Vì em là nắng mai ấm áp – Phần 1

Tâm sựTruyệnVì em là nắng mai ấm áp – Phần 1
11:21:55 09/02/2017

Girly.vn -

Nghĩa bước nhanh vào phòng, vừa đặt mấy lon bia lên bàn, vừa trêu đùa vui vẻ. Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cặp nam thanh nữ tú đang tay nắm tay tình cảm trên mức bình thường. Khải Hưng đằng hắng một tiếng nho nhỏ, khoác lên mình vẻ mặt tự nhiên nhất có thể rồi giúp Mai bày biện đồ ăn. Một lát sau, cả mâm cơm đã dậy mùi thơm nức.

Vì em là nắng mai ấm áp - Phần 1

\r\n

Mai loay hoay đề máy chiếc xe còm cõi. Tuy nhiên “con ngựa sắt” của cô có vẻ không biết nghe lời. Như một quy luật bất thành văn, nó vẫn luôn giở chứng mỗi khi chủ nhân có việc cần làm gấp. Gần 10 phút sau, khi cô đã vã mồ hôi sôi nước mắt, nó mới bắt đầu cư xử biết điều hơn. Liếc nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ làm việc. Mai cố gắng lái xe thật nhanh, nhưng cả dòng người ùa xuống phố giờ cao điểm khiến cho con đường đã nhỏ hẹp nay càng thêm ùn tắc. Đám đông ồn ào nháo nhác ngoài kia như vật cản khổng lồ cứ níu chân cô lại.

\r\n

Điện thoại trong túi áo khoác rung lên từng đợt. Vừa nhấn nút nghe cô đã nhăn mày ngán ngẩm vì giọng điệu la mắng, bực dọc của bà sếp. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau khi hứng chịu những lời chỉ trích. Cô lại một lần nữa hét lên thảng thốt khi nhận thấy “con ngựa sắt” của mình đã đụng phải đuôi xe một chiếc ô tô. Tiếng phanh xe kin kít, tiếng va chạm ồn ào. Cô ngã sõng soài xuống nền đường, toàn thân đau ê ẩm. 

\r\n

– Xin lỗi nhé! Em đau lắm đúng không?

\r\n

Dù đang xây xước bị thương, nhưng nghe thấy chất giọng ấm áp và câu nói ân cần, Mai như bừng tỉnh. Rõ ràng trong vụ va chạm này, lỗi là ở cô. Vậy mà không hiểu sao, chàng trai kia lại cư xử biết điều như thế? Cô mỉm cười thân thiện rồi ngước nhìn anh chàng bảnh bao bằng cặp mắt lúng liếng đầy ngưỡng mộ:

\r\n

– Dạ, em không sao đâu ạ!

\r\n

– Sao trăng gì ở đây chứ? Cô lái xe giữa thành phố mà bất chấp luật lệ, cứ như trâu chạy ngoài ruộng thế à?

\r\n

Anh ta giương ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Mai rồi hét vào mặt cô xối xả. Sau khi cau có đỡ cô ngồi dậy, anh ta liền cúi xuống suýt xoa vài vệt sơn bị trầy xước trên chiếc Audi bóng loáng. Giọng điệu mới dịu dàng, tình cảm làm sao!

\r\n

– Princess của tôi! Sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ!

\r\n

Lúc này Mai mới giật mình vỡ mộng, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp đã vụt tắt hoàn toàn. Thì ra những lời lẽ hỏi han và quan tâm đó, là anh ta đang dành cho chiếc xe hơi hàng hiệu đỏm dáng kia! Lại còn đặt cả tên riêng cơ đấy! Hẳn là “Princess của tôi”! Giá như lúc này nền đường xuất hiện vài lỗ nẻ, chắc cô sẽ tình nguyện chui xuống đó, để không ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình!

\r\n

– Tôi…tôi… Thực sự tôi không cố ý!

\r\n

– Đơn giản vậy thôi à?! 

