Xa rồi, từng phút giây vẫn cứ là nhớ nhung... - Girly.vn

Xa rồi, từng phút giây vẫn cứ là nhớ nhung…

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnXa rồi, từng phút giây vẫn cứ là nhớ nhung…
09:30:10 12/07/2018

Girly.vn -

Dù cuộc sống có tất bật, guồng quay cuộc sống luôn không ngừng quay như vậy, em vẫn vô tình mà có những khoảng trống nhớ anh. Tâm trí em đôi khi như chững lại, chỉ để hồi tưởng về một người con trai từng yêu thương. Trái tim đôi lúc như ngừng đập, chỉ vì bồi hồi một bóng hình quá khứ…

Những thời khắc bên nhau, đã lùi sâu vào ngăn tủ quá khứ. Những cái nắm tay, những cái ôm quen thuộc, cũng chỉ là hồi ức đã mãi xa. Tất cả những kỉ niệm yêu thương ấy, đã dần trôi vào lãng quên, nhưng có lẽ chỉ là với ai đó thôi. Với em, những kí ức tươi đẹp như vậy, chưa bao giờ đi vào quên lãng. Với em, tất cả chỉ mới vừa diễn ra thôi. Là thời gian chưa trôi được bao lâu chăng, hay lòng em vẫn vương vấn không nỡ buông bỏ ?

Em vẫn tiếp tục nhịp sống của chính mình, vẫn bắt đầu những ngày mới, vẫn làm những công việc quen thuộc, vẫn gặp gỡ những người bạn như thế, chỉ là thiếu đi bóng dáng của ai kia; vẫn những vui buồn, chỉ là thêm một chút nhớ chút thương: nhớ người yêu cũ. Dù cuộc sống có tất bật, guồng quay cuộc sống luôn không ngừng quay như vậy, em vẫn vô tình mà có những khoảng trống nhớ anh. Tâm trí em đôi khi như chững lại, chỉ để hồi tưởng về một người con trai từng yêu thương. Trái tim đôi lúc như ngừng đập, chỉ vì bồi hồi một bóng hình quá khứ.

“Chia tay rồi ai chẳng nhớ, nhưng chẳng được bấy lâu rồi sẽ lại quên.” Em cũng nghĩ vậy, em cũng nghĩ rằng nỗi nhớ này chỉ vì chưa quen được với khoảng trống kế bên, nhưng có lẽ em đã sai. Vùi mình vào công việc chất đống, đắm mình trong những cuộc vui với bạn bè để tiếng cười lấn át đi tâm trạng đang không ngừng dạt dào vì nhớ nhung. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể quên được, rốt cuộc mạnh mẽ cũng chẳng che được tâm hồn yếu đuối trong em… Rệu rã trong nỗi mệt nhoài của những ngày làm việc căng thẳng, nụ cười tắt ngấm sau mỗi cuộc vui chơi, trở về với căn phòng hiu quạnh, em lại nhớ tới người cũ, lòng lại dâng lên ngọn sóng của nhớ thương…Ngay cả trong mơ, nỗi nhớ vẫn dai dẳng không dứt, ngay cả trong mơ, cũng là tương phùng gặp lại anh… Xa rồi, cứ nhớ mãi như vậy, từng phút đều là nhớ về quá khứ như thế…

Có lẽ là em đã quá yếu đuối, không thể tự kiềm chế chính mình. Thế nhưng, tình cảm không phải điều có thể cưỡng cầu, em đã bao lần tự nhủ chính mình phải quên đi, phải buông bỏ để bắt đầu lại cuộc sống mới không có anh. Nhưng trái tim em mạnh hơn lí trí, tình cảm sâu đậm không dễ dàng gì mà quên đi khiến em cứ mãi níu kéo như vậy. Vì vậy đừng trách em không dứt khoát, bởi nếu có thể khiến chính mình quên đi, em đã chọn quên anh từ lâu. Bởi nếu em điều khiển được con tim mình, thì ngay từ lần đầu chạm mặt, em sẽ lựa chọn không gặp anh. Bởi nếu em biết đâu là đúng đâu là sai, thì em đã không lựa chọn anh_quá khứ của những tổn thương và nước mắt.

Xa nhau rồi, mình không chỉ xa về tình cảm mà còn xa nhau cả những con đường, xa nhau qua bao con phố sáng đèn. Xa mặt thì dễ cách lòng, liệu nó có đúng với em ? Em không thế, đã có lòng thì xa cách mấy cũng vẫn nhớ, và lòng em vẫn còn yêu, nên bảo em làm sao để quên anh ? Khoảng cách không khiến em quên lãng, và thời gian cũng vậy. Từng ngày trôi qua bào mòn vạn vật, chỉ là trong vạn vật ấy không có em. Dù có bao lâu trôi qua, dù những kim đồng hồ vẫn không ngừng đuổi nhau qua bao vòng tròn liên hồi, em vẫn cứ nhớ cứ thương. Tình yêu, nỗi nhớ này đã đặt em ra ngoài cuộc sống, thời gian trôi, nhưng lòng em vẫn ở đây. Anh đã quay lưng đi mãi, nhưng đôi chân em không nhấc nổi một bước bỏ đi, và dòng nước mắt này, đến bao giờ mới thôi nức nở trên gương mặt đã thấm đẫm đau thương?

Đã bao ngày trôi qua, kể từ chiều chia tay ấy ? Đã xa nhau lâu chưa anh, một ngày, một tháng, hay một năm ? Đã rời bỏ nhau qua bao nhiêu nắng hạ, mà sao lòng em đây vẫn không hằng nhung nhớ ? Xa nhau rồi, sao từng phút giây vẫn cứ là nhớ nhung ?

Mình xa nhau, có lẽ vì hai chữ duyên phận. Mình đã may mắn gặp gỡ mà nên duyên, chỉ là thiếu đi chữ phận để ở bên nhau đi hết đường đời. Có lẽ em nên chấp nhận điều đó, có lẽ em nên dừng lại những nhớ thương này. Những gì tình yêu này cho em, không chỉ là nỗi nhớ, mà còn là chấp nhận buông bỏ, chấp nhận rời xa và để lại quá khứ. Đã đến lúc để đặt xuống những gì chỉ còn là hồi ức, đã đến lúc em mang lại tự do cho chính mình.

Tạm biệt anh, người yêu cũ…

Chào anh, người thương mới…

Cricket – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Cricket

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...