Vì em yêu anh, vì em ngốc ngếch

Tâm sựTruyệnVì em yêu anh, vì em ngốc ngếch
01:48:48 23/03/2017

Girly.vn -

Từ khi còn là cô nữ sinh trung học, Vy đã đem lòng nhung nhớ cậu bạn thân của anh trai. Khải Minh bước vào cuộc đời cô dịu dàng như ánh nắng ban mai len lỏi giữa khu vườn màu mỡ. Vừa đủ ấm áp, để những hạt giống tình yêu trong cô đâm lộc, nảy mầm.

Vì em yêu anh, vì em ngốc ngếch\r\n

Nhà ga đến, sân bay quốc tế Nội Bài. Dù ngày thường hay ngày lễ cũng chẳng có gì khác biệt. Vẫn luôn là bầu không khí ồn ào, chen chúc. Vy thấp thỏm đến mức đứng ngồi không yên, đôi mắt dáo dác nhìn cả dòng người xa lạ. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, người mà cô háo hức mong chờ cuối cùng đã đến. Khuôn mặt đang cau có bỗng chốc sáng lên rạng rỡ. Vy gần như đã nhảy lên khỏi mặt đất rồi vẫy tay nhiệt tình ra hiệu. Cứ như lo sợ người cô đang chờ đợi sẽ không nhận ra mình. Cô nàng vội vã chạy ùa đến, miệng hớn hở gọi to:

\r\n

– Anh… anh ơi! Em ở đây… Em ở bên này!

\r\n

Việt mỉm cười nhìn theo điệu bộ lí lắc của cô em gái. Anh quay sang nói với cậu bạn đồng nghiệp bằng giọng điệu khoe khoang xen lẫn chút tự hào:

\r\n

– Cậu thấy chưa, tôi chỉ đi công tác có 1 tuần thôi mà con bé đã nhớ tôi đến mức này cơ đấy!

\r\n

Anh chàng lập tức dang rộng vòng tay như chờ đợi cô em gái đang lao nhanh đến phía mình bằng tốc độ ngang ngửa một vận động viên điền kinh. Nhưng sự việc diễn ra sau đó khiến anh vô cùng hụt hẫng. Cô em quý hoá còn không thèm để ý đến sự xuất hiện của anh. Chỉ chăm chăm chạy đến ôm chặt lấy chàng trai đứng bên cạnh. Miệng liến thoắng liên hồi:

\r\n

– Anh Minh! Em nhớ anh lắm đấy! Đi đường xa thế này anh mệt lắm đúng không?

\r\n

Khải Minh nhăn mày quay sang nhìn cậu bạn, anh đáp lại tình cảm của Vy bằng nụ cười ngần ngại rồi đẩy cô bé hiếu động ấy ra khỏi vòng tay. Còn ông anh trai bực bội cốc lên đầu cô em và trách móc:

\r\n

– Cái con bé khôn nhà dại chợ này! Mày chỉ nhìn thấy anh Minh của mày thôi, còn anh trai chỉ là người vô hình đấy hả?!

\r\n

Vy lập tức thay đổi thái độ, cô cười xoà một cái rất thảo mai rồi quay sang nịnh bợ:

\r\n

– Ôi đúng rồi! Anh trai yêu quý của em đây mà! Em cũng nhớ anh lắm đấy!

\r\n

Thục Vy chính là như vậy! 25 năm cuộc đời, cô vẫn mang một niềm tin mãnh liệt, không ai lay chuyển nổi. Trong mắt cô, người đẹp trai nhất là Khải Minh, giỏi giang nhất cũng là Khải Minh, thông minh, tuấn tú, tài năng siêu việt nhất cũng chính là Khải Minh. Và quan trọng hơn, người duy nhất khiến cô rung động, chỉ có thể là người đàn ông ấy! Mối quan hệ giữa hai người, không thể gọi là thầm thương trộm nhớ. Bởi vốn dĩ, tình yêu đối với cô là sự phân định rạch ròi. Yêu là có quyền công khai thể hiện để đối phương nhận ra tình cảm. Nhưng thật trớ trêu, chuyện cô yêu Khải Minh, ai cũng hiểu, chỉ một mình anh cố tình không hiểu.

