Vũ điệu thanh xuân

Tâm sựTruyệnVũ điệu thanh xuân
11:10:12 28/02/2017

Girly.vn -

Tuổi trẻ là kim cương giữa mặt trời. Và kim cương thì luôn sáng ngời. Rất nhiều chuyến phiêu lưu không thể thực hiện hôm nay. Rất nhiều bài hát chúng ta quên chơi. Rất nhiều ước mơ xuất phát từ những nỗi buồn. Ồ, hãy để chúng thành sự thật.

Vũ điệu thanh xuân

\r\n

Con phố có rất nhiều nắng. Những hàng cây xanh hai bên um tùm, tán lá xoè rộng cũng không che hết từng tia nắng đang nhiễu li ti xuống lòng đường bỏng rát. Buổi trưa, phố vắng hoe. Chẳng có lấy một chiếc xe. Không có lấy một bóng người. Tôi cùng mấy người bạn thân rủ nhau đá bóng trên con đường xôn xao nắng. Chúng tôi đứng thành hình tam giác, trái bóng tròn lăn lông lốc qua chân mỗi đứa. Một cú sút mạnh, tôi đá văng quả bóng sang ngôi nhà có giàn bông giấy phía trên. Nhìn từ xa vòm trời như được bao phủ bởi một màu hồng rực của hoa giấy. Mấy đứa bạn bảo tôi vào nhặt vì cú sút đó là do tôi gây ra.

\r\n

Tôi chần chừ chưa chịu đi. Ban trưa, nắng như đổ lửa. Nếu tôi trèo tường vào nhà người ta dẫu chỉ để nhặt bóng thì có bị nghi là kẻ trộm không nhưng không nhặt thì chúng tôi sẽ không có bóng chơi? Nghĩ ngợi một hồi, tôi bước tới bên hông bức tường được xây bởi những viên gạch đủ màu sắc nhìn lên, tường khá cao. Ngó nghiêng, tôi phát hiện một lỗ hổng be bé nhưng nếu khom người vẫn có thể chui vào được. Để bảo toàn mạng sống, tôi xoắn tay áo, vạch đám lá rậm rạp, sè sẹ chui vào bên trong.

\r\n

Đứng thẳng người, tôi ngỡ ngàng bởi khu vườn xanh lá xen lẫn chút hồng phấn của những chùm hoa giấy đang rung rinh đón gió. Hoa nở rất nhiều che hết cả cành và tán lá. Tôi thong thả dạo bước dưới giàn hoa giấy, tưởng như đây là khu vườn nhà mình, ngó nghiêng, miệng không ngừng xuýt xoa, đẹp thật. Đến khi sực nhớ ra mục đích chính mình vào đây, tôi bước nhanh tới chỗ quá bóng đang nằm im lìm bên bãi cỏ mướt xanh, nhặt lên. Tôi tiến về phía bụi cây xum xuê lá trước khi để chủ nhà phát hiện ra, bàn chân tôi bỗng khựng lại.

\r\n

Tiếng guitar đâu đó cất lên. Một giai điệu vui tươi. Tôi từng nghe bài này rồi, là bài We can’t stop. Tò mò, tôi ôm bóng trước ngực nhè nhẹ bước lại khung cửa sổ. Từng cánh hoa buông rũ như bức rèm màu hồng mượt mà. Qua khe cửa nhỏ, tôi nhìn thấy một cô gái với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời đang tập trung chơi guitar. Chẳng hiểu vì điều gì thôi thúc, chân tôi bước lại gần cửa sổ hơn nữa để nhìn cho rõ vóc dáng, hình hài cô gái. Một phút ngậm ngùi. Cô ngồi trên xe lăn. Đẹp vậy mà… tôi chắc lưỡi. Dường như tôi trông cô rất quen, đã gặp ở đâu rồi. Tôi nhíu mày, nhăn trán cố nhớ lại.

