Vỏ ốc

10:51:46 21/11/2016

Girly.vn -

Khi còn bé, gia đình tôi và gia đình chị là hàng xóm với nhau. Không hẳn là liền rào cách ván gì nhưng hai gia đình thân nhau một cách đáng ngạc nhiên. Hơn thế nữa tôi và chị cũng ngang tầm tuổi nhau. Chị học trên tôi một lớp, học lực tốt, được xem là học khôi của lớp và cũng là đội trưởng đội văn nghệ của trường. Gia thế bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường ở một thành phố bình thường. Là người mà mọi vị phụ huynh đáng kính sẽ mang ra làm hình mẫu cho những đứa con ngỗ nghịch của họ: “Ít ra mày cũng phải được một phần như chị/bạn/em ấy chứ.”

 \r\n

Vỏ ốc

\r\n

“Chào em.”

\r\n

“Chào chị”, tôi nói, “vẫn mạnh giỏi chứ?”

\r\n

“Tốt lắm. Còn em?”

\r\n

“Không tệ lắm.”

\r\n

“Vậy sao?”

\r\n

“Ừ.”

\r\n

“Hôm nay ăn hỏi, mai đưa dâu”, chị nói với tôi như vậy qua điện thoại, “em đến chứ?”

\r\n

Đấy là cuộc gọi tôi nhận ban sáng. Chị chuẩn bị lấy chồng. Tôi đón nhận thông tin này không vui không buồn, cũng chẳng mảy may ngạc nhiên mà chấp nhận nó như một điều tất yếu phải đến. Tôi không lựa chọn hay suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Mà đúng ra là không có lựa chọn hay suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác nữa. Thực tại của tôi nào có thể đổi thay được thực tế rằng tôi đang ở đây, trong lễ ăn hỏi của chị với một người đàn ông khác. Lễ cưới thì diễn ra vào ngày mai. Một thực tế rõ ràng đến chừng có thể cầm nắm được.

\r\n

À và tất nhiên sẽ có người hỏi tôi là ai. Tất nhiên rồi. Chắc chắn tôi không phải chú rể. Chắc chắn là như thế. Đã từng có lúc tôi nghĩ đến điều ấy, nhưng gần như ngay lập tức loại nó ra khỏi đầu mình. Chưa bao giờ tôi có một ý niệm sâu xa đối với chị. Tôi, đúng nghĩa, chỉ là một người bạn của cô dâu.

\r\n

Khi còn bé, gia đình tôi và gia đình chị là hàng xóm với nhau. Không hẳn là liền rào cách ván gì nhưng hai gia đình thân nhau một cách đáng ngạc nhiên. Hơn thế nữa tôi và chị cũng ngang tầm tuổi nhau. Chị học trên tôi một lớp, học lực tốt, được xem là học khôi của lớp và cũng là đội trưởng đội văn nghệ của trường. Gia thế bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường ở một thành phố bình thường. Là người mà mọi vị phụ huynh đáng kính sẽ mang ra làm hình mẫu cho những đứa con ngỗ nghịch của họ: “Ít ra mày cũng phải được một phần như chị/bạn/em ấy chứ.”

\r\n

Nếu có gì đấy bất bình thường, ắt hẳn chỉ có một điều. Chị là con một. Phần lớn các gia đình trong khu phố nơi tôi sống đều có hai hoặc ba con. Giờ nhớ lại, những người bạn từ tiểu học đến đại học của tôi đều có anh chị em. Bản thân tôi cũng có một người em trai, hai anh em cách nhau bảy tuổi nên không thể nói là hoà thuận hoàn toàn được. Nói để thấy, gia đình có con một, mà lại là con gái vào thời đấy là điều quả thực khá hiếm gặp.

