Xa rồi phải cố quên. - Girly.vn

Xa rồi phải cố quên.

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnXa rồi phải cố quên.
02:16:30 22/08/2018

Girly.vn -

Trải qua chuyện tình cảm không thành, em mới thấm thía: “Lòng người là một thứ rất tức cười. Nhiều khi tức lắm mà chỉ có thể cười. Cuộc đời là một chuyện rất buồn cười. Nhiều khi buồn lắm rồi cũng chỉ biết cười.” Hóa ra, mình phải tự dối lòng mình như vậy, cái nụ cười kia chất chứa bao nước mắt, bao gắng gượng, bao chua xót, đắng cay, tình yêu tan vỡ, trái tim như bị ai tóm lấy bóp nghẹt, tan thành trăm mảnh, ngồi nhặt lại từng mảnh vỡ hàn gắn, bao thương tổn vẫn cứ còn. Em làm sao xóa vết tích đớn đau đó đi cho được? Nhưng em biết, xa rồi thì phải cố quên.

Anh à, tính đến hôm nay thì mình chia xa được bao lâu rồi nhỉ? Đủ thời gian để cho em quên được tình yêu chúng mình? Đủ thời gian để con tim em bớt những thương đau? Và đủ để anh tìm thấy người khác?

Chúng mình đến với nhau, cũng chẳng phải dễ dàng gì, cũng có nhiều chông gai, cũng có nhiều trở ngại, nhiều thách thức như vậy, ngỡ cứ tưởng sẽ bền lâu cùng nhau mà bước tiếp trên con đường tình yêu tuyệt đẹp. Nào ngờ đâu, con người chúng ta vốn không thắng được ý trời, không cự nổi duyên phận, cuối cùng vẫn phải xa nhau đấy thôi. Em vẫn không chắc liệu cái duyên nợ mà người ta hay nói đến có tồn tại hay không, cái định mệnh xưa như tiền kiếp có thật quyết định kết quả trong một mối tình hay không, hay chỉ là do chính chúng ta phá vỡ? Khi mình giận nhau, em tưởng đó là cái thường tình của chuyện tình yêu đôi lứa, rồi ta sẽ làm hòa, rồi lại yêu thương nhau như ban đầu, lại quấn quýt và gắn bó. Vậy mà, em đâu có biết, từ đó, anh đã tạo ra không biết bao nhiêu là lí do, bao nhiêu là khúc mắc để buộc tình yêu của mình phải đến điểm kết thúc.

Khi anh thay đổi thái độ, cô gái ngốc nghếch như em cũng nhận ra, hình như tình anh đã nhạt, duyên anh đã phai, không còn lưu luyến gì nữa. Em bắt đầu săn sóc anh, vỗ về anh, và quan tâm anh nhiều hơn, hay hỏi han anh và nói những lời yêu thương, hay ôm anh và tâm sự với anh. Và rồi, em mới biết, tất cả đều vô nghĩa lí, khi anh cứ cố phớt lờ đi những thứ đó, những hành động được coi là quan tâm, san sẻ như trước bị coi là thừa thãi, là phiền toái và ảnh hưởng đến công việc của anh. Công việc? Em không hề làm phiền gì anh đến công việc cả, nhưng anh cho là vậy, thì em sẽ chấp nhận, cốt cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Tình mình không còn sâu đậm nữa, những lời ngọt ngào bay biến, trở nên nhạt nhẽo, mình ngày càng xa, anh càng lãnh đạm, em càng buồn bã, ủ dột. Thì ra, cũng có lúc câu chuyện tình của chúng mình cũng mệt mỏi đến vậy.