\r\n

“Này, cậu…”

\r\n

Giọng nói trong ngần cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Bừng tỉnh, tôi khẽ giật nảy người một cái, quả bóng trượt khỏi tay. Tôi cúi nhặt lần nữa, khi ngẩng đầu thì thấy cô đã ở sát mé cửa sổ. “Cậu làm gì ở đây thế?” Vành môi cô cong lên thành hình nụ cười. Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi chột dạ, tim đập liên hồi giống như kiểu người đang làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang. Dù tôi không phải kiểu người như vậy.

\r\n

Vũ điệu thanh xuân

\r\n

Tôi ấp úng phân trần. “Tớ… tớ vào nhặt cái này…” Tôi giơ trái bóng cho cô xem như làm bằng chứng. “Tớ không phải kẻ trộm đâu nhé.”

\r\n

“Thì tớ có định tố cáo cậu đâu.” Cô nhoẻn cười.

\r\n

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn kia. “Xin lỗi nhưng tớ thấy cậu rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau.”

\r\n

“Đúng thế, cậu mau quên thật đấy.” Giọng cô như hờn trách.

\r\n

“Khi nào và ở đâu?”

\r\n

“Tớ không kể đâu, cậu tự nhớ lại đi.” Nói rồi cô cúi xuống đàn tiếp. Giai điệu đưa tôi quay về quá khứ. Một năm trước.

\r\n

Trong tiệm bánh ngọt và cà phê. Vệt nắng chiếu lên ô cửa kính. Người xếp thành từng hàng dài. Tiếng bước chân, tiếng cười nói, mọi âm thanh đến cả sự chuyển động của máy pha cà phê đều được thu vào tầm mắt tôi. Không quá bận rộn nên tôi ngồi đây, sát cạnh cửa sổ mở một cánh. Nắng nhảy nhót trên mặt bàn. Một bên vai tôi nóng dần lên nhưng tôi không khép cửa. Tôi muốn được ngắm nhìn những tia nắng ngày xuân ấm áp thế này. Vừa lắc lư theo giai điệu của bản demo anh trưởng nhóm G gửi qua, tôi vừa liếc sang tủ đựng bánh trong suốt. Nhân viên từ bên trong đem ra, sắp xếp vào từng khay. Mùi bánh hoà quyện với hương cà phê thơm nồng. Tôi đến đây khá thường xuyên, mỗi lần đến chọn một loại bánh khác nhau kèm với Espresso hoặc Latte.

\r\n

Kế bên chiếc bàn nhiều nắng là cửa chính với lối đi khá hẹp. Khách ra vào không ngớt. Thông thường, họ đến bên quầy chọn bánh, thanh toán rồi mang đi. Có vài ba vị khách ngồi đợi nhân viên tới phục vụ. Cử chỉ, giọng nói và cả hơi thở của họ thay đổi liên tục. Tôi nắm chặt Ipad trong tay, đêm qua tôi đã sạc đầy vậy mà sáng nay nó sắp hết pin cũng tại bản demo của anh G quá hay. Đại khái nội dung nói về tuổi trẻ, trong đó có một đoạn tôi vô cùng thích vì nó thật sự chứa đựng nhiều ý nghĩa. Thời gian luôn là thực và bất biến đêm ngày. Cười lên đi, cùng nhảy múa nào. Hãy để âm nhạc dẫn dắt. Nhìn về tuổi trẻ và tự hỏi mình. Khi năm tháng đó qua đi, bạn đã học được những gì.

\r\n

Anh G là trưởng nhóm Guitar mà tôi đang theo… học nghề. Đêm đầu tiên tôi chơi Forever Young, anh bảo tôi là chàng trai ngẫu hứng, tâm tư đơn thuần nhưng không kém phần tinh tế, nói tôi sau này sẽ là thần đồng âm nhạc. Tôi cười, khoát tay. Có lẽ anh G chỉ nói đùa. So với những thành viên khác trong nhóm, tôi là đứa trẻ còn nhiều khuyết điểm. Tôi chỉ chơi nhạc của người ta nhưng anh G thì khác. Hầu hết bản nào anh chơi cũng đều do chính anh sáng tác. Năm vừa rồi anh đi diễn một mình ở Matcova và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Anh sắp sửa trở thành Keith Richards thứ hai rồi.

