Viết cho những ngày nắng tắt

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnViết cho những ngày nắng tắt
02:32:45 30/09/2016

Girly.vn -

Rồi sẽ có ai khác thay em yêu anh, người đó sẽ hiểu anh hơn em, tốt hơn em, cho anh những thứ mà anh cần, còn em ư, em mặc kệ mọi thứ rồi anh, cứ để cuộc đời này đưa đẩy em đến nơi nào đó mà nó muốn. Vì với em, mất anh, em mất cả cuộc đời này rồi.

Viết cho những ngày nắng tắt

\r\n

Ngày nắng tắt, là ngày mà anh xa em…

\r\n

Anh chỉ là thường dân trong cái thế giới mất cân bằng này. Em đã từng là thiên thần mang đến cho anh đôi cánh hi vọng, cố kéo anh ra khỏi cái thế giới nội tâm của chính anh. Anh những tưởng, ánh nắng ấy sẽ bên anh mãi mãi, nhưng không, anh chợt quên mất một điều rằng, thế giới này có ngày và đêm em ạ. Và cũng như bao cô gái bước ngang qua đời anh, em cũng đã ra đi khi tia nắng cuối cùng của ngày yêu vụt tắt, chỉ khác, là lần này, ánh nắng ấy đã tràn ngập thế giới của anh quá lâu, lâu đến nỗi, anh quên mất màn đêm của sự tuyệt vọng vẫn hiện diện đâu đó và vào lúc mà anh không ngờ nhất, thì màn đêm ấy kéo đến dập tắt từng tia hị vọng của anh về một tình yêu vĩnh cửu, trường tồn.

\r\n

Anh từng nghĩ, chỉ cần anh nắm chặt lấy bàn tay ấy, thì ta sẽ mãi mãi không thể xa nhau. Nhưng anh lại quên mất, nắm quá chặt, đôi khi lại làm em đau. Và rồi, lại chính anh là người phải buông bàn tay ấy ra, vì có lẽ, anh không còn đủ tư cách để nắm lấy nó nữa rồi. Anh từng nghĩ, mình hiểu em, vậy mà, anh không hề biết những áp lực mà em đang phải gánh chịu một mình. Anh không trách em gì cả. Em không sai, anh cũng không đúng, chỉ là, ta buông  tay nhau quá vội mà thôi.

\r\n

Anh chỉ là một chàng trai ngôn tình đa sầu, đa cảm, cố gắng hiểu em, cố gắng nắm giữ tình yêu ấy. Nhưng chính sự im lặng của em đôi lúc lại làm anh không thể nào hiểu nổi. Anh ghét nó, ghét sự im lặng của em. Giá như, em có thể tin tưởng anh một lần để nói ra tất cả. Giá như em có thể để anh giúp em một phần nào đó cái gánh nặng em đang mang trên người, thì có lẽ, ta đã không xa nhau như vậy. Nhưng cuộc sống này làm gì có hai từ giá như em nhỉ. Vậy nên, anh đành phải làm người ngoài cuộc, chỉ biết lặng nhìn em từ xa và chúc em hạnh phúc.

\r\n

Có đôi lúc anh lại tự hỏi mình rằng, liệu em có đang hạnh phúc không nhỉ. Rồi anh lại chợt cười một cách mỉa mai, anh làm gì còn đủ tư cách để hỏi em nhỉ. Giờ hai ta, chỉ là người dưng, không hơn. Mọi thứ về em, giờ chỉ còn lại kỷ niệm trong anh. Có đôi lúc anh không nghĩ mình lại xa nhau như vậy. Em giờ đã nơi phương trời khác lạ với tình yêu mới, nơi ấy, không có anh.

