Viết cho tuổi 25 của những cô gái như tôi

Tâm sựTản Mạn SốngViết cho tuổi 25 của những cô gái như tôi
09:49:14 04/03/2017

Girly.vn -

25 tuổi, tôi vẫn muốn chọn cho mình cuộc sống độc thân. Không hẳn là chưa tìm được một bờ vai mà chỉ là tôi chưa sẵn sàng cho cuộc sống “gia đình”. Con gái độc thân nhiều lúc thấy cô đơn và buồn tủi ghê gớm. Nhưng rồi vẫn biết cách an ủi và vỗ về bản thân. Biết lấp đầy những khoảng trống của những ngày buồn bằng những điều đơn giản.

Viết cho tuổi 25 của những cô gái như tôi

\r\n

Bạn đã bắt đầu như thế nào cho tuổi 25 của mình?

\r\n

Tôi của 20 đã từng nghĩ nhất định sẽ kết hôn khi 25 tuổi. Cho mình 5 năm để trưởng thành, để đón nhận, để chọn cho mình một người xứng đáng. Bởi vì tôi nghĩ đó sẽ là cái tuổi đẹp nhất khi bắt đầu bước vào hôn nhân của cuộc đời. 25 tuổi, không còn quá trẻ và cũng không quá già. 20 tuổi, tôi đã mặc định như vậy đó.

\r\n

Để rồi hôm nay 25 tuổi mọi suy nghĩ ngày nào đều là xa vời. 5 năm tôi đã học được gì? Từ cuộc sống này…Ừ thì ít nhiều ta cũng học được cách bon chen với đời, với người để ta gom góp cho mình hành trang của cuộc sống. Ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn từ những điều nhỏ nhặt nhất.

\r\n

 25 tuổi của hiện tại vẫn chưa có người yêu chính thức, chỉ có những mối quan hệ chưa được gọi tên. Bạn bè thì đứa nào đứa nấy đều tìm cho mình một bến đỗ. Tôi thì cứ như thế mông lung từng ngày. Nhiều khi muốn ra ngoài hít thở không khí hay đi du lịch ở những nơi mà tôi thích, hay kết bạn thật nhiều để có những cuộc hẹn tại những quán cafe hấp dẫn hay đơn giản chỉ muốn đi đâu thật xa, thật xa. Nhưng rồi lại lười đi, tối đến chỉ thích thu mình trong căn phòng nhỏ, ngồi bên máy tính coi những bộ phim hay đọc những câu chuyện mùi mẫn rồi chìm vào giấc ngủ.

\r\n

25 tuổi, bảo vẫn chưa có người yêu…thì chẳng ai tin? Nếu có thì mọi người đều bảo kén quá, kiêu quá, khó tính quá…đại loại là như thế. Những cô gái 25 tuổi như tôi, rất được mọi người quan tâm. Họ hàng, đồng nghiệp luôn muốn tôi sớm hoàn thành nghĩa vụ là có chồng cho bằng bạn bằng bè. Thế là công cuộc cách mạng tìm chồng cho tôi bắt đầu. Các vụ mai mối cứ thế dần dần tăng lên theo thời gian. Cho đến thời điểm tôi bắt đầu thấy sợ những mối quan hệ đó. Và rồi tôi chọn cho mình cách im lặng và từ chối tất cả.

\r\n

Viết cho tuổi 25 của những cô gái như tôi

\r\n

25 tuổi, tôi chưa thể định nghĩa được 2 từ “hôn nhân”là như thế nào? Thì những người xung đã dạy cho tôi những bài học. Tôi đã chứng kiến cũng như nghe những người trong cuộc tâm sự về cuộc sống của họ. Tôi thấy họ thật đáng thương. Nhiều khi tôi tự hỏi sao họ lại cam chịu với số phận như vậy? tại sao họ lại chấp nhận kiên nhẫn và chịu đựng những nỗi đau đó một mình. Tất cả đều có chung một câu trả lời là vì đứa con. Tôi bắt đầu thấy hụt hẫng về 2 từ gia đình. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cho mình một kết thúc buồn… thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ có kết thúc.

\r\n

25 tuổi, tôi vẫn muốn chọn cho mình cuộc sống độc thân. Không hẳn là chưa tìm được một bờ vai mà chỉ là tôi chưa sẵn sàng cho cuộc sống “gia đình”. Con gái độc thân nhiều lúc thấy cô đơn và buồn tủi ghê gớm. Nhưng rồi vẫn biết cách an ủi và vỗ về bản thân. Biết lấp đầy những khoảng trống của những ngày buồn bằng những điều đơn giản.

\r\n

Điều mà tôi muốn gửi đến các bạn là chúng ta không nên mặc định cho một độ tuổi nào đó nhất định là phải lấy chồng. Sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là ta có thực sự sẵn sàng. Không nên vì cô đơn, vì nghĩa vụ hay vì những người xung quanh và vội vàng túm lấy một bàn tay. Không có người yêu thì thiệt thòi, nhưng yêu nhầm thì là bất hạnh. Hãy cứ sống vui, sống khỏe rồi một ngày ta cũng tìm được người phù hợp. Phù hợp để yêu, phù hợp để cưới và phù hợp để hạnh phúc suốt cuộc đời. Để ta bằng lòng với cuộc sống mà đã đã chọn.

\r\n

Ngàn Sao – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh minato

Giới thiệu về tác giả:

Ngàn Sao

Không nhất thiết phải thể hiện sự đặc biệt của mình với người khác, mà chỉ cần là góc nhỏ trong lòng bạn bè. Góc nhỏ ý chứa đựng sự an toàn và thấu hiểu. Cần vậy thôi cô gái...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...