Vì sao em nghĩ đời yên bình?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnVì sao em nghĩ đời yên bình?
10:19:10 23/08/2016

Girly.vn -

Em mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình, càng không thể lấy sự yêu thương của mọi người làm lá chắn cho hết thảy những nông nổi em đã gây ra. Tia nắng cuối cùng vốn không dành cho kẻ phá hoại những mùa đẹp, mùa hạnh phúc đơm bông…

Vì sao em nghĩ đời yên bình?

\r\n

Chị!

\r\n

Sau những đứt gãy niềm tin và mảng màu xúc cảm xấu xí của tuổi đôi mươi, giờ em đã lại có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

\r\n

Em còn nhớ những buổi chiều tháng trước đây, khi thu hanh hao gọi gió du hí khắp nẻo đường và tưng bừng trải thảm lá vàng, chị hay kể với em về một chàng trai, người đã cùng chị trải bao nắng mưa của tuổi trẻ, gõ những nhịp yêu thương lên nụ cười chị đồng thời chèn vị đê mê vào tâm hồn chị. Em vui vì chị tìm được bờ vai ấm để tựa, tìm được người ngược gió để yêu, bình minh cùng ngắm mặt trời, hoàng hôn nắm tay lặng nhìn phố xá lên đèn.

\r\n

Thu mơn man gió qua để Đông gõ cửa, mùa Đông lạnh nhất trong cuộc đời chị. Anh ấy đi mang theo yêu thương và khát khao tuổi trẻ của chị. Tấm chân tình bị nhét vào quên lãng ướp lạnh chị suốt những ngày giá rét. Ngày chị khóc thét lên qua điện thoại em đã không đợi hết buổi thi mà chạy đến ôm chị thật chặt, nhìn chị tiều tụy hốc hác mà em cứ ngỡ thanh xuân vừa bỏ chị mà đi. Người con trai ấy, mặc lời hứa sẽ cùng chị đi hết con đường, mãi yêu đến hơi thở cuối, giờ đây sẵn sàng bỏ chị lại với đứa bé đã thành hình trong bụng. Người ta hứa làm chi để rồi vội quên, chị nhỉ!?

\r\n

Em không còn nhớ nổi những biến cố đã đến và rời chị như thế nào nhưng khi ấy em đã giấu chị là em cũng đang e ấp một mối tình. Một mối tình cứu em khỏi sự chán nản, ngắn em sa vào những mối quan hệ không đàng hoàng với tụi con trai chung trường. Em không thay đổi, thôi nổi loạn, thôi bỏ học vì những đêm rét mướt chị khóc thét qua điện thoại nói em về đi, những chiều mưa chị chạy xe quanh thành phố tìm em vì sợ em lạc mất đường về… Em thay đổi vì có một người đã ghìm cương em lại, một người mà mỗi buổi tan trường đều đón em ở cổng với bó cúc họa mi thật khiêm nhường và đẹp xao xuyến, nói em sao mà dại khờ thế, ngông cuồng mãi được gì đến khi vấp ngã cũng phải một mình đứng dậy. Cho đến một ngày bức tường tin vững chãi trong em đổ cái rụp, tất cả những hồi ức đẹp và vẹn nguyên cũng theo đó mà chất chống lên đống hoang tàn cảm xúc: Em phát hiện anh ấy đang yêu một người khác.

\r\n

Khi ấy, sự ngông cuồng rồ dại của em khiến anh ấy sợEm thay vì van xin anh ấy trở lại đã dọa nát tự tử và sẽ không để cô người yêu kia yên. Mặc em không hề biết cô ta là ai, có thực hay chỉ là cái danh anh ấy bịa ra để phỉnh gạt lúc tức giận em. Và anh ấy đã quỳ gối trước em, khóc tức tưởi như một đứa bé bị đòn oan. Em níu giữ một cái xác không hồn bên mình như vậy, chính bởi em muốn anh ta phải dằn vặt, cuộn mình trong đau khổ vì đã bội phản em, lừa gạt người phụ nữ kia, hứng trọn cảm giác đi không được mà ở không xong. Nỗi hận đã xâm chiếm em, khiến trong em yêu thương trở nên đặc quánh, vô hồn.

\r\n

Vì sao em nghĩ đời yên bình?