\r\n

Nhưng lạ một điều, chị lại luôn có cảm giác người ta coi chị là một đứa con luôn được nuông chiều quá mức, một đứa con gái yếu đuối và thất thường khủng khiếp. Ngay cả bố mẹ, họ cũng nhìn chị bằng thứ ánh mắt vô cảm, không phải lạnh lùng xa cách nhưng tuyệt nhiên chẳng phải xót thương gì. Những thứ như thế làm chị bị tổn thương. Đã có lúc chị từng nói với tôi ý thức của mình về cái khái niệm con một như vậy. Tuy thế tôi quá ngây thơ và chẳng chú tâm hoàn toàn để hiểu những gì chị nói. Mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.

\r\n

Năm tôi vào bậc phổ thông, gia đình chị chuyển tới nơi khác. Hai chúng tôi không còn nhiều dịp trò chuyện, nhưng vì học cùng một trường nên lẽ dĩ nhiên vẫn còn gặp nhau ở trường. Tôi cùng đi mua quà cho bạn trai chị. Chị là người lên kế hoạch cho lần hẹn hò đầu tiên của tôi. Thân thiết như thế đấy. Vậy nhưng người này lại không hề có ý định gì với người kia. Như tôi nói ban đầu, ý nghĩ trở thành người yêu của nhau là điều kì quặc nhất tôi có thể nghĩ đến.

\r\n

Trước khi tôi quen một cô bạn gái thì những cuộc nói chuyện giữa tôi và chị ít dần. Sự khác biệt về cách nghĩ có lẽ là nguyên nhân. Con gái vẫn trưởng thành trước con trai bằng tuổi. Và thậm chí chị còn hơn tôi đến một tuổi. Cuối cùng vào năm đầu đại học thì liên lạc giữa cả hai gần như ngưng hẳn. Sợi dây giao kết tôi và chị đã đứt đoạn, ít nhất cho đến trước cuộc gọi ban sáng. Diệu kỳ thay, cái lễ cưới này lại chứa đựng trong mình cái nghĩa thực to lớn là đưa tôi quay trở lại ký ức tưởng chừng quá đỗi xa xưa.

\r\n

“Em đến rồi đấy à?”. Giọng nói ấm áp của chị vang lên nhẹ nhàng sau lưng tôi.

\r\n

“Dạ vâng”, tôi quay lại nhìn. Chị đang mặc một chiếc áo dài truyền thống đỏ thẫm, hoa văn ắt được thêu tỉ mỉ bằng tay. Tôi ngờ rằng trước giờ mình chưa thấy ai mặc áo dài đẹp hơn.

\r\n

“Trông chị đẹp lắm.”

\r\n

“Cảm ơn”, chị mỉm cười, hàm răng trắng đều tăm tắp, “Em ăn vận trông ra dáng lắm đấy.”

\r\n

Ấy nhưng cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị gián đoạn nhanh chóng. Nói gì thì nói, chị cũng là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, tôi không thể có đặc quyền chiếm hữu chị cho riêng mình. Bất chấp tôi vẫn còn quá nhiều điều muốn kể chị nghe, rằng tôi đã chia tay bạn gái, rằng ba năm đại học lãng phí và rằng tôi nhớ chị thế nào nữa. Nhưng tốt hơn tất thảy là tôi nên ngồi vào bàn và nhấm nháp chút gì đấy. Ban sáng khi nhận được cuộc gọi của chị, tôi hầu như không ăn uống gì mà phóng thẳng từ Hà Nội về đây.

\r\n

Cùng bàn với tôi có mẹ chị. Bà nhận ra tôi ngay – cái thằng nhóc ngày trước hôm nào cũng ghé nhà bà chơi. Dù có thêm vài nếp nhăn trên trán, vài vết chân chim nơi đuôi mắt, trông bà không già hơn trước là mấy. Tôi lịch sự hỏi thăm sức khỏe bà và bác trai. Bác vẫn vậy, bà trả lời, kèm một câu cảm ơn và hỏi về gia đình tôi cho phải phép. Suốt bữa ăn, chúng tôi chỉ hỏi chuyện xã giao và cảm ơn, lại hỏi chuyện xã giao và cảm ơn. Ấy vậy mà cuộc hội thoại tung hứng chán ngắt ấy kéo dài lâu hơn tôi nghĩ. Tôi đoán chắc anh con rể quý hóa của bà, ngoài vẻ đẹp trai rạng ngời cùng phong thái lịch lãm như quý tộc thời xưa, thì hẳn phải có cả đức tính kiên nhẫn đáng khâm phục và lòng vị tha thật tuyệt vời.

