Vô tình – Quên

09:36:22 09/11/2016

Girly.vn -

Con người sẽ có vô vàn lần để yêu, và thật khó để học cách quên, chỉ khi năm tháng lấy đi nỗi buồn, ta mới chợt nhận ra mình đã từng vô tình – quên một người.

Vô tình - Quên

\r\n

Có ai đã từng nói cùng ta rằng sẽ quên một người tại một thời điểm thích hợp, và bao lâu sẽ thích hợp đôi lứa ngoài kia trọn vẹn tìm về?

\r\n

Một năm, sau cái ngày tệ hại ấy xảy ra, người ta biết mình không thể hàn gắn, cũng chẳng thể hợp lại sau bao nhiêu đổ vỡ ở con tim và mất niềm tin cứ thế ùa về. Con người thật lạ phải không em? Mỗi khi không còn thấy ngoài phố nhiều niềm vui, người ta bắt đầu tìm kiếm một thú vui khác, nơi ấy chẳng có những cảm xúc cũ, như ta đã từng tìm quên em trong nhiều niềm vui tạm bợ vậy.

\r\n

Quá khứ như chiếc đồng hồ cát để mỗi người có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào, chỉ có mỗi cảm nhận, sự thương tổn là mãi không thể vùi lấp trong đống cát đấy. Chiều mưa tháng mười có quá vội vã không em? Phố năm nay chẳng còn thấy hình dáng em nơi ngõ vắng, hay một tòa nhà thương mại nào, ta chỉ thấy chính mình đang lướt qua thật nhẹ nhàng về phía – không em. Một năm, thời gian tưởng chừng dài đằng đẵng, nhưng chẳng là gì so với vết thương hai ta đã trao cho nhau. Mọi vết thương rồi cũng sẽ lành và vết sẹo có bao giờ phai mờ trong ánh mắt kia.

\r\n

Vô tình - Quên

\r\n

Đã thật lâu trong mớ tẹp nhẹp của quá khứ, ta tìm về nơi chốn cũ, bỗng thấy mình đã quên, vô tình nhận ra nỗi nhớ quên đã không còn hiện hữu nữa, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng bởi ta thấy lòng mình đã lấp lại những thương tổn ngày nào từ lâu lắm rồi.  Cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp nhau, nhẹ nhàng mà mỗi người thật khó để vượt qua nó bởi bao nhiêu gian khổ luôn tìm ẩn đâu đó và cứ thế vô tình xuất hiện để thử thách lòng người trên con đường đi tìm hạnh phúc. Không em, ta vẫn bước, nhưng bước thật khó khăn để tháng ngày kéo lê nỗi buồn trôi qua thật chậm. Không em, ta bỗng thấy phố lạnh tanh, dòng người vội vã biết dường nào, chẳng đủ dư thừa một phút giây nào cho riêng ta. Không em, ta lại vô tình nhận ra mình quạnh quẽ, cô đơn trong chính mình mặc cho thú vui ngoài kia ngập tràn đấy. Quá khứ có phải đáng sợ lắm không?

\r\n

Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, sẽ lại vô tình quên đi những thứ lẽ ra phải đáng quên từ rất lâu. Một lần yêu là một lần đem hết tâm can ra cá cược với người rằng: tình yêu là mãi mãi để rồi nhận lấy cay đắng cho riêng mình mà chẳng thể oán trách ai. Ái tình cũng giống như một cuộc chơi, chẳng có thắng thua, chỉ có được hay mất. Ta đã được yêu thương, được vui sướng hạnh phúc mỗi khi cùng người dạo phố, mỗi khi sự quan tâm cứ ùa đến thôi thúc vun vén. Và cứ thế, ta đã mất rất nhiều thứ khi cuộc yêu lụi tàn, cay đắng, chua ngoa, xót xa là điều không thể tránh khỏi, dẫu ta sợ một lần yêu nào đến tê tái lòng.

\r\n

Con người sẽ có vô vàn lần để yêu, và thật khó để học cách quên, chỉ khi năm tháng lấy đi nỗi buồn, ta mới chợt nhận ra mình đã từng vô tình – quên một người.

\r\n

Alice Nguyễn Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...