Trong những năm tháng đó, em tự thấy mình đã dốc hết lòng níu kéo, vun đắp nhưng có một người buông bỏ và chối cãi. Anh bỏ em bơ vơ một mình, biến em thành kẻ “chết” trong tình yêu hai đứa. Anh lạnh nhạt, anh tìm đủ lí do về công việc, về cuộc sống cá nhân của anh, và cho đó anh không quan tâm được đến em nữa, anh nói là anh không tốt nữa. Đúng rồi, anh không tốt chút nào, khi luôn là áng mây buồn vương những giọt lệ nặng trĩu trong lòng em. Em muốn nói với anh rằng, nếu anh đã hết yêu, thì xin hãy nói một câu đơn giản, là anh đã hết tình cảm, nếu anh muốn chia đôi hai đường, thì xin nói với em một câu chân thành, mình chia tay. Em biết chứ, em sẽ không chấp nhận, sẽ điên cuồng và tê tái, sẽ đau khổ và dằn vặt, sống những ngày trong nước mắt. Nhưng thế còn hơn là thái độ mập mờ, lạnh lùng của anh, có lẽ anh muốn em tự chán anh, tự giận anh rồi tự chia xa anh. Anh muốn biến em thành kẻ mở lời chia tay trước, biến em thành kẻ cạn tình trong khi anh là người muốn dứt áo ra đi? Anh hèn lắm! Nỗi đau rồi sẽ qua, chỉ là mất bao lâu, em vẫn còn tự thương mình, em sẽ buông tay, cho anh đi một con đường mới, em quay lại con đường mình đã chọn khi xưa. Chúng ta không còn liên can gì đến nhau nữa, vết đau rồi sẽ không nhức nhối, nếu kịp thời chưa để nó quá sâu. 

“Mệt mỏi rồi thì anh cứ buông tay
Đừng hờ hững lạnh lùng thêm đau khổ
Em bây giờ chỉ như mùa đã cũ
Cánh hoa tàn sao thắm nở vườn xuân…”
                                                    ( Thiên Gia Bảo )

Buông bỏ một mối tình, người ta đau lắm! Người ta xót lắm! Anh không thể hiểu được những đêm nỗi đau gặm nhấm trong tìm, không phải vì hối tiếc mà đau vì cho tình cảm đi nhiều như thế, mà chẳng nhận được những gì mình mong đợi. Hai chữ bội bạc đã giết chết tình yêu nồng nàn, đằm thắm của em. Anh không biết những khi em bất chợt nhớ lại những kỉ niệm của đôi mình, em vẫn còn đứng đây, kí ức mở ra trước mắt, còn anh đã đi tự phương trời nào?

Trải qua chuyện tình cảm không thành, em mới thấm thía: “Lòng người là một thứ rất tức cười. Nhiều khi tức lắm mà chỉ có thể cười.
Cuộc đời là một chuyện rất buồn cười. Nhiều khi buồn lắm rồi cũng chỉ biết cười.” Hóa ra, mình phải tự dối lòng mình như vậy, cái nụ cười kia chất chứa bao nước mắt, bao gắng gượng, bao chua xót, đắng cay, tình yêu tan vỡ, trái tim như bị ai tóm lấy bóp nghẹt, tan thành trăm mảnh, ngồi nhặt lại từng mảnh vỡ hàn gắn, bao thương tổn vẫn cứ còn. Em làm sao xóa vết tích đớn đau đó đi cho được? Nhưng em biết, xa rồi thì phải cố quên.

Em cố quên đi cảm giác mình yêu nhau, cái cảm giác lần đầu nắm tay còn thẹn thùng, lần đầu cho nhau cái ôm còn run run và em hạnh phúc cả đêm tới sáng, lần đầu trao nhau nụ hôn mà còn hạnh phúc mãi. Những gì khi xưa, âu chỉ còn là những kỉ niệm xa vời, kẻ lãng quên, người muốn lảng tránh, chôn cất mãi mãi. Tình yêu ngọt ngào đã không còn, nên bỏ lại những dư âm phía sau, bỏ lại những buổi hò hẹn, những nơi mà mình cùng nhau đến, nay em cũng chỉ có một mình, những món mà mình cùng ăn, nay em không buồn nuốt. Tiếng cười trước kia, em chẳng còn nghe thấy trong cuộc sống của mình nữa.

Bóng hình chàng trai bên cạnh cô gái ngày cô ngả ốm, bóng hình người con trai luôn tươi cười với em, luôn bày trò trêu em những ngày em buồn lơ đễnh cứ chập chờn vẩn vơ, như bóng ma khiến em sợ hãi. giật mình, anh không còn ở đây, không còn ấm áp, âu yếm em, không xoa đầu em như lúc trước, chẳng còn ôm em mà nói anh yêu em, không cùng em đi chơi đây đó những nơi mình thích, không còn hôn em, nắm tay em. Những lúc vô thức trong cơn mơ, em quàng tay ra nắm lấy, nhưng chỉ là một khoảng tinh không buốt lạnh, cô đơn đến cùng cực. Em sẽ quên đi những ngọt ngào!