\r\n

Vũ điệu thanh xuân

\r\n

Mặt trời lên cao. Nắng chiếu vào mỗi lúc một nhiều hơn. Không gian tiệm như bừng sáng. Nữ nhân viên bước tới có ý tốt bảo tôi sang chiếc bàn khác ngồi nhưng tôi lắc đầu, bảo rằng mình thích ngồi ở đây hơn và không quên dặn cô gói giùm tôi chiếc bánh dâu ngàn lớp còn sót lại một cái duy nhất. Nốt nhạc cuối cùng trong Ipad chấm dứt.Tôi rút dây phone ra khỏi tai. Tách cà phe cũng dần vơi. Vừa ngẩng đầu lên, một bóng người xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ che khuất ánh nắng.

\r\n

Quay đầu lại, tôi kịp nhìn thấy cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đeo cây guitar màu gụ đỏ một bên vai liến thoắng đẩy cửa vào. Miệng không ngừng khe khẽ hát giai điệu bài nào đấy. Hình như là của Stevie Wonder hoặc Elton John. Điệu bộ y hệt trẻ con, mặc áo hoodie có mũ. Đôi chân thon thả giấu trong hai chiếc bốt bằng da. Có lẽ trạc tuổi tôi. Chẳng hiểu sao cô gái này chưa trưởng thành này tạo cho tôi một cảm giác hưng phấn, gần như là kích thích. Tôi quan sát cô. Bóng dáng mảnh khảnh ấy nhìn khắp một lượt rồi chỉ tay vào cái bánh ngọt mà tôi đã đặt mua, nói với nhân viên. “Em muốn cái này.”

\r\n

“Thưa quý khách, cái đó đã có người mua rồi ạ.” Cô nhân viên mặc đồng phục đỏ chỉ tay sang tôi. Với người có học thức, tôi lịch sự cúi đầu chào rồi chuẩn bị tiến ra cửa thì cô gái bước ngang qua một bước, chặn đường tôi. “Cậu nhường cho tớ đi. Tớ cũng thích loại bánh đó.”

\r\n

“Đó là chuyện của cậu, tớ đến trước cơ mà.” Tôi đợi nguyên cả buổi sáng chỉ để mua cái bánh dâu tây ngàn lớp này. Công trình ngồi đợi chẳng lẽ sẽ phải bị huỷ bỏ chỉ vì một cô gái xa lạ.

\r\n

“Cậu có phải là con trai không vậy, không ga-lăng chút xíu nào hết.” Giọng nói trong trẻo chạm vào tai tôi êm nhẹ. Đôi môi mỏng cánh đào mím lại, biểu lộ vẻ giận dỗi.

\r\n

Tôi không để mình mắc bẫy. “Tớ là con trai nhưng không nhất thiết phải ga-lăng mọi lúc mọi nơi.”

\r\n

Cô gỡ cây guitar xuống, tiến lên một bước, cười gian xảo. “Tớ đàn và hát cho cậu nghe một bài, nếu cậu thấy hay cậu nhường cái bánh đó lại cho tớ nhé.”

\r\n

“Thật buồn cười.” Tôi nhếch môi. “Đây là tiệm bánh không phải nơi cho cậu biểu diễn. Mà sao tớ phải nghe lời cậu nhỉ?”

\r\n

“Cậu sẽ không phải hối hận đâu.” Cô nháy mắt.