\r\n

Vẫn là anh thôi em ạ, một kẻ thất tình cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cái thế giới tàn nhẫn này. Anh những tưởng những ngày không có em bên cạnh, có lẽ anh sẽ ổn. Nhưng không, mọi chuyện không dể dàng như anh nghĩ, để quên đi một người nào đó đã trở thành một phần của cuộc sống mình thì, nó quá khó em ạ. Những ngày không em, cuộc sống anh vẫn vậy, vẫn viết lách, vẫn hát vu vơ những bản nhạc không tên, vẫn đi dạo đâu đó một mình, chỉ khác là tiếng chuông điện thoại với anh giờ trở thành thứ gì đó thật xa xỉ. Lúc đó anh nghĩ là, ừ có lẽ mình không sao, rồi thời gian sẽ làm mình quên đi cô ấy, người mà anh từng yêu bằng tất cả trái tim này. Nhưng bất chợt một ngày, anh nhận được tin em chấp nhận nắm lấy tay của một ai đó khác lạ, tim anh chợt ngừng đập. Nó đau, đau lắm em ạ. Nó đau còn hơn khi anh nói ra lời chia tay ngày hôm ấy nữa, vì bây giờ anh mới biết, có lẽ, anh đã mất em thật rồi. Nước mắt anh rơi mà không hiểu vì sao lại như vậy, anh càng cố gồng mình lại, thì dòng nước mắt càng tuông nhiều hơn nữa. Lại một lần nữa, trái tim anh tan vỡ vì ai. Những ngày không em, cuộc sống anh không ổn, không ổn.

\r\n

Người ta thường nói, tình đầu là tình dang dở. Anh những tưởng mình đã quen với cái cảm giác rời xa một cô gái nào đó. Nhưng giờ anh mới nhận ra một điều rằng, trước em anh từng yêu ai sao? Anh chợt giật mình, đúng vậy, trước em, anh chưa từng yêu ai cả, là vì thời gian anh quen họ không đủ để từ thích chuyển thành yêu hay là họ không hề đặc biệt với anh, cho đến khi em bước vào cái thế giới nhỏ bé của anh, em nhỉ. Em bước vào thay đổi cả thế giới anh và khi em ra đi, em cũng mang cả thế giới của anh đi, chỉ để lại là một trái tim tan vỡ vô số lần.

\r\n

Quên đi một người quá khó, vậy đừng quên nữa, hãy nhớ người đó như một kỷ niệm đẹp. Anh lại xách ba lô lên và đi. Anh lang thang qua từng góc phố quen ngày nào, ngồi nhám nháp ly café sữa đậm vị đắng nơi góc quán café quen thuộc, xem những bộ fim mà anh nghĩ nếu còn quen ta sẽ đi xem cùng nhau. Mọi thứ vẫn vậy em ạ, vẫn vậy, chỉ khác là, hình bóng em giờ ở nơi đâu em nhỉ. Anh đang nhớ em sao, không hẳn, anh chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm về em lần cuối, trước khi anh cất nó vào đâu đó thuộc về quá khứ và bắt đầu lại cái hiện tại trong anh.

\r\n

Quên đi một người quá khó, vậy hãy để thời gian xóa nhòa đi tình yêu đó, không phải người mà anh từng yêu, vì anh biết, quên em là điều quá sức với anh. Vậy nên, anh chỉ đành cất hình bóng em nơi nào đó và để mặc tình cảm này bị thời gian vùi lắp và rồi có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ có thể quên đi tình yêu này. Vì đơn giản, em đang vui vẻ bên ai kia, không phải anh.

\r\n

Viết cho những ngày nắng tắt

\r\n

Ngày nắng tắt, là ngày em xa anh…

\r\n

Em chỉ là một cô tiểu thư bướng bỉnh, cố gắng chèo chống giữa cái thế giới không phải màu hồng này. Anh đã đến và mang em ra khỏi cái thế giới trẻ con của em, dẫn dắt em đi từng bước trên con đường đời dài vô tận. Ngày anh đến, anh vẽ lên trong thế giới em một màu hồng tuyệt đẹp, khiến em đâu đó ảo tưởng về một tình yêu đẹp đẽ như những bộ phim hàn quốc mà em thường xem. Ngày anh đi, cũng chính anh vẽ lên trong thế giới em một màu đen tuyệt vọng, khiến em chìm trong màn đêm lạc lỏng đến tột cùng.

\r\n

Anh đã từng là người mà em yêu rất nhiều, nhưng giờ thì tình yêu đó chỉ còn lại kỷ niệm trong em. Em biết chứ, anh đã chịu đựng em rất nhiều, những khi em giận hờn vô cớ, những khi em bướng đến không chịu nổi, những khi em ghen tuông một cách thái quá lên. Có lẽ, anh cảm thấy rất thất vọng về em, nhưng anh biết không, chỉ đơn giản là em quá yêu anh nên em mới như vậy. Vì em quá yêu anh, nên em đâm ra sợ mất anh và rồi em cố nắm thật chặt bàn tay ấy, để rồi làm anh đau trong vô thức.