\r\n

 Mà tôi không đoán sai chút nào đâu. Sau khi chào tạm biệt, đã xin phép và không quên cảm ơn mẹ chị, tôi hờ hững quay trở vào căn nhà của bà. Chính giữa phòng khách có đặt bức ảnh cưới của hai vợ chồng chị. Tôi hoàn toàn không còn nhớ nổi cảnh trí ra sao, cũng không rõ khuôn mặt chị khi ấy thế nào, nhưng đảm bảo nó phải rất tuyệt. Ghi lại những bức ảnh đẹp, khuôn hình đẹp, gương mặt đẹp là việc của những nhà chụp ảnh cưới tài ba. Chúng ta trả tiền để họ thực hiện công việc đó.

\r\n

Điều làm tôi nhớ mãi ở bức ảnh cưới này lại là khuôn mặt chàng trai. Tôi không đoán sai. Đấy là một gương mặt điển trai, có duyên và dễ gây cảm tình, một phần nào đấy ẩn giấu trong đó tính độc đoán, gia trưởng bản năng vốn đảm bảo cho chàng ta vị trí người đứng đầu của bất cứ hội nhóm nào. Không hiểu sao tôi lại có chút ác cảm với chàng. Trước giờ tôi luôn là người yêu ghét công minh, nhưng tôi chịu, không nhận ra được cái khiến mình khó chịu đến vậy.

\r\n

Tôi cứ thế nhìn ngắm chàng cho đến khi tay chị chạm nhẹ vào vai tôi.

\r\n

“Em đi mua nhẫn cưới với chị nhé? Không quá lâu đâu.”

\r\n

“Chị có chắc là muốn đi cùng em không hở cô dâu xinh đẹp?”

\r\n

“Có sao đâu”. Chị nháy mắt tinh nghịch. “Trước đây vẫn thế mà.”

\r\n

Trời đã tối, không nhiều tiệm còn mở. Phải tốn nhiều thời gian lắm, cả công sức nữa, chúng tôi mới tìm thấy một cửa hiệu. Khi chọn được nhẫn, chị đòi đeo thử cho tôi. Chủ tiệm đùa rằng chúng tôi quả giống một cặp vợ chồng mới cưới.Chị cười. Tôi cũng vậy.

\r\n

Khi về, ngồi sau xe, chị ôm tôi. Không nói một lời.

\r\n

“Em nghĩ sao về một cái đầu hói?” Cuối cùng chị thốt lên một câu kỳ lạ như vậy.

\r\n

“Gì cơ? Ý chị là đầu không một sợi tóc à?”

\r\n

“Ừm, không một sợi tóc.”

\r\n

Suy nghĩ kĩ một lúc, tôi chịu không sao hiểu được lời chị nói. Đầu hói thì đương nhiên là không có tóc. Nhưng, còn điều gì nữa. Hói là hói, tôi thì chưa hói, mà tôi cũng không thể biết những người hói nghĩ gì về cái đầu của mình.

\r\n

“Em không biết”. Tôi thú thực.

\r\n

“Vậy à”, chị nói.”Em biết đấy, không gì có thể làm một cái đầu hói mọc tóc trở lại. Có nhiều thứ bán ra với mục đích ấy, nhưng cái gốc đã chết đi rồi thì không còn thứ gì có thể hồi sinh lại nó được.”

\r\n

“Ừm.”

\r\n

“Đâu có ai biết trước được mình sẽ hói đâu, cũng như chị, chị cũng chưa từng biết trước mình sẽ là con một. Nhưng thực tế chị là con một và đầu hói thì không chút tóc. Chị đã tưởng tượng ra sẽ có ngày tóc mình rụng hết không còn một sợi.”