\r\nTuổi trẻ của em chất đầy toan tính, nước mắt và niềm đau. Nhiều khi em không còn nhận ra chính em yếu đuổi sau hình hài một cô gái mạnh mẽ. Em dần trở nên sắc nhọn, đanh thép và không bao giờ cầm trên tay nhành cúc họa mi nữa\r\n\r\nAnh ta sau khi vất vả trầy trật buông tay cô gái kia cũng không còn niềm tin vào yêu thương vẹn nguyên gì cả. Bọn em ở bên nhau nhưng trong lòng hận nhau thấu ruột. Không ai còn đủ sức thoát ra khỏi mối quan hệ giăng mắc thành địa ngục trần gian ấy. Rồi đám cưới diễn ra. Không ngôn tình, mời gọi. Em quyết định dùng cả đời mình giam cầm anh ấy, vĩnh biệt đoạn tuyệt với tự do mờ ảo mong manh vẫy gọi. Em hận người em yêu, tìm đủ cách dằn vặt anh ấy mà sao em thấy mình đau bội phần hả chị? Không lẽ em dối mình, rằng em vẫn còn yêu nhưng phủ nhận, miệt mài thương nên không lỡ buông?\r\n

Ngày em mặc váy cô dâu, chị và bé Hoàng đã đến. Em không còn nhớ gì nhiều sau khi anh ấy bước ra chạm phải đôi mặt đen óng buồn của chị. Nụ cười trên môi chị lướt hờ qua không trung chỉ còn lại ánh mắt găm sắc lạnh vào anh ấy. Quá khứ hiện về bao lấy em, từng đoạn đứt quãng hiện lên như thước phim quá khứ quay chậm, và em đã hiểu ra tất cả. Rồi em ngất lịm đi theo giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay. Chị ơi, em đã dành cả thanh xuân mình đi cướp người yêu của chị, giờ chị bảo em làm sao để sống tiếp đây?

\r\n

 Hoàng lẽ ra đã có người cha để vẹn nguyên mái ấm gia đình, nhưng vì em mà tất cả hóa hư vô. Em biết chị sẽ tha thứ và lại yêu thương ủ ấm em như xưa, bé Hoàng vẫn âu yếm gọi em là dì, nhưng em sẽ trả lời làm sao mỗi khi ánh mắt bé long lanh mọng nước giấu chị hỏi em: “Dì ơi, vì sao con lại không có bố hả dì?”

\r\n

Em mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình, càng không thể lấy sự yêu thương của mọi người làm lá chắn cho hết thảy những nông nổi em đã gây ra. Tia nắng cuối cùng vốn không dành cho kẻ phá hoại những mùa đẹp, mùa hạnh phúc đơm bông…

\r\n

– Thôi được rồi Bông đừng gõ thư nữa, mọi người sẽ không để em đi đâu cả. Chuyện thực cũng không như là em đã nghĩ, chú rể của em vốn dĩ là bạn thân của bố bé Hoàng. Cậu ấy chính là người thông báo với chị là anh Du (bố bé Hoàng) đã đi du học, mặc chị van xin nài nỉ cũng quyết không để lại thông tin liên lạc nào. Nhưng chuyện đã qua, khúc mắc cũng đã giải quyết, có nhiều chuyện đợi em khỏe rồi nói tiếp. Bình tâm lại nhé Bông, chị tin là em sẽ vững vàng hơn sau chừng ấy biến cố. Còn bức thư này, không cần dùng đến nữa, em nghen!

\r\n

– Chị không gạt em chứ?

\r\n

– Không đâu, đứa em nhỏ bé đáng thương này!

\r\n

Ra là vậy, khi mà ta ngỡ đã bước đến bên bờ vực sâu tuyệt vọng, tất cả những điều tốt đẹp trên đời dường như đều chóng vánh rồi tan biến như bong bóng xà phòng, mọi thứ lại không hoàn toàn như vậy. Chỉ là ta nghĩ thôi, chứ ở một góc nào đó, đời vẫn xanh và yên bình đến thế cơ mà!

\r\n

Mây Phiêu DuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phan Nam

Giới thiệu về tác giả:

Mây phiêu du

Là một cô bé yêu nắng, thích gom nhặt những điều tốt đẹp dù là nhỏ trong cuộc sống vào câu chữ của mình. Nam tính, sống nội tâm là đặc điểm điển hình để nhận dạng.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...