\r\n

Vẻ mặt điển trai nhưng sắc lạnh của anh ta khiến Ánh Mai vừa sợ sệt vừa choáng ngợp. Cứ mỗi lần gã trai ấy nói một câu, cô lại giật mình thon thót. Như sực nhớ ra điều gì đó, Mai vội vã lục túi xách, lấy tất cả số tiền mang theo, vẻn vẹn được mấy trăm nghìn. Cô khúm núm đưa cho anh ta bằng thái độ hết sức nhún nhường và thoả hiệp:

\r\n

– Tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường vì sự cố này! Mong anh nhận cho!

\r\n

– Cô đang đùa tôi đấy hả?!

\r\n

Khải Hưng liếc nhìn vài tờ polime mệnh giá thấp rồi thở hắt ra dở khóc dở cười. Rút cuộc thì cô ta hiểu biết gì về xe hơi chứ? Princess của anh chỉ đáng giá vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm vậy thôi ư?

\r\n

– Sao cơ? Chỉ đưa tiền là chưa đủ phải không ạ? Đúng rồi! Phải xin lỗi nữa chứ!

\r\n

Cô nhoẻn cười gượng gạo, trông điệu bộ hết sức “thảo mai”. Nói là làm, cô bước lại gần chiếc xe rồi cúi đầu kính cẩn:

\r\n

– Princess à! Tao xin lỗi nhé! Thực sự  rất xin lỗi vì đã mạo phạm đến “dung nhan công chúa” của mày!

\r\n

Hết xin lỗi chiếc xe cô lại quay sang chủ nhân của nó và năn nỉ:

\r\n

– Anh đẹp trai ơi! Tôi chỉ mang theo chừng đó tiền thôi! Tôi hứa sẽ trả cho anh đầy đủ! Nhưng nếu anh cứ cứ giữ tôi ở lại đây thì bà sếp hắc ám sẽ giết chết tôi trước khi kịp trả tiền cho anh đấy!

\r\n

Đến lúc này thì Khải Hưng không thể nhịn cười. Suốt 30 năm cuộc đời anh chưa từng gặp cô gái nào “quái thai” và điên rồ như vậy! Anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng rồi nghiêm túc đưa ra tối hậu thư:

\r\n

– Giao bằng lái của cô ra đây! Phải có vật làm tin chứ!

\r\n

– Nhưng mà…

\r\n

– Đừng nói với tôi cô chưa thi bằng lái xe đấy!

\r\n

– Không… không phải! Thực ra thì tôi có thi vài lần rồi nhưng…vẫn chưa đậu!

\r\n

Anh liếc nhìn cô ta, ánh mắt hiện rõ hai từ – bất lực! Dường như cô gái này rất muốn thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của đối phương. Anh gằn giọng xuống, cố tỏ ra bình tĩnh:

\r\n

– Để lại số điện thoại và giấy tờ tuỳ thân của cô đi! Hoặc bất cứ thứ gì có thể chứng minh, cô sẽ không trốn nợ!

\r\n

Mai ngậm ngùi rút chứng minh thư giao nộp cho người đàn ông xa lạ. Vẻ mặt thê thảm đến mức đáng thương! Ngay giờ phút này đây, cô có thể khẳng định rằng. Trong mười mấy cung hoàng đạo có lẽ cô đã vinh dự được xếp vào chòm sao thứ 13. Bởi chắc chắn một điều chỉ khi cầm tinh sao chổi nên cuộc đời cô mới bị ám ảnh bởi những ngày tháng đen tối thế này!

\r\n

Vì em là nắng mai ấm áp - Phần 1

\r\n

Khải Hưng đánh tay lái rẽ phải về đường Hùng Vương, căn nhà tiện nghi của gia đình anh nằm ngay mặt phố. Bấm còi xe inh ỏi gần 5 phút vẫn không thấy người giúp việc ra mở cổng như thường lệ. Anh miễn cưỡng bước xuống lục tìm chìa khóa, loay hoay khá lâu cánh cổng sắt mới chịu bật mở. Cả căn nhà rộng rãi im lìm, vắng hoe. Phòng bếp cũng tối om, lạnh ngắt. Có lẽ mấy hôm nay bà giúp việc nghỉ làm. Anh mệt mỏi leo cầu thang lên phòng cô em gái. Hi vọng cô sẽ chịu vào bếp làm vài món đơn giản cho hai anh em. Nhưng rút cuộc cô em quý hoá cũng không có ở nhà. Chắc hẳn đang mải vui tụ tập bạn bè check in ở vài nơi sang chảnh. 