Anh vẫn thường chăm sóc em, quan tâm em lắm, anh nói em đau thì anh cũng đau. Em đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi sóng gió cứ ập đến, lại có anh là người cùng em chia sẻ. Anh không chắn che cho em bão táp nhưng em vui vì anh cùng em gánh những nặng nề đó, anh không bỏ em một mình, dìu em đi qua chông gai mà tiến tới, anh cho em sức mạnh của tình yêu, để em có niềm tin đi tiếp. Nhưng đó là trước kia, bây giờ, em vẫn một mình cố gắng.

Em sẽ quên rằng từng có một người biết hết mọi sở thích của em, biết em thích cái gì mà nuông chiều, luôn nhắc nhở em đi ngủ sớm, không được thức khuya, không được khóc một mình khi buồn, vì còn có anh mà, còn có bờ vai của anh mà. Anh luôn bao bọc, bảo vệ em, lúc này nhìn điện thoại, chỉ còn cảm giác im lặng đến đáng sợ, có lẽ ở bên kia, anh đang nhắn tin với người nào đó, rất vui và nhộn nhịp.

Hơn hết, anh cho em cảm giác được an toàn, coi anh là nhà, là nơi cho em trú ngụ, đến bên cạnh anh, em không còn sợ hãi, em được sống đúng với bản thân mình, được bộc lộ đúng bản chất của mình, vì em biết anh là người tế nhị, sẽ sửa lỗi sai nhẹ nhàng cho em, anh là người tình cảm, luôn sợ làm tổn thương người khác, anh là người ấm áp, luôn cảm thông cho người khác. Em cũng phải quên ư? Phải rồi, quên đi chứ, người ta quên rồi, em để lại làm gì? Để khứa vết thương tình thêm sâu?

Em vẫn hay khóc một mình đấy, nhưng đã chẳng còn nhiều. Trong dòng nước mắt nhạt nhòa, em thấy bóng anh đang bên cạnh một cô gái thật xinh đẹp. Và ngày anh bước vào lễ đường, anh là chú rể, nhưng cô dâu không phải là em, em đau đến nức nở. Anh bảnh bao trong bộ âu phục, em lộng lẫy trong bộ váy cưới cho riêng mình, nhưng tiếc chúng ta không đứng chung một lễ đường.

Người ta nói, mọi vết thương lòng đều được thời gian bù đắp, mọi kí ức rồi sẽ xóa nhòa theo tháng năm vội vã vô tình nhưng những dư vị mà ngay cả thời gian cũng không thể bào mòn thì kí ức về người đó không thể nào mất đi, tức người đó là người hạnh phúc nhất thế gian này, còn mình là người đau khổ, si tình nhất thế gian này. Em cũng ích kỉ lắm anh ạ, em muốn tự bảo vệ lấy mình khi anh không thể thực hiện được điều đó, cho nên, em sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Em quên đi để tìm trong cuộc sống rộng lớn này một cơ hội mới, một mối tình mới, đủ cho em an toàn và được bảo vệ, Khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ cánh cửa khác mở ra, tình cảm cũng không ngoại lệ, em muốn để lại những gì là kỉ niệm ở phía sau và mạnh mẽ bước tiếp, anh cuối cùng chỉ là người dưng qua cuộc đời em, để lại chút dấu vết cũng coi như là đáng quý. Con gái trong thời đại này, thương lấy mình là tốt nhất, mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của em chính là tự yêu lấy mình, trước khi hi sinh vì kẻ khác, cũng còn giữ cho mình chút bản lĩnh, lòng can đảm và trái tim tràn ngập yêu thương. Và em nghĩ, nếu duyên không cho chúng mình được ở cạnh nhau, chắc phải có lí do, thế nên, mình chia tay không phải là mất nhau, tuy có đau khổ, nhưng đó là lựa chọn tốt cho cả hai, để mình sống ý nghĩa, hoàn thiện và hạnh phúc hơn.

Em không oán trách gì anh, em muốn an yên để suy tính về con đường của mình trong tương lai. Sau tất cả, anh là người em rất quý trọng, cảm ơn anh vì đã xuất hiện, đã bước vào tim em và khiến cho em biết sa mạc cũng có thể nở hoa. Và giờ, em đã sẵn sàng quên đi và bắt đầu cuộc đời mới, chúc anh một đời bình an, hạnh phúc, em nhất định cũng vậy.

Kieu Diem Than – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Kieu Diem Than

Làm hài lòng tất cả mọi người là một điều vô ích.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...