Viết cho những ngày "Cứ yêu đi" - Girly.vn

Viết cho những ngày “Cứ yêu đi”

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnViết cho những ngày “Cứ yêu đi”
09:33:23 01/06/2017

Girly.vn -

Cảm xúc cũng như một luồng gió, gió có gió ấm, gió trời trở lạnh lại bắt đầu hanh. Một lần về giữa dòng đường tấp nập, tôi vẫn thấy thật tâm đắc cho nhịp nghĩ trong đầu: “Yêu, thương, hay chỉ thấy cảm mến, đều là những luồng gió đủ sắc màu. Đời mà, không có hồng, xanh, xám, tím thì câu chuyện bỗng trở nên thật nhạt !”

Viết cho những ngày "Cứ yêu đi"

Thanh xuân đi qua rồi cũng như một cơn mưa rào mùa hạ, chẳng ai nhớ nổi đã từng có bao nhiêu chiều đường phố ướt nhòa mưa bay…

Người ta cứ lớn lên, người ta lớn rồi quay cuồng vào nhịp sống. Cái hơi thở ngày ngày vướng đầy bụi đời, lắm lúc bỗng dưng muốn yêu ai đó thật nhiều, muốn quấn lấy nhau như thuở còn non và chợt nhận ra rằng, cơn mưa rào ngày hạ năm nào đã trôi qua…

Tôi luôn cứ tâm niệm rằng, cứ yêu đi, cuộc yêu nào mà không có sóng gió bủa vây, còn sống mà, miễn sao không hờn, không oán, không choáng đau thương thì cứ vẫn yêu. Chuyện ở đời, cái gì cũng có “đúng” có “sai”, riêng chuyện tình yêu thì muôn thuở vẫn là “đúng-sai” hòa lẫn ! Người yêu người chưa chắc là đúng, kẻ yêu kẻ chưa hẳn đã sai. Vấn đề là tuổi trẻ mà, yêu đắm say như giấc mộng hãy còn chưa tỉnh…

Viết cho những ngày "Cứ yêu đi"

Cảm xúc cũng như một luồng gió, gió có gió ấm, gió trời trở lạnh lại bắt đầu hanh. Một lần về giữa dòng đường tấp nập, tôi vẫn thấy thật tâm đắc cho nhịp nghĩ trong đầu: “Yêu, thương, hay chỉ thấy cảm mến, đều là những luồng gió đủ sắc màu. Đời mà, không có hồng, xanh, xám, tím thì câu chuyện bỗng trở nên thật nhạt !”

Phút chốc ta muốn quấn lấy người yêu, chạy đến ôm thật chặt bờ vai vững chãi, hay…thôi vậy, yêu nhau cũng vừa là tất cả cũng vừa là một nửa mà thôi. Cuộc đời nếu cứ cho hết, vứt cả, thì đến cuối cùng, ta còn gì để vươn vấn nhau không?

“Cơ duyên” – yêu là đắm say, cơn say nào cũng sẽ tỉnh, chỉ có loại rượu tình như thế nào, để cứ mãi…giữ bước chân nhau? Con đường nào rồi cũng có lúc rẽ ngang, rẽ phải, giữ một người bên cạnh cũng không phải là cách hay, sao không tự bước đi và lấy yêu thương năm ấy làm thành con đường đôi lứa. Yêu mà, càng siết chặt, càng dễ bung, càng hờ hững, càng tự cho mình điều hiển nhiên “vô tâm” nhiều quá !

Tại sao không? Khi cuộc đời vẫn cho những tia nắng, thỉnh thoảng lại mưa, trút hết bao cái lạnh giá. Thì thôi cứ yêu đi, nhưng đừng đánh mất hết, thanh xuân mà, qua một lần rồi thôi…

Trầm Hiền Theo Girly.vn

Ảnh flaminiapartis, cheng523

Giới thiệu về tác giả:

Trầm Hiền

Kẻ viết dạo mộng mơ, nhưng không xa rời thực tại!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...