\r\n

Nữ phục vụ mặc đồng phục đỏ nhìn tôi chằm chằm như thể đợi tôi giải quyết ổn thoả. Vài vị khách tò mò bước đến đứng thành vòng tròn, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nếu lúc này tôi tiếp tục cãi nhau vì một chuyện cỏn con với cô gái không quen kia hẳn mọi người sẽ cho tôi là kẻ nhỏ nhen. Lòng tự tôn không cho phép tôi biến mình thành kẻ ưa chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt nên tôi đành đồng ý lời điều kiện ấu trĩ của cô – một bài hát đổi lấy một cái bánh cũng chẳng xá gì.

\r\n

Cô ngồi tréo chân trên ghế, đặt guitar lên đùi, bắt đầu gảy nốt đầu tiên. We can’t stop, tôi có biết bài này. Giọng cô cao vút, ngữ điệu êm ái, phát âm tròn chữ. Tôi chưa bao giờ được nghe một giọng hát hay và truyền cảm như thế.

\r\n

Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp Yên An.

\r\n

Sau khi hát xong, những tràng vỗ tay đồng loạt vang lên. Yên An cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Cô quay sang tôi. “Thế nào, không làm cậu thất vọng chứ?”

\r\n

Tôi chẳng còn biết nói lời nào vì quả thật An hát thật hay. Cô ấy mới đúng là thần đồng âm nhạc. Đưa cô chiếc bánh dâu ngàn lớp, tôi mua cái khác và rời tiệm. Yên An theo sau tôi, một quãng ngắn. Tôi dừng chân ở quãng trường đài phun nước, ngồi bên thành hồ. Cô cũng ngồi theo. Sau lưng, hàng vạn giọt nước bắn ra như những viên pha lê trong suốt. Dưới ánh nắng, đám bọt nước ấy như đang phát sáng lấp lánh.

\r\n

“Lúc nãy là cách cậu đối xử với con gái à?” Người bên cạnh ôm chặt cây guitar, hỏi.

\r\n

“Sao cơ?” Tôi ngơ ngác.

\r\n

An đong đưa miếng bánh ăn dở trước mặt tôi. Tôi chợt hiểu ra đầu óc tôi đúng là chậm chạp. Nhún vai, tôi nói. “Không phải. Nhưng cậu là đứa con gái lỳ lợm nhất tớ từng gặp.”

\r\n

“Thế thì chúng ta được xem là bạn chứ?” Người bên cạnh nhịp nhịp bàn chân.

\r\n

“Đúng nhưng không phải vì cái bánh ngọt khi nãy mà vì cậu biết đàn hát và tớ cũng là một người biết chơi guitar.”

\r\n

“Ồ.” An dựng ngược hai mắt lên. “Vậy chúng ta cùng sở thích. Tớ hay hát rong ngoài đường còn cậu?”

\r\n

“Tớ có ban nhạc hẳn hoi nhưng tay nghề của tớ còn kém, không đánh bằng cậu.”

\r\n

“Cậu quá khen.” Đôi môi lại lẩm nhẩm. Tôi tự hỏi cô gái này có thể hát bất cứ nơi nào hay sao.

\r\n

Như đọc thấu suy nghĩ của tôi, An trả lời. “Tớ hát bất kể thời gian, không gian và địa điểm, chủ yếu rong ruổi khắp các ngã tư. Mỗi nơi tớ đặt chân đến đều có bạn bè riêng. Cậu cũng thế. Có lần tớ hát vì hoàn cảnh không may của một người, số tiền quyên góp tớ đưa hết cho bạn ấy. Làm xong việc, tớ thấy vui.”