\r\n

Tôi thực sự không biết nên nói sao. Chị ôm chặt tôi hơn và tiếp tục.

\r\n

“Vậy nên người ta mới tạo ra tóc giả. Và chị, chị đâu muốn mình cô đơn, chị muốn có một người bạn lắm chứ. Chính là em, có thể em không biết, nhưng thực tình chị rất thích em.”

\r\n

“Em cũng thích chị”. Tôi trả lời yếu ớt.

\r\n

 Sau đấy không ai trong hai tôi nói thêm điều gì.

\r\n

Về đến trước cửa nhà, chị hôn tôi. Ép chặt chị vào người mình, tưởng chừng không dứt ra được, tôi hôn lại lên đôi môi còn vương vết son ấy. Nhẹ nhàng, cuồng nhiệt, khao khát. Lần đầu tiên trong đời tôi thèm được ngủ với chị. Nhưng chúng tôi chỉ hôn nhau, rất lâu sau đó, chị đẩy tôi ra. “Cảm ơn em”, chị nói rồi trở về nhà. Tôi nhìn theo dáng chị và đến lượt tôi quay về nhà mình.

\r\n

Vỏ ốc

\r\n

Sáng hôm sau đưa dâu, tôi không tham dự. Chỉ đến khi cỗ bàn xong xuôi, chị đã lên xe về nhà chồng thì tôi mới đến nhà chị. Bố chị tiếp tôi, trông ông có vẻ buồn. Ông ôm trong lòng con Chihuahua một cách âu yếm. Thấy tôi chăm chú nhìn, ông kể:

\r\n

“Chị nó mua tặng bác, trông dễ thương đấy chứ.”

\r\n

Tôi gật đầu. Đấy là một con Chihuahua cái. Không hiểu sao tôi không thể ngăn mình liên tưởng con vật nhỏ đó với chị. Chị là con một trong gia đình này, và khi chị ra đi, chị để lại một con chó nhỏ thay thế. Rồi liệu rằng đây, ngày nào đấy, con Chihuahua này ra đi, nó sẽ để lại chút gì cho cái gia đình con một này nữa chứ? Một con Chihuahua nhỏ khác sao?

\r\n

Tôi cứ mải suy nghĩ như vậy cho đến khi ông mời tôi một ly rượu trắng. Tôi uống cạn, không nóng rát mà chỉ thấy dư vị đắng chát nơi cuống họng. Sau đấy tôi tạm biệt ông và ra về. Chiều đến, chị nhắn tin cho tôi, vỏn vẹn 3 chữ: “Hạnh phúc nhé.” Ngẫm thấy thật buồn cười, đáng lý tôi mới là người phải chúc phúc cho chị ấy chứ. Nhưng đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn không sao cười được. Bởi đó là lời cuối cùng chị nói với tôi. Năm tháng sau, chị tự sát.

\r\n

Người ta đồn hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Anh chàng tằng tịu bên ngoài với cô bồ khác chỉ 2 tháng sau cưới. Xác chị được tìm thấy trong bồn tắm, đầy máu. Nghe đâu rằng, trước hôm tự sát, chị đã cạo trọc đầu và mua một bộ tóc giả. Người ta cho rằng thần kinh chị không ổn định nên không truy cứu sâu xa. Bố mẹ chị có đến nhận xác, nhưng cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào của tận cùng đau đớn. Tay ông vẫn ôm con Chihuahua lần trước tôi thấy.

\r\n

Ngày hạ huyệt quan tài chị, tôi không đến. Điều thực sự tôi làm là uống cạn 3 ly whisky và kiếm một cô gái để ngủ cùng.

\r\n

***

\r\n

“Một giấc mộng kỳ lạ.”

\r\n

Mắt vẫn nhắm, tôi nói với nàng. Cơ thể bất động một hồi lâu, thấy như mình đang kềm giữ thăng bằng chênh vênh khi đang chơi vơi trong khoảng không gian bấp bênh. Mà có lẽ vì mệt mỏi quá rồi, tôi chẳng muốn mở mắt hay phải động tay động chân gì đấy.

