Xin cho con gọi thêm lần nữa: Mẹ ơi!

Tâm sựGia ĐìnhXin cho con gọi thêm lần nữa: Mẹ ơi!
10:27:45 15/04/2017

Girly.vn -

Khi còn nhỏ, con mải chơi, không dành thời gian cho mẹ.\r\nKhi trưởng thành, con mải đi, không có thời gian bên Mẹ.\r\nMẹ ngày ngày đợi con…

Xin cho con gọi thêm lần nữa: Mẹ ơi!\r\n

Đối với một người bạn yêu thương từ trong từng hơi thở, bạn sẽ nhận ra thời gian mình dành cho người đó không bao giờ là đủ. Cho dù năm năm, mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu đi chăng nữa, dù cho bạn có dính chặt lấy người đó như hình với bóng, rồi một ngày bạn sẽ cảm nhận thời gian trước đây bên cạnh người ấy thật là ít ỏi. Cảm giác của tôi đối với Mẹ, sau khi Mẹ qua đời là như vậy, và cảm giác ấy đeo bám tôi cho đến bây giờ, khiến mỗi lần tôi nhớ đến Mẹ, nước mắt tôi cứ lăn dài. Khi Mẹ mất tôi mới nhận ra mình đã bỏ phí biết bao nhiêu thời gian trong mười năm tôi sống cùng Mẹ!   

\r\n

Lúc còn thơ ấu, mỗi sáng mở mắt ra, liền 2 tiếng gọi: Mẹ ơi! Ăn cũng gọi Mẹ, ngủ cũng bắt Mẹ ru ngủ, học hành do Mẹ lo, tất cả mọi thứ đều là Mẹ, chỉ sợ lúc ấy tiếng gọi “Mẹ ơi” là tiếng mình phát ra nhiều nhất trong ngày. Hồi đó tôi dính Mẹ như sam vậy. Ngoại trừ những lúc đi học hoặc đi chơi, thời gian còn lại Mẹ đi đâu tôi đi đó, Mẹ ra đồng tôi ra đồng, Mẹ đi ăn cỗ tôi cũng đi theo. Bây giờ nhớ lại tôi ước gì hồi đó tôi không phải đi học, cũng không thèm đi chơi, chỉ lẽo đẽo theo Mẹ là thấy mình hạnh phúc lắm rồi!

\r\n

Mẹ ở phương trời xa xôi, có biết không cho tấm lòng con trẻ luôn nhớ về Mẹ, nhớ về dáng hình Mẹ mong manh trong làn khói bếp, cùng những món ngon tuyệt mà Mẹ nấu, hay chiếc đòn gánh cả một đời nặng trĩu trên vai Mẹ. Chiếc đòn gánh bằng tre mảnh dẻo dai ấy, đã theo Mẹ trên mọi nẻo đường quê, đôi vai Mẹ nặng gánh nào là lúa, khoai, rau, củ, cam, chuối, thậm chí còn cả phân động vật để bón ruộng và cỏ cho trâu nữa. Vậy mà, tôi chưa một lần hỏi: Mẹ ơi! Mẹ có nặng không? Chiếc đòn gánh trên vai vẫn nhịp nhàng theo bước chân Mẹ trên con đường đất lẫn đá quanh co. Khuôn mặt xương nổi lên trên làn da rám nắng lấm tấm mồ hôi. Hình ảnh ấy hồi nhỏ không mấy làm tôi bận tâm nhưng bây giờ nhớ lại, lòng tôi lại dâng tràn lên một niềm thương cảm hòa lẫn tự trách. Mẹ tôi gánh nặng trên vai, gánh nặng trong lòng, chưa khi nào Mẹ than vãn, chưa khi nào Mẹ bỏ cuộc, còn đứa con như tôi có khi nào thấu hiểu? Vâng lúc tôi thấu hiểu được, gánh nặng cùng Mẹ nằm im dưới mồ sâu. Khi đó, tôi có thấu hiểu, cũng chẳng ích gì. Sau này tôi luôn tự dằn vặt: Nếu hồi đó lòng tôi bớt con trẻ hơn một chút, chững chạc hơn một chút, hiểu cho nỗi vất vả của Mẹ, thì dù tôi không giúp được gì, có lẽ cũng làm cho Mẹ vơi đi phần nào lam lũ! Bây giờ tôi trưởng thành, đủ sức cho Mẹ một cuộc sống sung sướng vô âu vô lo, thì đã không còn kịp nữa!