\r\n

Khải Hưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, bình thản. Anh quá quen với ngôi nhà thừa thãi diện tích nhưng thiếu thốn hơi người. Bốn thành viên trong gia đình anh xem căn nhà này hệt như nhà trọ, muốn đi cứ đi, thích về không cần xin phép. Bố anh mải mê với những phi vụ làm ăn trong nam ngoài bắc. Với ông “cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”, đó là lẽ sống ông lựa chọn. Còn mẹ và em gái anh, vô tư hưởng thụ khối tài sản kếch xù. Từ khi nào, không khí đoàn viên ấm áp của bữa cơm gia đình, đối với anh chỉ là điều xa xỉ.

\r\n

Mai cố gắng sải từng bước thật nhanh để leo hết hai tầng cầu thang bộ. Từ khi xin được việc làm tại Hà Nội, cô chuyển đến khu tập thể này, sống chung với gia đình bà cô. Suốt mấy tháng trời, ngày nào cô cũng đến công ty từ sáng sớm. Hết giờ hành chính lại tất tả đi làm thêm. Bà cô và cả ông anh họ hết khuyên nhủ nhẹ nhàng, rồi than phiền trách móc. Nhưng cuối cùng thì, cô vẫn phải đi sớm về khuya. Ánh Mai đâu còn sự lựa chọn nào khác. Khi cô là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Nếu cô không dốc sức làm việc, khoản nợ nần kia sẽ lại tăng lên theo cấp số nhân chồng chất.

\r\n

– Nói bao nhiêu lần rồi! Vắt kiệt sức kiếm tiền để làm giàu cho bệnh viện hả Mai?

\r\n

Nghĩa lên giọng trách móc ngay khi nhìn thấy cô em họ bước vào nhà. Anh ta và một người bạn đang tập trung lắp ráp mô hình đồ án. Cả bàn làm việc ngổn ngang laptop, giấy tờ, chì vẽ, vài chiếc ly đựng cà phê. Mai không lấy làm lạ vì ông anh của cô vẫn thường xuyên mời đồng nghiệp đến nhà. Nhưng ngay khi chàng trai ấy rời mắt khỏi khổ giấy A1 và ngước lên nhìn cô. Ánh Mai đã ngạc nhiên đến mức phải thốt lên không thể kìm chế:

\r\n

– Ơ… Là anh sao? Tôi đã hứa sẽ trả tiền cho anh đúng hạn mà! Sao anh phải đến tận đây cơ chứ?!

\r\n

– Con nhỏ này! Lảm nhảm cái gì thế?

\r\n

Gia Nghĩa cốc nhẹ lên đầu Mai rồi nhăn mặt cảnh cáo. Anh quay sang nhìn cậu bạn bằng vẻ hoài nghi:

\r\n

– Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Hai người quen nhau từ khi nào đấy?

\r\n

– Từ khi cô gái này phóng xe với “tốc độ bàn thờ”. Dành tặng em Princess của tôi một “nụ hôn thần chết”! Và tôi phải mang đi bảo trì với chi phí 400 USD.

\r\n

– Trời đất ơi! Bởi vậy, tôi gọi nó là “hung thần xe Lead” quả không sai mà!