\r\n

Đã một tháng nay, thỉnh thoảng tôi vẫn thường mơ, vào cùng một khoảng thời gian. Khoảng một, hai giờ sáng. Giờ ấy đấy. Tất nhiên không phải lần nào cũng mơ thấy hoàn toàn những câu chuyện giống y nhau. Chỉ là, những điểm nhỏ nhặt thì tùy lúc mà khác đi chút ít. Trạng huống khác đi, hay vai trò có thay đổi, nhưng khuôn mẫu cơ bản chỉ là một. Nhân vật xuất hiện giống nhau. Kết cuộc hòa nguyên không thay đổi. Cứ như là những đoạn phim ngẫu nhiên trong một series phim rẻ tiền kiểu Mỹ vậy.

\r\n

 “Thì bất kỳ ai đôi khi cũng đều có những giấc mộng đáng ghét như thế”. Nàng nói, ngáp dài, “Em cũng đã từng vậy thôi.”

\r\n

Kể từ khi dọn đến ở cùng, nàng đã quen với việc thức dậy cùng tôi khi mà mọi người còn đang say ngủ. Đêm đầu tiên ngủ cùng nàng, tôi đã nói mớ người con gái khác trong mơ rồi vùng ra khỏi giường mà không quên kiếm vội mảnh vải quấn ngang hông. Hẳn là nàng vừa ngái ngủ lại vừa thấy ngạc nhiên lắm. Tò mò nữa. Mà chắc còn cười nhạo tôi nữa.

\r\n

Nàng bật quẹt châm lửa điếu thuốc. Riết rồi cũng thấy quen, một lần thì lạ, hai lần thấy quen, rồi lần ba, bốn… chuyện mà cứ lặp lại mãi thì có kì lạ đến đâu thì cũng chìm vào khoảng nước mênh mông im lặng và quên lãng. Còn một thằng không hút bao giờ hút thuốc như tôi thì cũng đã thân thuộc với mùi thuốc Marlboro trắng của nàng.

\r\n

Mắt tôi vẫn nhắm. Chẳng hề nhìn thấy điều gì mà chỉ nghe thấy tiếng thở khói thuốc ra, tiếng gió lọt qua song cửa, tiếng giường cọt kẹt và nghe như một làn da mềm mại quàng tay qua người mình.

\r\n

“Mà thực ra thì anh đã mơ thấy điều gì?”

\r\n

“Em muốn biết thực ư?”

\r\n

“Thì, chỉ là tò mò chút thôi mà.” Nàng kết câu bằng một âm dài đầy vẻ nũng nịu.

\r\n

“Thật ra anh không mơ thấy gì cả”, tôi nói, “chỉ thấy một vùng tối vô hạn. Anh lơ lửng trong bóng tối ấy, vươn tay ra trước không thấy gì, đôi chân cũng không còn bị trọng lực chi phối. Em có tưởng tượng ra được không?”

\r\n

Nàng khẽ gật đầu.

\r\n

“Rồi anh nhận thấy mình tách dần ra khỏi cơ thể, anh ở đây, nhưng cơ thể anh lại ở kia, anh là anh, nhưng anh cũng không phải là anh. Không phải cảm giác đâu, anh thật sự đã rời bỏ cái vỏ ngoài vốn chứa đựng mình.”

\r\n

Giấc mơ ấy chẳng đơn giản chút nào. Anh với con người kia của mình đứng đối diện nhau. Hắn không nhìn anh. Rồi bỗng từ đâu trên tay phải của hắn có một cây đuốc cháy rực. Một cách hăm hở, hắn giơ cánh tay trái ra trước cây đuốc và từ tốn đốt cháy. Nhưng lạ thay thứ thanh âm đùng đục của cơ thịt cháy rách toạc và xương cháy đen đến từ người hắn nhưng anh mới là người cảm thấy đau đớn xé da, miệng anh khô khốc không thể kêu gào gì được. Như một kẻ bị ám ảnh, hắn tiếp tục đốt bàn chân trái. Anh ngờ rằng hắn cảm thấy một cái nhìn chằm chằm đến nóng ra và băn khoăn tự hỏi không biết đó có phải là chính anh đang nhìn vào hắn – bản thể đang mơ của anh hay không.

