Vương vấn kỉ niệm, không phải con người. - Girly.vn

Vương vấn kỉ niệm, không phải con người.

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnVương vấn kỉ niệm, không phải con người.
09:06:11 29/09/2018

Girly.vn -

Chúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã có những lần cãi vã, những lần vấp ngã và muốn buông xuôi. Cứ nghĩ về đối phương, lòng còn thương nên chẳng đành buông bỏ. Những chuyện ấy chưa đủ để nhớ, để vấn vương sao? Vì một người không đáng, lẽ ra là không nên đau lòng. Nhưng nào có, nỗi đau âm ỉ của em là từ những ngày mình còn bên nhau, từ những yêu thương đã từng..

Đến giờ phút này, thứ mà khiến em buồn lòng, đau khổ không phải là anh ta mà là những kỉ niệm, những vết thương lòng chưa kín miệng vẫn còn đang rỉ máu. Đúng không cô gái?

Dẫu tình cảm đã không còn, nhưng đâu đó trong lòng em vẫn còn nhiều nỗi phiền muộn. Em không nói không có nghĩa là nó không tồn tại. Chính vì nó tồn tại một cách ẩn nấp, cho nên chỉ một thoáng vô tình nó sẽ xuất hiện và một lần nữa bào mòn cảm xúc của em.

Người không hiểu sẽ nói em còn tình cảm, còn thương còn lụy. Nhưng tim em có thể khẳng định là không, tình cảm ngày ấy đã vơi dần rồi. Thứ còn sót lại chỉ là chút cảm xúc về kỉ niệm, những kỉ niệm của ngày còn thương. Đó mới là thứ khiến em đau lòng nhất, vì đó chỉ còn là những kỉ niệm của một thời hạnh phúc đã qua.

Cũng sẽ có người quan niệm rằng chút kỉ niệm nhỏ nhặt có thể khiến em đau lòng mãi như vậy sao. Chút ngày tháng ít ỏi bên cạnh nhau, cũng khiến em mệt mỏi đến vậy. Người ta đâu biết, người ta nào có hiểu, bởi vì họ đâu phải là em. Đâu dùng cảm xúc của người trong cuộc để thấu hiểu và cảm nhận. Họ chỉ dùng con mắt khách quan của một người lạ để nhận xét mà thôi.

Một tháng. Thời gian không đủ dài để em có những kỉ niệm để nhớ để thương. Số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, không quá nhiều để tạo nên những kỉ niệm sâu sắc. Ấy vậy mà, số ngày ít ỏi bên cạnh nhau từng chút hành động nhỏ, dăm ba câu tin nhắn dang dở cũng hóa thành một kỉ niệm. Với anh ta có lẽ không là một hồi ức đẹp, nhưng với em đó là những điều mà em trân trọng. Những dòng tin nhắn dẫu có sến súa nhưng đều đến từ người mình thương thì đó là điều tuyệt vời nhất. Mãi về sau, khi nỗi nhớ chợt ùa về, em lại thấy mệt mỏi vì những dòng tin nhắn ảo kia.

Gần một năm. Thời gian cũng chưa gọi là quá dài. Nhưng so với bao người thì thời điểm tính bằng năm đã là nhiều rồi. Và nó cũng đồng nghĩa với việc giữa chúng ta có rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều những yêu thương. Tình cảm trao nhau chưa đủ để tạo một sự tin tưởng hay sao. Không cần phải tuyệt đối, chỉ là chút lòng tin. Một tháng còn có kỉ niệm để nhớ về, vậy một năm qua thì sao nào? Kỉ niệm cũng đau có ít, nhưng thứ mà em vương vấn và đau lòng không nguôi chính là việc anh ta chưa bao giờ tin tưởng em. Tiếc nuối vì những điều mình đã làm mà chẳng nhận được chút lòng tin nào. Điều khiến em đau lòng và nhớ mãi chính là những kỉ niệm vốn rất ngọt ngào và chân thật kia.

Hai năm. Thời gian chưa đủ dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Chúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã có những lần cãi vã, những lần vấp ngã và muốn buông xuôi. Cứ nghĩ về đối phương, lòng còn thương nên chẳng đành buông bỏ. Những chuyện ấy chưa đủ để nhớ, để vấn vương sao? Vì một người không đáng, lẽ ra là không nên đau lòng. Nhưng nào có, nỗi đau âm ỉ của em là từ những ngày mình còn bên nhau, từ những yêu thương đã từng.

Phải, thứ em đau lòng, vương vấn không phải là con người mà là những kỉ niệm. Những điều khắc cốt ghi tâm mà em chẳng tài nào quên nổi. Một ngày nào đó, lòng vốn đang yên bình với cuộc sống đơn độc. Lẽ ra em sẽ phải mỉm cười khi nhìn người khác hạnh phúc, em sẽ chẳng còn đoái hoài tới những điều đã cũ. Nhưng không, thực tế thì không phải như vậy. Em sẽ đột nhiên nhớ lại, đột nhiên nghĩ về những kỉ niệm, những hành động, lời nói của một người từng thương. Viễn cảnh đó như đang diễn ra trước mắt, em sẽ chợt bật cười vì nét dễ thương ngày ấy nhưng sau cùng vẫn là sự day dứt, âm ỉ không nguôi.

Một câu nói thì không vấn đề, nhưng lúc nào tên của họ cũng nằm ở cửa miệng thì đó hẳn là một vấn đề lớn. Em không biết phải làm gì, không biết phải nói làm sao cho đúng tâm trạng khi ấy. Không thương, chắc chắn rằng tình cảm đã cạn. Nhưng lòng vẫn còn chút vấn vương, chút nhớ mong về những ngày xưa đã từng. Không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc cứ chấp niệm những điều đã cũ. Vết thương lòng còn chưa kín miệng, vẫn còn đau còn rát thì nào dám để cho ai chữa lành. Chỉ còn cách là để mặc cho bản thân tự đau, trong sự đau lòng ấy sẽ tìm được chút can trường cho chính mình vượt ra khỏi những vương vấn còn tồn đọng.

VynHee – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

VynHee

Tâm không có thì thời gian có dài bao lâu cũng là điều vô bổ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...