\r\n

Vũ điệu thanh xuân

\r\n

Ban đầu tôi không thích Yên An một chút nào vì cô quá nhàm chán, nói nhiều và bướng bỉnh. Tôi chỉ thích những cô gái đằm thắm, dịu dàng. Nhưng khi nghe An kể về những chuyến đi hát của mình, tôi nhận ra tuổi trẻ của cô thật đẹp, tự do bay nhảy khắp chốn. Tôi cũng muốn được như thế nghĩa là hát một mình, ôm guitar và rong ruổi đường phố, không cần đến những sân khấu lớn cũng chẳng ánh hào quang của một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi chỉ cần làm những gì mình yêu thích. Nhưng tôi hiện đang ở trong một nhóm nhạc có chút tiếng tăm, danh tiếng mà tôi kể đến chính là anh G. So với anh, tôi tay ngang, luôn đứng ở vị trí cuối. Cũng phải, tôi học nghề mà. Dù không đánh cừ khôi như anh nhưng tôi có thể chơi thành thạo đủ thể loại nhạc và chỉ dám chơi một mình. Bởi lẽ tôi còn thiếu tự tin nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời nhóm.

\r\n

“Nhóm cậu hay trình diễn ở đâu?”

\r\n

“Acoustic coffee, vào hai ngày cuối tuần.” Tôi nói.

\r\n

“Tớ sẽ đến, một sáng nắng ấm hay một tối mát mẻ chẳng hạn.” Phía xa một đám đông tụ tập. Yên An cầm guitar chạy nhanh tới. Chẳng mấy chốc cô ấy hoà nhập vào nhóm bạn trẻ đang ca hát. Không rụt rè. Không sợ sệt. Bởi âm nhạc luôn kết nối những tâm hồn từ xa lạ trở nên thân quen dù chỉ trong vài câu hát ngắn ngủi. Tuổi trẻ là kim cương giữa mặt trời. Và kim cương thì luôn sáng ngời. Rất nhiều chuyến phiêu lưu không thể thực hiện hôm nay. Rất nhiều bài hát chúng ta quên chơi. Rất nhiều ước mơ xuất phát từ những nỗi buồn. Ồ, hãy để chúng thành sự thật.

\r\n

Tim tôi đập nhanh hơn thường ngày thì phải. Một cơn say, có lẽ. Say vì âm nhạc.

\r\n

***

\r\n

Tôi vào Acoustic bằng cổng sau, leo lên cầu thang tối om hình xoắn ốc. Cứ cách hai bậc có đặt chậu phong lan toả hương ngào ngạt. Giọng hát trong vút vọng ra từ bên trong căn phòng với những ngọn đèn vàng vọt. Tôi đẩy nhẹ cửa để không làm ảnh hưởng tới mọi người đang say sưa nghe Yên An hát. Không quá ngạc nhiên vì cô nói sẽ đến đây vào một sáng nắng ấm hoặc một tối mát mẻ. Dãy ghế bên trái, nơi anh G cùng các thành viên trong nhóm đang ngồi. Anh ngoắc tay tôi bảo tôi lại gần. Anh hất mặt về phía Yên An. “Người mới đấy. Giọng ca triển vọng.”

\r\n

Thấy tôi, Yên An nhoẻn miệng cười. Rất nhanh nhưng không qua được cặp mắt tinh anh của anh G. “Em biết cô ấy à?”

\r\n

“Tình cờ bọn em quen nhau. Đó là cô gái kỳ cục nhất quả đất nhưng có giọng hát hay tuyệt.” Tôi phán xét.

\r\n

“Anh sẽ mời cô bé đó vào chung nhóm.”

\r\n

Nhớ lại những chuyến rong chơi đường phố của Yên An, tôi buột miệng. “Em nghĩ là cô ấy sẽ từ chối.”

\r\n

“Tại sao?”

\r\n

Tôi nhún vai, không nói. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, lúc anh G đề nghị, Yên An lắc đầu bảo rằng cô không thích bị ràng buộc bởi công ty hay một nhóm nhạc nào đấy.

\r\n

“Em sẽ được biểu diễn ở các sân khấu lớn, được đi khắp nơi trên thế giới.” Anh G vẫn cố thuyết phục.