\r\n

Chẳng mấy chốc, mùi thịt cháy khét lẹt và bàn chân của hắn không còn miêu tả được nữa. Thế nhưng nỗi thôi thúc giết chóc vẫn không hề dịu đi. Hắn cứ đốt, bàn chân trái, bắp đùi trá, rồi lại sang bàn chân phải. Khi không còn đứng được nữa, hắn ngã quỵ xuống. Nhưng hắn không ngừng lại, cơ thể hắn cứ thế bốc cháy, tan ra và nát vụn. Cái đau đớn tột cùng đã khiến cuống họng anh chỉ kịp thét lên một tiếng duy nhất, cho đến đấy, anh tỉnh dậy.”

\r\n

Tôi mở mắt. Nàng đăm đăm nhìn vào tôi, ra vẻ chú tâm vào câu chuyện tôi kể.

\r\n

 “Em nghĩ, chỉ là chuyện mộng mị đấy thôi”. Nàng liếc nhìn đồng hồ, rồi chợt lấy hai tay giữ lấy đầu tôi. Kiếm tìm lưỡi của tôi bằng lưỡi của mình, nàng nói: “Mà thôi, mình ngủ đi anh. Chẳng có ý nghĩa gì đến nỗi anh phải để tâm đâu.”

\r\n

Đã lâu lắm rồi từ lần đầu tiên chị chủ động hôn tôi, mới có một người con gái khác lại làm vậy. Vào cái tối hôm đấy, khi chị đẩy tôi ra, một thoáng im lặng tiếp theo sau, đôi mắt chị nhìn tôi dường như đã mất chiều sâu. “Em đã chia tay bạn gái, cũng gần một năm rưỡi”. Tôi nói.

\r\n

Cái thoáng khô khan của nụ cười ẩn qua khóe miệng chị cho tôi cảm giác im lặng của một sự nhẫn nhục. “Giờ chị sắp lập gia đình”, chị nói, “với một người hơn chị ba tuổi. Chị sẽ ra trường vào năm nay, sau đó có thể ở nhà. Chồng chị muốn vậy. Dù sao anh ấy cũng kiếm đủ tiền để nuôi cả gia đình. Đấy là cuộc đời chị sẽ phải sống.”

\r\n

“Không tồi chút nào đấy chứ.”

\r\n

Nhưng chị không tiếp tục nói về mình sau này nữa. Trước khi chào tạm biệt, chị đặt tay lên ngực tôi và nói: “Chị nghĩ người ta không thế sống với vỏ ốc của mình.”

\r\n

***

\r\n

Vỏ ốc? Thanh âm của hai từ đó vang lên trong đầu tôi như tiếng vọng từ đáy một giếng sâu cạn nước.

\r\n

Chị muốn nói về tôi hay tự nói với chính bản thân? Mà nếu thì sao chị lại nói với tôi về vỏ ốc? Điều chị muốn truyền đạt là gì? Vì lý do gì mà đến giờ tôi mới để tâm đến lời chị? Liệu như hiểu ra sớm hơn thì chị có lẽ đã không chết chăng? Và sao khi chết lại là đầu trọc và một mớ tóc giả? Bất giác tôi quay sang. Nàng đã ngủ tự bao giờ. Đưa tay chạm khẽ lên mái tóc thẳng mượt bất tự nhiên ấy, cảm giác cũng chỉ như một mái tóc giả mà thôi.