\r\n

Từ khi còn là cô nữ sinh trung học, Vy đã đem lòng nhung nhớ cậu bạn thân của anh trai. Khải Minh bước vào cuộc đời cô dịu dàng như ánh nắng ban mai len lỏi giữa khu vườn màu mỡ. Vừa đủ ấm áp, để những hạt giống tình yêu trong cô đâm lộc, nảy mầm. Thục Vy là niềm ao ước của biết bao gã đàn ông. Cô xinh đẹp, trẻ trung, sống thiện tâm và chân thành kì lạ. Sẽ là dối lòng khi nói, Khải Minh chưa từng rung động vì cô. Nhưng anh luôn nhắc nhở mình phải đặt ra giới hạn. Anh không muốn nảy sinh tình cảm với em gái của bạn thân. Tình yêu nam nữ vốn là thứ mong manh, anh sợ sự đổ vỡ của mối quan hệ này sẽ làm rạn nứt tình bạn bấy lâu nay gắn bó. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến anh cứ mãi lạnh lùng, chối bỏ. Chính là cuộc tình cay đắng trong quá khứ, chính là người phụ nữ đã để lại trong tim anh những vết sẹo thật dài…

\r\n

Vì em yêu anh, vì em ngốc ngếch

\r\n

Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, dù giỏi giang đến mấy anh cũng chỉ là cậu sinh viên sống nhờ trợ cấp của gia đình. Nhà ở quận ngoại thành, công ty của bố làm ăn trì trệ còn mẹ cũng chỉ là công chức với đồng lương không dư giả. Anh từng có một mối quan hệ tưởng như sâu sắc, nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi cô người yêu xuất ngoại đi du học. Chưa đầy một năm sau anh sửng sốt nhận tin người yêu chuẩn bị lập gia đình và tất nhiên chú rể không phải là anh. Cô ta nhanh chóng giở thói ham phú phụ bần, kết hôn cùng một ông chồng Tây giàu có, nghiễm nhiên nhận tấm thẻ xanh và danh chính ngôn thuận trở thành công dân Mỹ.

\r\n

Một phần vì sự phản bội trơ tráo của người yêu cũ, cộng thêm những cô gái thực dụng lả lướt xung quanh. Tự bao giờ anh đã trở nên khắc nghiệt hơn, trong tình yêu và trong cách đối đãi với phụ nữ. Vậy nên anh lạnh lùng chối bỏ, mặc cho Vy ôm ấp tình cảm đơn phương. Mặc cho Vy lặng lẽ tổn thương vì những lần anh vô tâm, hời hợt. Nhưng sau tất cả, trải qua khoảng thời gian dài với biết bao sóng gió, Thục Vy vẫn luôn ở đó, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương, ấm áp như thuở ban đầu. Và ngay lúc này đây, khi đã là cô gái tuổi 25, đã chạm đến mốc của sự trưởng thành, tình cảm Vy dành cho anh vẫn vẹn nguyên sâu đậm. Vậy mà anh từng nghĩ, tình yêu đó chỉ là cảm xúc nhất thời, là sự nông nổi, bồng bột của cô gái còn non trẻ.

\r\n

Biết Khải Minh sống tự lập xa gia đình. Cuộc sống độc thân gắn liền với cảnh “cơm đường cháo chợ”. Nên cuối tuần nào cũng thế, cứ đến giờ ăn tối, Vy lại tự tay nấu nướng thật cầu kì rồi mang đến căn hộ của anh. Nhưng hôm nay cô chờ đợi mãi vẫn chưa thấy Minh trở về. Dùng vẻ mặt sốt sắng và đi đi lại lại trước cửa phòng một người đàn ông độc thân, Thục Vy nhận được những ánh nhìn săm soi của mấy bà hàng xóm. Không hiểu những cái đầu giàu trí tưởng tượng đó đang xì xào, bàn tán điều gì. Nhưng với Vy, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa. Từ khi cô đem lòng tương tư chàng trai ấy, mọi lời đàm tiếu dèm pha của thiên hạ, cô chỉ bỏ ngoài tai!

\r\n

Khải Minh đứng từ xa và trông thấy Thục Vy đang đứng chờ anh bằng vẻ mặt vui tươi, háo hức. Nếu là cô gái khác, có lẽ đã gọi điện thúc giục ầm ĩ. Nhưng Vy chỉ gửi đi một tin nhắn nói rằng cô vừa tới và dặn dò anh không phải vội, chỉ cần anh lái xe thật an toàn. Cô luôn chọn cách cư xử dịu dàng và hy sinh vì anh như vậy. Khi cô vừa ngẩng mặt lên và bắt gặp nụ cười vụng trộm của anh, ngay lập tức Khải Minh khoác lên mình thái độ lạnh lùng, cau có:

\r\n

– Em đến đây có chuyện gì?