\r\n

Ngày mà anh bảo với em rằng, chúng ta hãy dừng lại, anh quá mệt mỏi rồi. Em đau, đau lắm anh ạ, em đã rơi hết nước mắt khi nghe điều đó. Em không tin, không tin rằng anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, người mà trước giờ luôn hết mực yêu thương và nuông chiều cô bé bướng bỉnh như em, vậy mà. Tay em run run nắm chặt lấy cái điện thoại trên tay, cố gắng không để ai nghe thấy tiếng khóc của mình trong màn đêm vắng lặng, em muốn níu kéo bàn tay ấy lại lắm, muốn bảo anh đừng đi, em cần anh lắm, anh là cả thế giới của em kia mà. Nhưng làm sao được khi em hiểu rằng, khi mà anh nói lời chia tay, thì đó cũng là lúc em chạm vào cái giới hạn sức chịu đựng của một con người có thể chịu được. Em hiểu chứ, em đã sai rồi, sai thật rồi anh ạ, chỉ vì cái tính bướng bỉnh của mình, vì em quá sợ mất anh, mà giờ em đã khiến đôi bàn tay ấm từng nắm em thật chặt phải buông tay trước, em mất anh thật rồi.

\r\n

Những ngày không anh, cuộc sống em không hề ổn một tí nào cả. Em cố gắng không ở phòng, vì đơn giản, nơi đó chứa đầy kỷ niệm về anh, anh ạ. Cuộc sống em chìm vào một màn đêm của sự tuyệt vọng, em bắt đầu biết đến những cơn say hằng đêm, em bắt đầu những cuộc đi chơi từ sáng tinh mơ đến khuya vẫn chưa chịu về, em chả biết lần cuối mình tỉnh táo là khi nào nữa rồi anh ạ. Em làm tất cả, chỉ vì một điều, em muốn quên đi anh, người mà em từng yêu thương rất nhiều. Nhưng sao, nó khó quá anh ạ. Quá khó với cô tiểu thư bướng bỉnh như em.

\r\n

Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều. Nhưng, em đã để anh rời xa mình quá rồi, em hối hận sao, không anh ạ. Vì đơn giản em nghĩ, không phải cứ đi con đường đúng đã tốt, cũng như không phải em chọn con đường sai đã là xấu và trên đời này làm gì có chỗ cho hai từ hối hận anh nhỉ. Rồi một ngày, ai đó đã đến với em, an ủi khi em khi em cần, người ta cho em một vờ vai để dựa vào, giúp em vượt qua những ngày không anh bên cạnh. Em xin lỗi, chỉ là em cần một điểm tựa để có thể, quên đi anh, cả thế giới của em ạ.

\r\n

Em biết ngoài kia họ nói gì về em chứ, em biết cả. Nhưng giờ em không còn quan tâm gì nữa đâu anh ạ. Anh từng bảo với em rằng, đôi lúc ta phải bỏ ngoài tai những miệng đời mà, họ không là em, không sống cuộc sống của em, làm sao họ hiểu được em chịu đựng những gì, anh nhỉ. Em chỉ muốn mình bình tĩnh lại, cố gắng chèo chống vượt qua những tháng ngày vắng bóng anh, em chỉ muốn mình có thể vơi đi phần nào cái tình yêu ấy trong em. Em lạc lối giữa dòng đời rồi, anh ạ. 

\r\n

Thật nực cười phải không anh, em là một cô gái ích kỷ, chỉ muốn giữ lấy người mà em yêu nhất. Nhưng chính sự ích kỷ đó lại làm em mất anh. Nhưng anh ạ, em chấp nhận nó, vì đơn giản, với em, yêu là sự ích kỷ, em không muốn anh thuộc về bất kỳ ai khác, ngoài em. Rồi sẽ có ai khác thay em yêu anh, người đó sẽ hiểu anh hơn em, tốt hơn em, cho anh những thứ mà anh cần, còn em ư, em mặc kệ mọi thứ rồi anh, cứ để cuộc đời này đưa đẩy em đến nơi nào đó mà nó muốn. Vì với em, mất anh, em mất cả cuộc đời này rồi.

\r\n

Nguyễn Ngọc Phát Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh trongphoto98, Duong Vink

Trang trước

Ước mơ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...