\r\n

“Trước khi gặp bọn anh, em đã từng có những ngày tháng tuyệt vời bên cây guitar này. Còn sân khấu, các nước hiện đại chẳng qua chỉ là chiếc nôi đưa anh đến với công chúng hơn. Không cần những thứ ấy em vẫn có thể toả sáng theo cách của riêng em.”

\r\n

Gương mặt anh G sa sầm. Chưa có ai nói với anh bằng giọng điệu ngang ngược như thế. Tôi vội kéo tay Yên An ra ngoài trước khi anh nổi giận. “Sao cậu lại nói thế?” Tôi hỏi khi chúng tôi đang ngồi trên ban công của quán.

\r\n

“Tớ nói sai à?” An mở tròn đôi mắt.

\r\n

“Không sai nhưng cậu không thể từ chối một cách khéo léo được à?”

\r\n

“Cậu sợ anh ấy đến thế sao? Cậu không có tiếng nói riêng? Thảo nào cậu chịu lép vế với các thành viên khác và luôn đứng ở hàng cuối. Hoá ra cậu lại là người không có lập trường.”

\r\n

“Cậu biết hết rồi?”

\r\n

Không trả lời câu hỏi của tôi, An đề nghị. “Rời nhóm và đi theo tớ.”

\r\n

Tôi giật mình, ấp úng không trả lời.

\r\n

“Mạnh mẽ lên, cậu là con trai kia mà. Đừng chôn vùi tài năng ở một nơi không mang đến cậu cơ hội.”

\r\n

“…”

\r\n

“Anh G có bao giờ cho cậu biểu diễn chính thức?”

\r\n

Câu hỏi như tiếng chuông đánh thức mọi giác quan, mọi cảm xúc trong tôi. Anh G luôn bảo đợi tôi tiến bộ thêm chút nữa rồi anh sẽ cho tôi biểu diễn chính thức. Thế nào gọi là ‘tiến bộ thêm chút nữa’? Một ngày, một tháng hay một năm?

\r\n

“Cậu định đợi đến khi mình đánh cừ khôi rồi mới xuất đầu lộ diện?” An bước đến đứng đối mặt với tôi, đặt một cánh tay lên vai tôi. “Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm và dám thất bại, cậu à?”

\r\n

“Ok.” Tôi gật đầu sau một thoáng suy nghĩ. “Tớ sẽ đi cùng cậu.”

\r\n

An cười. Cả hai chúng tôi cùng nhìn ra ngoài phố. Nắng vẫn vàng. Trời vẫn xanh. Hà cớ gì chúng tôi không một lần đánh đổi?

\r\n

Vũ điệu thanh xuân

\r\n

***

\r\n

Quyết định rời bỏ nhóm, anh G tặng tôi một câu như tát nước vào mặt. “Em làm được gì trong khi chỉ là một thằng nghệ sĩ không tên không tuổi?” Chính câu nói ấy tôi càng quyết tâm ra đi để chứng tỏ thực lực bản thân. Nói như lời Yên An thì. “Mọi người nói cậu không làm được thì cậu càng phải chứng minh cho họ thấy rằng cậu làm được.”

\r\n

Trong những chuyến lang bạt, chúng tôi nói đôi chút về cuộc sống riêng của hai đứa như một cách làm quen để hiểu nhau hơn vì tôi xem cô là bạn đồng hành của mình trên những chuyến hành trình. Chúng tôi không đi sâu vào đời tư cá nhân mà kể nhiều về hoài bão, ước mơ mà cả hai đang muốn hướng tới. Yên An chưa từng nghĩ sẽ trở thành nghệ sĩ tài ba hay nổi tiếng. “Hạnh phúc đơn giản là ôm đàn nghêu ngao hát dù cho đôi chỗ quên lời hay hát sai nhịp, có hề gì khi âm nhạc luôn dâng tràn trong tim.” Cô chia sẻ.