\r\n

– Làm người ship đồ ăn chu đáo, tận tình và xinh đẹp nhất thủ đô chứ còn gì nữa!

\r\n

– Rút cuộc là em kém cỏi tới mức phải đeo bám anh đến vậy sao? Đừng có lì lợm cứng đầu thế chứ!

\r\n

– Trời ơi! tôi tổn thương đến chết mất! Cái con người này, miệng lưỡi không xương mà sao nói lời nào cũng có sức đả thương khủng khiếp! Tóm lại là, trừ khi anh đã có người yêu. Còn không, em hứa sẽ bám đuôi anh không – bao – giờ – bỏ – cuộc!

\r\n

Vy đáp lại đanh thép hùng hồn, còn Khải Minh thở hắt ra vì bất lực. Anh cau mày cốc nhẹ lên trán Vy làm cô nàng ngúng ngoảy kêu lên oai oái:

\r\n

– Lại còn dám bạo lực với em cơ đấy! Anh Việt nhà em mà biết chuyện, kiểu gì cũng ném anh lên “đoạn đầu đài” đó nghe chưa! Nhưng mà không sao, vì anh là Khải Minh đẹp trai mà, nên em sẽ bỏ qua tất cả!

\r\n

Vì em yêu anh, vì em ngốc ngếch

\r\n

Đến mức này thì anh thật sự phải chịu thua. Dù cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ đến mấy nhưng cô gái lém lỉnh này luôn có cách khiến anh phải bật cười. Thục Vy vui vẻ ngồi nhìn Khải Minh ăn bữa tối, cô nàng cứ ríu rít như đứa trẻ kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời. Còn Khải Minh vẫn cố diễn bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng kì thực đối với anh, được nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên và nụ cười trong trẻo đó, bao nhiêu mỏi mệt của một ngày dài bỗng chốc tiêu tan. Cho đến khi đồng hồ đã điểm 10 giờ khuya, Khải Minh phải nhắc nhở chuyện về nhà, Vy mới phụng phịu và “mặc cả”:

\r\n

– Để cảm ơn vì bữa tối hôm nay, ít ra anh phải đưa em về chứ!

\r\n

– Không được! Tôi không hành nghề Grab taxi.

\r\n

– Em nói cho anh biết, đây là chung cư cao cấp làm gì có xe ôm. Xe bus cũng đã muộn giờ. Em tự lái xe thì vô cùng nguy hiểm. Còn taxi thì dạo này cướp, giết, hiếp cũng nhiều lắm đấy!

\r\n

– Em nhìn tôi xem, có giống như đang quan tâm không hả?

\r\n

Câu trả lời phũ phàng đó khiến Vy im bặt. Lúc lâu sau mới hậm hực tự ra về. Trước khi đi không quên ném lại thái độ rất bất bình và gay gắt:

\r\n

– Con người anh cái gì cũng biết, chỉ biết điều là không!

\r\n

Chẳng hiểu vì Thục Vy đang hờn giận trong lòng hay vì cô vô tư đến mức ngốc ngếch. Chưa bao giờ cô nhận ra, dù trước mặt cô, Khải Minh một mực khước từ, nhưng luôn có một người lặng lẽ dõi theo từng bước chân cô đi trên phố. Cho đến khi nhìn thấy cửa sổ căn phòng cô ở đã sáng đèn, anh mới an tâm trở về trong im lặng. Khải Minh cũng không hiểu vì sao, anh lại cư xử trái ngược với lòng mình. Tại sao khi đối diện chuyện tình cảm với cô, thay vì can đảm tìm một lối đi, anh lại luôn quay đầu tìm lối thoát. Chỉ biết rằng, trong tâm khảm anh vẫn luôn ám ảnh một nỗi sợ mơ hồ. Anh lo sợ liệu có ngày nào đó cô gái ấy cũng rời bỏ anh đi? Anh lo sợ nếu chuyện tình này đổ vỡ, niềm tin trong anh vốn đã lay lắt rồi sẽ tắt lịm hoàn toàn. Anh lo sợ, liệu mình có đem lại hạnh phúc cho Vy không? Khi mà tình cảm con người là thứ dễ dàng biến thiên, hoán đổi?

