Vì em là nắng mai ấm áp – Phần 2

Tâm sựTruyệnVì em là nắng mai ấm áp – Phần 2
11:29:29 09/02/2017

Girly.vn -

Mai chợt nhớ ra việc cô ngồi trên chiếc xế hộp đắt đỏ này hoàn toàn không – miễn – phí! Lý lẽ mà Khải Hưng đưa ra thực tế và phũ phàng đến mức cô không thể cự cãi được gì. Không những chọn con đường dài lê thê, anh ta còn “nhẫn tâm” duy trì tốc độ xe ở mức xấp xỉ 40km/h, chẳng khác gì đang bò trên mặt đất…

Vì em là nắng mai ấm áp - Phần 2

\r\n

Những ngày sau đó, Khải Hưng vẫn lấy lí do công việc và ghé qua nhà Gia Nghĩa thường xuyên. Đến mức chính anh chàng đồng nghiệp cũng cảm thấy bất thường. Còn Ánh Mai vẫn đi sớm về khuya. Vẫn vất vả gồng mình lên vì gánh nặng gia đình cần cô giải quyết. Nhưng chưa một lần Hưng nhìn thấy cô trách móc, thở than. Lúc nào Mai cũng đáp lại mọi người bằng điệu bộ vui tươi, lí lắc và nụ cười luôn thường trực. Tự bao giờ, những tách cà phê cô pha vội. Những bữa cơm tối cô nấu hết sức giản đơn. Đã trở thành điểm tựa bình yên và dịu dàng mà bấy lâu nay anh trông chờ, khao khát…

\r\n

Khải Hưng ngả người lên ghế xoay rồi ấn nhẹ hai bên thái dương để xua đi cơn mệt mỏi. Cứ chốc lát anh lại kéo tay áo xem đồng hồ. Lâu lâu nghe tiếng động cơ xe máy đến gần, anh lại thấp thỏm nhìn ra phía cổng. Gia Nghĩa tủm tỉm cười. Vì anh biết rõ, cậu bạn đồng nghiệp đang cố ý đợi ai. Bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của anh, chàng trai kia vẫn cố giữ bộ mặt thản nhiên, cứ như đang rất tập trung vào công việc. Nghĩa vừa lắp ráp mô hình những toà nhà thu nhỏ, vừa hỏi han:

\r\n

– Đồ án khu chung cư này, cậu còn gì góp ý nữa không?

\r\n

– Cần xem xét lại cách chia diện tích căn hộ cho hợp lý.

\r\n

– Vậy khi nào cậu mới đi Hạ Long khảo sát công trình?

\r\n

– Ngày mai, sau khi làm việc xong với phòng thiết kế.

\r\n

– Cần tôi đi theo hỗ trợ không?

\r\n

– Tất nhiên rồi, cần chứ!

\r\n

– Cậu thấy Ánh Mai dễ thương nhất ở điểm nào?

\r\n

– Nụ cười, cả lúm đồng tiền nữa!

\r\n

Lời nói vừa tuột khỏi bờ môi, Khải Hưng mới giật mình nhận ra anh đã bị cậu bạn thân gài vào bẫy. Quả là một cú lừa rất kiểu cách, quá thông minh và vô cùng ngoạn mục! Nhưng khi anh ý thức được điều đó thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Nghĩa ném về phía anh nụ cười đầy ẩn ý, liếc mắt như dò xét, rồi khẽ hắng giọng ra vẻ bề trên:

\r\n

– Chuyện tình cảm giữa hai người tôi không can thiệp. Nhưng nếu cậu làm gì đụng chạm đến dây thần kinh “mít ướt” của con bé. Cứ yên tâm là tôi sẽ ném cậu lên đoạn đầu đài đấy! Biết chưa?!

\r\n

Khải Hưng bị nói trúng “tim đen”, chỉ cười trừ ngượng ngập rồi lảng tránh vấn đề.

\r\n

– Mà sao giờ này Mai vẫn chưa về nhỉ?