\r\n

Một tối se lạnh, nhiệt huyết tuổi trẻ dâng đầy, tôi hát liền ba bài của One Direction. Âm nhạc sôi động, ồn ào một góc đường. Mọi người kéo đến xem thật đông. Tôi nhìn Yên An. Yên An nhìn tôi. Chúng tôi cùng mỉm cười. Món quà mà tôi nhận được chính là những tràng vỗ tay vang dội. Phút giây này tôi có cảm giác như mình đang đứng trên một vì sao sắp sửa bay vào ngân hà nếu không có tiếng còi xe vang lên mỗi lúc một gấp gáp. Ai nấy cũng đều hốt hoảng, dạt sang hai bên. Dường như chiếc xe mất phanh như khối vật khổng lồ lao điên cuồng trên đường và đang lao thẳng về phía… Yên An. Tôi chạy tới nhưng không kịp.Yên An bị hất tung lên cao, thoáng cái mất hút khỏi tầm mắt tôi.

\r\n

Tôi hét một tiếng thất thanh rồi tỉnh dậy trong bệnh viên. Tôi cuống cuồng tìm khắp các phòng, hỏi y tá có ai tên là Yên An. Họ bảo người nhà đã đến đón cô. Giữ được mạng sống nhưng cô bị gãy hai chân.

\r\n

Giật mình nửa đêm, mồ hôi đầm đìa. Giấc mơ ấy lại ám ảnh tôi. Mỗi lần khép mi, tai nạn kinh hoàng ấy lại hiện ra. Tôi đột nhiên sợ hãi đến mức dừng việc chơi guitar trong một thời gian dài bởi điều đó chỉ gợi lại trong tôi những hồi ức tuyệt đẹp giữa tôi và Yên An.

\r\n

***

\r\n

Tôi giúp Yên An đẩy xe lăn ra ngoài vườn. Màu hoa giấy vẫn rực hồng như ngày nào. Tôi ngồi bên cạnh Yên An. “Sau ngày cậu xảy ra tai nạn, tớ dường như quên mất ước mơ của mình.”

\r\n

“Thế nên cậu chuyển sang bóng đá?” Yên An bông đùa.

\r\n

Tôi phì cười rồi hỏi nghiêm túc. “Giờ cậu tính thế nào?”

\r\n

Yên An cầm cây guitar lên, dạo vài nốt. “Đôi chân tớ tật nguyền nhưng trái tim tớ thì không. Đam mê chưa bao giờ ngừng cháy trong tim tớ cả.”

\r\n

“Nhưng cậu…”

\r\n

“Tớ biết cậu muốn nói gì.” Yên An nhìn thẳng vào mắt tôi. “Chúng ta chỉ mới 20, hãy cứ sống như những ngày qua, có thể sẽ đau đớn, có thể sẽ lại vấp ngã nhưng không sao cả. Bởi chúng ta chỉ mới 20 thôi mà, không phải sao?”

\r\n

Yên An không thay đổi, vẫn là cô gái cố chấp, ương bướng như tôi từng quen biết. Nhưng sự ương bướng của cô khiến đam mê trong tôi sống dậy. Tôi đón lấy cây guitar từ tay Yên An, nheo mắt. “We can’t stop nhé?”

\r\n

Yên An gập ngón trỏ vào giữa ngón cái.

\r\n

Và chúng ta chẳng thể dừng. Cậu không thấy là chúng ta đang làm chủ cuộc đời này à. Hãy sống theo cái cách mà bản thân khao khát. Hãy làm chủ mọi thứ, đừng để bản thân bị chi phối bởi điều gì.

\r\n

Nhìn gương mặt rạng rỡ trước mắt tôi, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi biết rằng Yên An sẽ là người bạn tốt nhất trong suốt cuộc đời tôi và có thể là hơn thế nữa. Con đường có dài, có xa thì chúng tôi sẽ cùng nhau bước đi bởi vì bước chân tuổi trẻ không thể dừng lại. Câu chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc, mỗi ngày đều là sự khởi đầu mới.

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh  Amanda Mabel, Marijoey

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...