Trong nhiều ngày đi qua bão nổi, mình từng điếng lòng với biết bao thương nhớ dành riêng cho một người vốn dĩ chẳng thuộc về nơi này, rồi không tin ai còn đủ thật thà, đủ chân thành và kiên nhẫn để dành cho mình ngoài đó, mình tự làm mình đau khi từ chối người này, người kia suốt một quãng đường dài.
Đã bao nhiêu lần chúng ta ngồi một mình và nghĩ về những niềm vui còn sót lại?
Trong nhiều ngày đi qua bão nổi, mình từng điếng lòng với biết bao thương nhớ dành riêng cho một người vốn dĩ chẳng thuộc về nơi này, rồi không tin ai còn đủ thật thà, đủ chân thành và kiên nhẫn để dành cho mình ngoài đó, mình tự làm mình đau khi từ chối người này, người kia suốt một quãng đường dài.
Trong tháng năm đi dưới những cơn mưa, mình trách người quá đỗi nhẫn tâm, sao người bỏ đi mà không dạy mình cách tự che ô làm sao để đừng bị ướt, sao người không nói về những cơn gió lạnh bất chợt buốt xót đến thấu xương. Nhưng mà muốn hay không muốn thì giờ mình phải cắn răng chịu đựng, và học cách tự bước đi.
Vì những điều thế này mà mình còn được mấy niềm vui còn sót lại trong đời?
Cuộc sống này rõ ràng là rất ngắn, thời gian là thứ cứ nhân lên từng ngày bất luận mình đang vui hay đang buồn, nếu mình cứ loay hoay ngồi xếp lại những mảnh vỡ, than van đời mình trong bất hạnh, khước từ với những ai vì mình mà ở lại và từ chối cố gắng sống tốt hơn, thì mình sẽ đánh mất thêm bao nhiêu điều nữa cạnh bên đời. Dù hôm qua may mắn ngủ say hay thức cả đêm trắng thì mình vẫn phải thức dậy đón bình minh. Mình không thể đem nỗi buồn ra mặc cả, vì hạnh phúc nào cũng cần phải trả giá, muốn gặp những con nắng ấm thì mình cũng phải học cách bước qua gió lạnh của mùa đông.
Xin mình, đừng đánh mất thêm nữa những kiên nhẫn khi có người ngồi cạnh bên mình tỉ tê những câu chuyện của một ngày dài lê thê, dựa vai mình khi cần nơi nương tựa, rồi thỏa lòng mà rơi nước mắt, đừng ngay cả thấy lòng mình đớn đau mà cũng không thể khóc khi đứng giữa hàng trăm nỗi buồn.
Xin mình hãy còn đấy những thật thà khi ôm lấy nhau, đừng hôn nhau mà vẫn còn che đậy bằng bao nhiêu lời nói dối, con người bất hạnh nhất là ngay cả đến trái tim mình cũng không thể sống thật. Nếu không còn bình yên thì hãy buông tay. Xin mình hãy trở về với hồn nhiên, cứ xem tình yêu như một đốm lửa, dù đụng vào sẽ bỏng rát, nhưng cứ bôi thuốc lên và đợi vết thương lành sẹo, mọi chuyện rồi sẽ không sao.
Xin mình, hãy thương lấy mình hơn nữa, đừng tự soi mình trong gương để rồi bật khóc khi mà quãng đời mình gánh trên vai không hề là cuộc đời mình mong muốn. Nếu thích hãy mặc quần jean và áo trắng, ngồi dưới một mái hiên và uống ly cà phê sáng, hãy là mình mà không nề hà ánh mắt của một người nào khác. Nếu thích hãy uống vài chai bia cùng mấy người bạn, nói rôm rả về câu chuyện của một vùng đất xa lạ không đầu, không đuôi chỉ để thấy đời này đáng sống. Đừng ngay cả việc mình thích cũng không thể làm.
Xin chúng ta trân trọng, vào những ngày trở về trong mưa gió, có một người nhẫn nại đợi mình trong căn nhà khi đèn đường bên ngoài bật sáng, người đó cầm tay và bật khóc vì những câu chuyện mình kể, đặt tay lên ngực mình xoa dịu, và ân cần bảo ngủ đi! Thế giới này thật hỗn loạn, những niềm vui này còn sót lại xin mình cũng đừng đánh mất.
Theo Girly.vn