Viết về điều buồn tênh…

Tâm sựTản Mạn SốngViết về điều buồn tênh…
04:52:34 13/09/2017

Girly.vn -

Một ngày lãng đãng, một ngày chênh vênh, một ngày ngập tràn những nhớ thương cắc cớ, một ngày lang thang với nỗi cô đơn riêng mình,… thôi thì ngồi lại đây, kể tôi nghe những nuối tiếc tuổi thanh xuân…

Viết về Điều Buồn Tênh...

Kẻ nhạy cảm luôn có hàng tá lí do để buồn, vì một người vội bước qua cuộc đời, vì công việc chẳng được như dự tính, vì chạnh lòng bởi sự cô đơn, vì một ngày dài cứ thế lòng vòng nhàm nhạt trôi, có khi lại chỉ đơn giản là vì họ thích được gặm nhắm một chút nỗi buồn,… chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để họ cảm thấy chênh vênh suốt cả ngày dài. Mà đôi khi, giữa nhịp sống ồn ào tập nập, tự cho bản thân buồn thêm một chút nữa cũng thú vị mà phải không? Thôi thì có buồn vì điều gì đi chăng nữa cũng có thể ngồi lại đây, đọc đôi ba dòng này để rồi nói cho nhau nghe những cắc cớ đang đong đầy trong khóe mắt.

Ta từng nghe một ai đó nói, nỗi buồn, sự cô đơn là khoảnh khắc của bình yên đến muộn, ừ thì đời người vốn chất chứa những nỗi buồn để rồi ta sống trong cái cảnh loay hoay thoát khỏi nỗi buồn ấy. Nỗi buồn chẳng đáng sợ, cái sợ là chẳng có ai để kể lể, để bộc bạch, để cùng nói ra những nuối tiếc, hoài niệm, những bâng khuâng trong lòng, thôi thì ta cứ tìm tới nhau như tìm đến hơi ấm của tri âm. Vậy chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao?

Thanh xuân của mỗi người có đủ thứ lí do để buồn, bởi cái tuổi ngây dại ấy ai mà chẳng từng tự tay làm tuột mất một người từng nhớ, từng thương. Cái cảm giác chênh vênh, chếnh choáng khi người ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời như chưa hề đặt chân tới. Vậy chẳng phải rất đáng để buồn sao?

Nỗi buồn kì cục lắm, nó như một kẻ bộ hành lạc đường mà tìm tới ta, kẻ lạc đường có khi ở lại dăm ba bữa, có lúc lại một vài năm mà đôi khi là cả một đời người, cả một đời quanh quẩn với thứ nỗi buồn tưởng chừng đã quên nhưng mỗi lần vô tình nhắc lại là những nuối tiếc lại đong đầy trong khóe mắt. Hóa ra kẻ bộ hành đó tàn ác thật, gã bám riết lấy ta chẳng buông tha, gã quanh quẩn bên ta chẳng chịu lộ mặt nhưng bất cứ lúc nào ta chán chường và cô đơn gã đều có thể xuất hiện mà nhấn chìm ta trong sự tuyệt vọng. Vậy chẳng phải rất tàn ác sao?

Viết về Điều Buồn Tênh...

Có những ngày chênh vênh và nhàn nhạt ta lại u sầu nghĩ về những chuyện không đâu. Quả là nỗi buồn kì cục thật, đôi khi nó tìm tới bản thân mà chẳng vì một lí do gì cả, thôi thì người bộ hành lại ghé thăm ta như một thói quen của kẻ rảnh rỗi. Hẳn là người khác sẽ bật cười khi nghe bạn kể lể hàng tá lí do chẳng đâu vào đâu cho thứ nỗi buồn đang bủa vây cả một ngày dài. Vì một giai điệu u sầu vừa nghe mà buồn, vì vô tình thấy cảnh chia ly mà buồn, vì trời nổi giông bão mà buồn, vì những người, những chuyện ở tận đâu đâu trong một câu chuyện vừa nghe kể mà buồn,… Những lí do quả thật không đâu nhưng suy cho cùng câu chuyện ấy, ca từ ấy, cảnh tượng ấy,… chẳng phải có hình na ná những kí ức xám xịt mà ta từng trải qua sao? Hóa ra là chẳng có nỗi buồn gì không nguyên cớ. Là buồn vì hoài niệm hay sầu vì nuối tiếc? Là buồn cho chuyện của người hay buồn cho chính những chuyện cũ của bản thân ta? Quanh đi quẩn lại vẫn là buồn, thôi thì đôi khi cho bản thân buồn thêm một chút để bức tranh cuộc đời có thêm một góc xám xịt giữa những mảng màu sáng tối khác nhau, chẳng phải cũng tốt sao?

Có những người cô đơn tới độ họ coi nỗi buồn là một người tri kỉ bởi quanh đi quẩn lại chỉ có nỗi buồn là dai dẳng bên họ chẳng chịu rời. Gia tài của kẻ cô đơn là những nỗi buồn nhẹ tênh chẳng đủ để họ có thể òa khóc nhưng lại khắc sâu trong tim tới mức chỉ cần vô tình nghĩ đến là tâm hồn lại trĩu nặng. Hóa ra nỗi buồn đáng sợ thật, nó dai dẳng bên ta như một người tri kỉ nhưng cũng chính người tri kỉ ấy lại vô tình khiến cho những khoảnh khắc trong trẻo trở nên vỡ vụn. 

Thôi thì nỗi buồn vốn chẳng đáng sợ, đáng sợ là có những ngày tang thương tới mức đến cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi. U ám, xám xịt, chênh vênh, trống rỗng tới độ chẳng còn biết bấu víu vào đâu mà mà vực dậy; đau đớn, khổ sở tới độ chợt nhận ra cuộc sống chẳng còn lấy một màu cảm xúc. Thôi thì còn có thể buồn thì cứ buồn thôi, vì nỗi buồn ấy mà biết trân trọng cuộc sống của chính mình.

Buồn một chút để thấy bản thấy mạnh mẽ và nghị lực, chẳng rất tốt đẹp sao?

Buồn một chút để khiến bản thân nhận ra những lỗi lầm, chẳng phải rất may mắn sao?

Buồn một chút để rũ bỏ những điều không xứng đáng rồi ngày mai thức dậy lại kiếm tìm những chân trời mới, chẳng phải rất tuyệt vời sao?

Hóa ra chính kẻ tri kỉ mang tên nỗi buồn ấy đang khiến ta trân quý cuộc đời này hơn….

Thôi thì ngồi lại đây cùng kể cho nhau nghe những nuối tiếc đong đầy!

Miu LeeTheo Girly.vn

Ảnh SamAlive

Giới thiệu về tác giả:

Miu Lee

Chỉ là một đứa con gái ở tuổi ẩm ương\r\nDùng văn chương để tự cảm động chính mình

Trang trước

Bạn bè

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...