\r\n

Khải Minh vội vã lái xe vào tầng hầm, hôm nay là tối cuối tuần, nếu như thường lệ, có lẽ giờ này Vy đã đến nhà anh. Giữa thời tiết mùa đông hơn 10 độ, anh thực sự không muốn cô phải gánh chịu cái lạnh khô khốc bên ngoài dãy hành lang. Anh nhắn tin cho cô biết mật khẩu mở cửa nhà rồi bước đi thật nhanh ngay khi cửa thang máy vừa hé mở. Anh hơi khựng lại khi trông thấy một cô gái đứng trước cửa phòng, nhưng không phải là cô bé lém lỉnh, hồn nhiên anh đang ngóng đợi.

\r\n

– Anh… anh khỏe không? – Trúc chủ động hỏi han khi thấy Khải Minh chỉ nhìn cô và im lặng. Nhiều năm rồi cô mới gặp lại người yêu cũ, anh không còn là cậu sinh viên khô khan ngờ ngệch năm nào. Trước mắt cô là người đàn ông trưởng thành, tự tin và phong độ. Khải Minh đã có đôi lần tò mò tự hỏi, liệu một ngày nào đó anh gặp lại mối tình xưa cũ, phản ứng của anh sẽ ra sao và hôm nay anh đã tìm ra đáp án. Không đùng đùng nổi giận, không đả kích nặng lời, sau khoảnh khắc im lặng vì bất ngờ, anh chỉ cười nhạt, buông vài câu xã giao không hơn không kém:

\r\n

– Mọi thứ đều ổn. Còn em?

\r\n

Trúc im lặng, cúi đầu buồn bã, khác hẳn vẻ lạnh lùng dứt khoát khi cô đá phăng anh người yêu cũ để chạy theo lão chồng giàu. Cuộc sống dư giả đem lại cho cô vẻ ngoài hào nhoáng, hàng hiệu rải rác từ đầu đến chân, trang sức quý giá đắt tiền, mùi nước hoa cực kì sang chảnh, đúng phong cách của một Việt kiều giàu có mới hồi hương. Cô ta nhìn Minh bằng ánh mắt như đang chờ mong sự thương hại.

\r\n

– Anh không định mời em vào nhà sao? Em đợi anh gần 3 tiếng rồi…

\r\n

Vì em yêu anh, vì em ngốc ngếch

\r\n

Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế salon phòng khách, vài câu chuyện trôi qua trong không khí nhàn nhạt, khiên cưỡng. Khi đã gợi nhắc tất cả kỉ niệm trong quá khứ nhưng biểu hiện của Khải Minh không có chút cảm thông, Trúc dường như đã cạn chủ đề, cô quay sang hỏi chuyện công việc:

\r\n

– Dự án xây dựng khu đô thị mới của anh thế nào rồi?

\r\n

– Mới chỉ bắt đầu thôi.

\r\n

– Em nghe nói anh gặp khó khăn về nguồn vốn? – Trúc cười dịu dàng mở lời muốn giúp đỡ – Anh đừng quá lo lắng, em có thể san sẻ cùng anh một phần kinh phí. Dù sao đó cũng là mơ ước của chúng ta từ thời đại học mà…

\r\n

– San sẻ kinh phí? Em nghĩ bao nhiêu tiền là đủ để cưa đi cái sừng trên đầu tôi? – Minh gằn từng chữ một, nặng nề, cay đắng. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu và thiếu kìm chế khi những kỉ niệm không vui trước đây đang bị khơi nhắc lại. Minh kéo tay áo xem đồng hồ, sốt ruột nhìn ra ngoài cửa.

\r\n

– Anh đang đợi con bé đấy à? Nó bám theo anh cũng dai dẳng nhỉ? Trông bề ngoài ngây thơ là vậy, nhưng cũng rất biết cách cầu xin lòng thương hại của đàn ông!

\r\n

Giọng điệu của Trúc như đang ghen tuông, mỉa mai và đay nghiến. Lúc này Khải Minh mới ném ánh nhìn cảnh cáo về phía cô ta:

\r\n

– Em làm tổn thương tôi đã quá đủ rồi! Đừng đụng chạm đến cô gái ấy!

\r\n

– Giọng điệu này chẳng phải là bênh vực đó sao? Thì ra, anh cũng có chút động lòng!

\r\n

Khải Minh chỉ nhếch môi cười nhạt:

\r\n

– Sau khi đá phắt tôi ra khỏi cuộc đời, em có tư cách gì để trở lại đây và can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi như thế? Nếu không còn chuyện gì, phiền em rời khỏi đây!