\r\n

– Cậu quan tâm hơi sớm đấy! Muốn được làm em rể của tôi thì nộp hồ sơ chờ đến lượt phỏng vấn cho đàng hoàng. Còn bây giờ cứ để em gái tôi “chính chủ” đi!

\r\n

Nghĩa lấy lon bia đưa cho cậu bạn rồi lại tếu táo trêu đùa:

\r\n

– Mà này, ngày xưa lúc nào con bé Mai cũng thề thốt, có chết cũng nhất quyết không phải lòng dân xây dựng đâu!

\r\n

– Tại sao? – Hưng nhíu mày tò mò.

\r\n

– Trước kia ở gần nhà có bà chị cũng yêu một tay kỹ sư công trình. Nhưng không may bị thằng đó cho đeo “ba lô” đằng trước rồi “phắn theo chiều gió” luôn! Từ đó con bé Mai phán một câu chắc nịch – Dân xây dựng cứ đi một mét đường là kiểu gì cũng có một đứa con rơi!

\r\n

Hai gã đàn ông cười khùng khục sảng khoái. Đây không phải lần đầu tiên có người kì thị về nghề nghiệp của họ. Do đặc trưng công việc phải nay đây mai đó nên phần lớn phụ nữ không mấy tin tưởng vào lòng thủy chung của các ông kỹ sư ngành xây dựng. Tuy nhiên thiếu lòng tin đến mức phải thốt lên câu nói “đi một mét đường có một đứa con rơi” thì chỉ có đầu óc giàu trí tưởng tượng như Ánh Mai mới có thể nghĩ ra được.

\r\n

Vì em là nắng mai ấm áp - Phần 2

\r\n

Đồng hồ đã điểm 9 giờ 30 phút, thời tiết bên ngoài buôn buốt chỉ hơn 10 độ. Khải Hưng dừng xe trước tín hiệu đèn đỏ. Ánh đèn đường chiếu sáng vừa đủ để anh nhìn thấy một cô gái thân quen. Mai gồng người lên dắt chiếc xe nặng trịch đi trên lề đường. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đối với cô chuyện này xảy ra bình thường như cơm bữa. Khi cô đưa tay gạt mồ hôi rồi thở ra mệt mỏi, cũng là lúc “chủ nợ” của cô xuất hiện và hài hước bông đùa:

\r\n

– Taxi Uber xin kính chào quý khách!

\r\n

Ánh Mai đáp lại anh bằng nụ cười méo xệch và vẻ mặt bơ phờ:

\r\n

– Trong hoàn cảnh này anh vẫn đùa được hay sao? Nhìn mặt tôi có tính giải trí lắm à?!

\r\n

– Là cô tự nhận xét về mình đấy nhé!

\r\n

Hưng nhoẻn cười lém lỉnh rồi bước xuống giúp Mai đẩy “con ngựa sắt” vào tiệm sửa xe. Anh mở cửa chiếc Audi bóng loáng rồi nhìn Mai chờ đợi nhưng cô gái ấy vẫn dè dặt không dám bước lên:

\r\n

– Cô còn ngại ngần gì thế?

\r\n

– Có ai giúp đỡ người khác vô điều kiện đâu. Miếng mồi ngon có sẵn lúc nào cũng nằm trên bẫy chuột!

\r\n

– Cái gì? Princess xinh đẹp của tôi mà cô dám ví von như cái bẫy chuột là sao hả?

\r\n

– Tôi không có ý đó, chỉ là thấy hơi phiền cho anh.

\r\n

– Nếu cô thấy không thoải mái, cứ thanh toán tiền như khi đón taxi, tôi sẽ tính phí theo kilomet đấy!

\r\n

– Mấy gã nhà giàu lúc nào cũng keo kiệt!!

\r\n

Thật tình, trên đời này không thứ gì có thể phức tạp hơn tâm lý của chị em phụ nữ! Họ nhiệt tình giúp đỡ thì tỏ vẻ nghi ngờ. Khi tính tiền sòng phẳng lại nói người ta keo kiệt. Khải Hưng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Thấy Mai vẫn hậm hực không bước lên xe. Anh ra hiệu cho cô lại gần rồi thủ thỉ vào tai cô hù doạ:

\r\n

– Cô không muốn đi cùng tôi cũng được. Nhưng để tôi nói cho cô biết, bây giờ đi thẳng 500m nữa là nghĩa trang. Rẽ trái sẽ là trại cai nghiện. Rẽ phải là khu vực chợ đen của mấy anh đầu gấu. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi! Chúc cô về nhà an toàn!