\r\n

Xin cho con gọi thêm lần nữa: Mẹ ơi!

\r\n

Tôi còn nhớ đôi mắt Mẹ cay xè vì khói, khi Mẹ lụi hụi nhóm lửa bằng rơm. Bếp lửa của Mẹ tôi là gian nhà be bé, mái lá, tường được làm bằng đất thông vào ngôi nhà gỗ ông nội để lại. Vì nó được làm từ những vật liệu thô sơ lại lâu đời, nên bị dột, vách tường đất loang lỗ những chỗ thủng. Vào những ngày hè rực nắng, hơi lửa từ bếp cùng ánh nắng bên ngoài xuyên vào làm nóng đến chảy mỡ. Mùa mưa lại càng cực hơn, gió thổi vào, rét thấu tận xương. Vậy mà từ 4h sáng, Mẹ tôi đã dậy nhen lửa, chuẩn bị nấu cơm. Lúc tôi dậy đã là 6h, còn lạnh tím cả môi, buốt cả tay chân và mang tai, nhưng may mắn bếp rực đỏ lửa nhờ đôi bàn tay Mẹ, tôi ngồi thu mình, không ngừng sưởi ấm. Nếu tôi lúc đó là tôi bây giờ, nhất định tôi sẽ là người dậy trước, nhóm bếp, để Mẹ tôi hưởng được chút ấm áp khỏi cơn rét ngoài trời.

\r\n

Mặc nóng, mặc lạnh, Mẹ tôi vẫn nấu ra những món ăn tuyệt nhất trên đời. Những món ngon mà cả đời này tôi ước được thưởng thức thêm lần nữa, dù phải trả bằng bất cứ giá nào! Đó là hương, là vị của Mẹ, là những món đậm chất hương đồng gió nội, nhưng không bao giờ tôi quên được. Tôi nhớ có lần nhà tôi không có tiền mua đồ mặn, vì thương tôi nên buổi trưa Mẹ phải ra sông cất vó. Thế mà cũng được một niêu tép đồng kho lá lốt thơm lừng. Còn có món đậu hủ kho của Mẹ, mềm mềm, mặn mặn, thơm thơm, cảm giác giống như đó là món ngon nhất trên đời vậy. Còn bao món ăn khác nữa, hương vị cứ vương vấn mãi trong lòng! Trong tôi Mẹ là người đầu bếp số 1. Có thể bạn sẽ cho rằng vì lúc đó nhà tôi nghèo nên tôi mới thấy mọi món ăn dù chỉ là dân dã cũng ngon lành đến thế.  Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau những lần thử hết những quán ăn nổi tiếng, rồi tự mình nấu theo trí nhớ, tôi vẫn không thể nào tìm lại hương vị của ngày xưa. Có lẽ đó là hương vị riêng chỉ mỗi bà Mẹ mới nấu được chăng?

\r\n

Mẹ ơi! Đâu rồi ngày xưa!

\r\n

Hồi trước, ta gọi nhiều nhất hai tiếng: Mẹ ơi! Thân thương biết mấy. Giờ đây, chỉ muốn gọi một lần nữa, cũng chỉ có thể gọi thầm, hay gọi trong ký ức! Đau lòng lắm thay! Cảm xúc cùng những hình ảnh kí ức của một thời non trẻ bên Mẹ, không ngôn từ nào diễn tả được. Mỗi người con đều có riêng một vùng trời về Mẹ. Chỉ là đừng để khi mọi thứ chỉ còn lá kí ức mới biết trân trọng, đừng để Mẹ ra đi về một thế giới khác mới hiểu Mẹ tuyệt vời như thế nào. Hãy yêu thương và báo ân khi còn có thể. Hãy nói yêu Mẹ trước khi quá muộn. Vì đời nào ai biết trước được ngày mai.

\r\n

Khi còn nhỏ, con mải chơi, không dành thời gian cho mẹ.

\r\n

Khi trưởng thành, con mải đi, không có thời gian bên Mẹ.

\r\n

Mẹ ngày ngày đợi con…

\r\n

Khi Mẹ không đợi được nữa, Mẹ ngủ yên trong cỗ quan tài lạnh lẽo, con có muốn cũng không thể đưa Mẹ trở về bên con.

\r\n

Bởi vì Mẹ đã rời xa con mãi mãi…

\r\n

Chỉ còn dáng Mẹ vui buồn. Sâu trong kí ức của con!

\r\n

Lam HồngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...