.vn

Ảnh aTTHINA’

Giới thiệu về tác giả:

Hải Dương

Bình yên là thứ cần có trong tâm hồn mỗi người

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...