\r\n

Dứt lời, anh ta quay người đi. Lạnh lùng, dứt khoát. Không màng đến vẻ mặt của cô gái đáng thương kia đang tái mét vì hoảng loạn. Mai sực nhớ ra, đúng là đoạn đường này khá vắng vẻ và an ninh không được tốt. Chẳng cần thêm một giây phút nào nữa để đắn đo, chần chừ. Cô vội vàng lao đến níu chặt lấy cánh tay vững chãi của Hưng. Hệt như cách người ta bám vào phao cứu sinh khi bị đuối nước.

\r\n

– Thôi! Thôi! Anh muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được! Miễn sao cho tôi về đến nhà nguyên vẹn! Làm ơn!

\r\n

Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Mai chẳng khác gì trẻ con sợ bị ngáo ộp bắt cóc. Phải khó khăn lắm Khải Hưng mới kìm chế lại để nụ cười không bật ra lộ liễu. Khi đã yên vị trên chiếc ghế da êm ái. Mai mới nhẹ nhõm thở phào. Cô suýt xoa đôi bàn tay rồi áp chặt lên gò má đang ửng đỏ. Cô hơi giật mình khi gã trai bên cạnh bỗng dưng nhoài người sang phía cô. Lại còn rất galant giúp cô thắt dây an toàn nữa. Mai không có thói quen để ý đến thao tác này bởi lẽ cô đi xe khách và xe bus nhiều hơn xe 4 chỗ. Mà nếu có ngồi xe riêng của công ty, đám đồng nghiệp lố nhố cũng mạnh ai nấy lo. Chẳng người nào quan tâm đến cô như vậy.

\r\n

– Cô thích nghe nhạc gì? – Hưng quay sang hỏi khi chuẩn bị ấn nút mở nhạc.

\r\n

– Tuỳ anh thôi.

\r\n

– Vậy nghe “người về từ lòng đất” nhé! Đi qua nghĩa trang phải mở nhạc kinh dị mới phù hợp.

\r\n

– Này! Đã có ai nói anh “lầy lội” nhất cái thành phố Hà Nội này chưa?!

\r\n

– Tôi xếp thứ hai thôi, sau cô đấy!

\r\n

Đến lúc này thì Mai chẳng còn gì chối cãi. Vì những lời nói đó không có gì sai. Quả thực là, từ khi quen biết anh ta, cô như gặp được kì phùng địch thủ. Khải Hưng liên tục next qua vài ca khúc và chỉ dừng lại khi những giai điệu mà anh yêu thích được cất lên:

\r\n

“If I had to live without you near me\r\nThe days would all be empty\r\nThe nights would seem so long\r\nWith you I see forever oh, so clearly\r\nI might have been in love before\r\nBut it never felt this strong\r\nOur dreams are young and we both know\r\nThey’ll take us where we want to go\r\nHold me now, touch me now\r\nI don’t want to live without you….”

\r\n

Nghe thấy chất giọng quen thuộc của Westlife, cùng với những ca từ thiết tha, tình cảm. Mai có chút hoài nghi thắc mắc vì nhận thấy nó có vẻ không phù hợp lắm với mối quan hệ giữa hai người. Cô quay sang nhìn Khải Hưng nhưng anh chàng vẫn bình thản đặt tay trên vô lăng. Lại còn rất vui vẻ nhẩm theo lời bài hát. Mai tự nhủ, tốt nhất cô không nên ảo tưởng thêm một lần nào. Trước mặt gã trai này đã quá nhiều phen cô ngại ngùng, mất mặt chỉ vì thói quen hoang tưởng của bản thân. Mai nghĩ thầm và lơ đãng đếm những bóng đèn cao áp đang lướt qua sau cánh cửa. Bản nhạc du dương, êm ái. Hộp sáp thơm mùi chocolate thoang thoảng, tạo nên bầu không khí dễ chịu vô cùng. Không giống những lần Mai khổ sở trên xe bus vì hơi lạnh của điều hòa và mùi hăng ngai ngái của ghế da.