\r\n

Anh lạnh lùng chìa tay về phía cánh cửa phòng đang rộng mở và đứng phắt dậy kết thúc cuộc chuyện trò. Đôi mắt sắc lẻm, tô vẽ kĩ càng của cô nàng lắm chiêu bắt đầu long lanh nước, sau tất cả những sai lầm trong quá khứ, cô ta đâu có quyền đòi hỏi sự tha thứ từ anh. Trúc lững thững lại gần Khải Minh, choàng tay ôm chặt và áp mình vào bờ vai vững chãi. Nụ hôn nóng bỏng sắp sửa chạm tới, nhưng sự xuất hiện của người thứ ba khiến bầu không khí bỗng chốc đặc sánh lại, lặng im đến ngột ngạt. Vy xách theo hộp đồ ăn rồi hồ hởi bước nhanh vào phòng, cô vẫn vô tư cười đùa vui vẻ:

\r\n

– Sóng thần sẽ đổ bộ vào thủ đô cho mà xem! Hôm nay có người còn nhắn tin cho em biết mật khẩu mở cửa nhà cơ đấy!

\r\n

Khải Minh bối rối nhìn cô, còn Vy bỗng dưng chững lại, nụ cười trên môi cô tắt lịm, đáy mắt hồn nhiên ấy bỗng dưng chùng xuống, hằn lên nét hoang hoải bất an. Đứng im lặng, thờ thẫn mất vài giây, cô mới choàng tỉnh và nhận ra sự xuất hiện của mình là thừa thãi. Vy quay mặt đi che giấu đôi mắt loang loáng nước rồi chạy ào ra khỏi phòng. Còn Trúc vẫn tiếp tục với màn kịch ra vẻ đáng thương, cô nàng giữ chặt lấy Minh rồi khóc nấc lên nghẹn ngào, nức nở. Khải Minh cúi nhìn bàn tay sơn móng đỏ thẫm đang cố gắng siết chặt lấy lưng mình, anh cảm nhận phía sau vai áo đang ướt dần vì nước mắt. Chưa bao giờ anh đủ nhẫn tâm nhìn một người đàn bà bật khóc, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh dứt khoát gỡ bàn tay trắng nhễ nhại đó khỏi cơ thể mình và bước đi không chút đắn đo.

\r\n

Dáo dác tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng Khải Minh cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Vy đang dựng xe đứng trước bờ hồ. Lại một lần nữa, anh khiến cô phải rơi nước mắt, nhưng anh tự hứa với lòng, cô gái ấy đau khổ vì anh đã quá nhiều, hy sinh vì anh biết bao nhiêu! Hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô trong bộ dạng buồn bã ấy. Đã đến lúc anh nên cam đảm đối diện với lòng mình, đã đến lúc anh phải sống thật với sự mách bảo của con tim! Anh đứng cách Thục Vy một khoảng xa rồi trêu đùa hài hước:

\r\n

– Phụ nữ hiện đại, có thất tình cũng nên thuê một phòng trong khách sạn 5 sao, uống hết chai vang đắt tiền rồi lăn ra ngủ để giữ gìn nhan sắc! Ai lại ra công viên ngồi cho muỗi đốt, lại còn nước mắt ngắn, nước mắt dài! Xấu chết đi được!

\r\n

Vy vẫn lặng yên, lúc lâu sau mới ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt thất thần và buồn bã:

\r\n

– Bao nhiêu cố gắng của em… cũng không bằng một lần níu kéo của người đàn bà ấy! Phải vậy không…?

\r\n

– Vậy nên anh mới nói em đừng bám theo anh còn gì nữa!

\r\n

Thục Vy đứng bật dậy, bao nhiêu tủi thân cứ thế trào ra nơi khóe mắt. Câu nói lạnh nhạt này cô đã phải nghe quá nhiều lần. Ngay khoảnh khắc cô quay người định bước đi, Khải Minh mới giật mình vì biết anh đã nói đùa hơi quá trớn. Anh vội vã chạy đến rồi ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng. Khẽ hít hà hương thơm trên suối tóc mềm mượt rồi âu yếm thì thầm:

\r\n

– Từ bây giờ hãy để một mình anh chinh phục, theo đuổi em thôi! Em là để yêu mà, đừng lẽo đẽo đi theo anh ngốc ngếch như vậy nữa!

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh tuarts, SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...