\r\n

Có phải mỗi chúng ta ngay từ khi sinh ra đều mang trong mình hình hài một cái vỏ ốc vô hình, giống như một hạt giống của tâm hồn. Mỗi điều kiện sống sẽ phát triển cái hạt giống vỏ ốc ấy. Kể cả khi ta có cố tình quên đi, cái hạt giống cũng không bị mất đi hoàn toàn mà ẩn núp đâu đó trong tiềm thức. Dưới tác động của nỗi đau, của sự cô đơn, của mất mát, cái mầm vỏ ốc lại trỗi dậy. Mà chúng ta đâu kịp nhận ra mình đã chui vào cái vỏ ốc chật chội tối ám ấy từ khi nào.

\r\n

Cái vỏ ốc của mỗi người lại có một hình dạng khác nhau chăng. Như nàng, người con gái tôi đang ngủ cùng. Tên thật của nàng là gì, tôi không thể biết. Lẽ dĩ nhiên là nàng không thể không có tên. Tôi cược rằng nàng có cả đống. Nhưng đồng thời nàng cũng không có cái tên nào. Bởi nàng là gái, và gái điếm chắc cũng phải có tên, nhưng họ sống một cuộc sống không cần biết đến điều đó. Hẳn cái tên là vỏ ốc của nàng. Tôi có thể từng là vỏ của chị. Mà có lẽ cũng không phải. Nhưng vậy còn tôi? Cái vỏ của tôi trông như thế nào?

\r\n

Tôi có nên suy nghĩ về mọi điều nữa không?

\r\n

Bất chợt như nắng mưa, kỷ niệm về chị đột nhiên ùa tới từ đâu đó để rồi bốc hơi mất. Thứ đáng lý phải quên đi ấy đã chợt ánh lên một thoáng sáng trong lòng tôi. Thế nhưng thoáng sáng đó trôi đi quá nhanh mà yếu ớt. Trong bóng tối dày đặc của cuộc đời, đốm sáng nhỏ nhoi ấy lạc lõng hoài hoài như một mảnh linh hồn lạc mất lối về.

\r\n

Khép mắt lại. Tôi ngẫm nghĩ về ý nghĩa của việc thuộc về và trở thành một phần của thứ bóng tối mù mịt đó. Từ một nơi rất xa, rất xa. Từ một nơi xét cho cùng, là một giấc mơ. Dù tôi vươn xa bao nhiêu, dù tôi có chạy nhanh thế nào, tôi cũng không bao giờ ra khỏi nơi ấy.

\r\n

Trong bóng tối dày đặc của mắt đang nhắm, một hình bóng mờ ảo nhỏ nhoi xuất hiện. Đã vài lần tôi thử rón rén vươn tay cố vươn tới khuôn hình trong khoảng không tối thẳm. Nhưng ngón tay tôi không chạm được gì. Bóng hình mờ ảo mà nhỏ nhoi ấy mãi mãi ngoài tầm với của tôi.

\r\n

Có đúng là chị đã rời bỏ vỏ ốc của mình?

\r\n

Có lẽ rồi tôi cũng phải đối diện với thế giới này. Hẳn cũng cần nhiều thời gian đấy, nhưng rồi từ từ, thịt xương tôi cũng phải nằm lại giữa những lớp địa tầng nặng nề ẩm thấp, như lách mình vào trong cái vỏ ốc vô hình tối ám nào đó. Cho đến khi cơ thể đồng hóa dần dần, giấc mộng đêm nào cũng sẽ bị nuốt vào hiện thực không rõ rệt mà tan biến đi. Một ngày nào đấy, ngay cả chuyện đã mơ một giấc mộng như thế, tôi cũng sẽ không thể nào nhớ lại được nữa.

\r\n

Và như bao người con gái khác, rồi sẽ có lúc nàng rời bỏ tôi. Nhưng có lẽ chưa phải lúc này. Giờ đây, tôi vừa chờ đợi màn đêm kết thúc, vừa mơ mộng một cách nhẫn nại về thời khắc một ngày mới đến, lúc mình có thể ôm chặt người con gái kế bên vào lòng trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi ban mai.

\r\n

N.N.MTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wolf’s kurai

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...