\r\n

– Anh rẽ trái đi, đường này đi tắt về nhà tôi sẽ nhanh hơn đấy!

\r\n

Vì em là nắng mai ấm áp - Phần 2

\r\n

Mai chỉ tay ra hiệu nhưng chàng tài xế đẹp trai chẳng bận tâm, anh vẫn lái xe chạy thẳng. Mai ngồi nhổm dậy định phản ứng và được đáp lại bằng câu trả lời không thể lạnh lùng hơn:

\r\n

– Cô có thấy tài xế taxi nào chọn con đường ngắn nhất để đi không?!

\r\n

Mai chợt nhớ ra việc cô ngồi trên chiếc xế hộp đắt đỏ này hoàn toàn không – miễn – phí! Lý lẽ mà Khải Hưng đưa ra thực tế và phũ phàng đến mức cô không thể cự cãi được gì. Không những chọn con đường dài lê thê, anh ta còn “nhẫn tâm” duy trì tốc độ xe ở mức xấp xỉ 40km/h, chẳng khác gì đang bò trên mặt đất.

\r\n

Gần 10 phút sau chiếc xe mới chầm chậm dừng bánh trước cổng khu tập thể. Mai sốt ruột tháo dây an toàn cứ như cô đã mong giây phút này từ lâu lắm vậy. Ngược lại với thái độ vội vã của cô, chàng lại tài xế lại đủng đỉnh, chậm chạp khác thường. Mai mở túi xách lấy ra chiếc phong bì, bên trong đựng những tờ polime thẳng tắp. Cô đặt số tiền ngay ngắn trước mặt Khải Hưng rồi cúi đầu lịch sự:

\r\n

– Tôi gửi anh chi phí sửa xe lần trước và tiền taxi hôm nay. Dù sao cũng rất vinh dự cho tôi vì đã gặp được một anh chàng đẹp trai và vui tính! Chỉ mỗi tội keo kiệt!

\r\n

Cô nàng lém lỉnh, cũng không quên chào tạm biệt chiếc xe:

\r\n

– Princess à! Lần sau nhớ giữ gìn “dung nhan công chúa” nhé! Tao đã rất vất vả làm ra 400 USD để giúp mày trùng tu nhan sắc đấy, có biết không hả?!

\r\n

Vừa bước xuống xe, Mai đã nhăn mặt rùng mình vì những cơn gió phả vào thịt da lạnh buốt. Hưng lẳng lặng bỏ chiếc phong bì đựng tiền vào túi áo khoác. Anh níu tay Mai đứng lại rồi phủ chiếc áo da ấm áp đó lên bờ vai lạnh cóng của cô.

\r\n

– Thôi khỏi, tôi không có đủ tiền thuê áo khoác hàng hiệu nữa đâu!

\r\n

– Không, cái này là tôi tự nguyện!

\r\n

Anh hài hước đáp lời rồi nhìn theo điệu bộ lí lắc, vui vẻ của Ánh Mai. Cô gái này lúc nào cũng hồn nhiên đến lạ! Cứ như cuộc đời đã ưu ái gom nhặt tất cả niềm vui, đem gửi gắm vào đôi mắt nâu trong sáng ấy! Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực tươi vui. Hệt như ánh ban mai lan toả giữa mùa đông lạnh giá.

\r\n

Khải Hưng lặng lẽ dõi theo cô, cho đến khi bóng dáng ấy xa dần rồi khuất hẳn. Anh mỉm cười gửi đi tin nhắn:

\r\n

“Hãy trả nợ anh bằng cách khác đi! Chỉ cần em nấu cho anh một bữa cơm và đợi anh trở về mỗi tối… như một gia đình!”.

\r\n

Nâu Đá Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Emilie Lin, Sevenguns

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...