\r\n

Trong khi Gia Nghĩa đang nghiêm mặt quở trách cô em họ, thì Khải Hưng lại bất giác nhoẻn cười. Anh cứ tưởng chỉ đạo diễn phim Hàn Quốc mới “đẻ” ra được những tình huống tình cờ đến mức oái oăm. Thật không thể tin, giữa thành phố náo nhiệt này cũng có những cuộc hội ngộ bất ngờ như thế. Ánh Mai không bận tâm lắm về những lời chỉ trích của ông anh. Cô mỉm cười ngọt ngào hết mức rồi ngập ngừng nhắc đến khoản nợ nần:

\r\n

– Thì ra là người quen cả, tốt quá rồi! Vậy… Khoản chi phí sửa xe đó, anh có thể… cho tôi thêm chút thời gian không ạ?

\r\n

– Tôi miễn dịch với chiêu mỹ nhân kế từ lâu rồi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội ấy!

\r\n

Khải Hưng không chút đắn đo, trả lời thẳng thừng và dứt khoát. Còn Nghĩa lại phá lên cười sặc sụa khi chứng kiến màn kịch ra vẻ đáng thương của cô em họ bị lật tẩy. Ánh Mai được thêm một phen mất mặt, chỉ biết im lặng không thốt nên lời. “Nghèo quả thật đi đôi với hèn!” – Cô lẩm nhẩm rủa thầm rồi xách túi thức ăn đi vào gian bếp. Bên ngoài phòng khách cô vẫn nghe thấy giọng điệu ra lệnh rất khó ưa:

\r\n

– Hôm nay nhà có khách đấy nhé, cô trổ tài nấu nướng kiểu gì đừng làm anh mang tiếng xấu nghe chưa!

\r\n

Ông anh của cô vẫn luôn miệng kêu ca chán cơm thèm phở theo đúng nghĩa đen, vậy nên bữa tối hôm nay cô chiều lòng anh ta bằng vài món lạ miệng. Gỏi tôm ngó sen, súp cua và gà hầm cà ri ăn kèm bánh mì. Loay hoay với những thứ thực phẩm trên kệ bếp, Mai không nhận thấy có một ánh nhìn đang vụng trộm dõi theo cô.

\r\n

Nghĩa vươn vai uể oải bước ra khỏi bàn làm việc. Anh mở tủ lạnh kiểm tra rồi tình nguyện đi mua thêm đồ uống. Chưa hết bất ngờ vì hành động siêng năng đột xuất của ông anh. Mai đã ngỡ ngàng khi Hưng cũng bỏ dở công việc và ghé vào gian bếp.

\r\n

– Tôi giúp được gì không? – Hưng xắn cao tay áo sơ mi, ngơ ngác nhìn mớ đồ ăn tươi sống, không biết phải bắt đầu từ việc gì. Trông điệu bộ lóng ngóng của anh thật gần gũi và dễ mến. Khác hẳn lúc anh ta gầm gừ hét vào mặt cô xối xả trên đường.

\r\n

– Anh không hợp với những công việc thế này đâu!

\r\n

Mai nhẹ nhàng đưa ra lời khuyến cáo, bàn tay vẫn chầm chậm bóc yếm cua. Tuy nhiên Khải Hưng cũng không dễ nghe lời, anh nhìn thao tác của Mai và làm theo trong im lặng. Nhưng đâu phải, chuyện gì cũng dễ dàng như thế! Con cua sống lồm cồm bò dậy. Nó giương chiếc càng sắc lẻm cắp thật mạnh làm anh chàng giật mình hoảng hốt. Trong khi đó, Ánh Mai lại rất bình thản mỉm cười. Cô nhặt lấy con cua sống rồi diễn bộ mặt ra vẻ xót xa:

\r\n

– Princess à? Em đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi nhé!

\r\n

Nhận thấy những lời nói của mình đang bị cô gái kia nhắc lại đầy mai mỉa. Khải Hưng chững lại trong giây lát. Hai người nhìn nhau rồi cứ thế bất giác phì cười. Tuy nhiên Hưng không duy trì tính hài hước quá lâu. Anh nhanh chóng trở nên “nguy hiểm”:

\r\n

– Cô đang ăn miếng trả miếng với tôi đấy hả? Cảm ơn cô đã nhắc tôi nhớ lại “ngày đẹp trời” hôm đó và khoản nợ 400 USD.

\r\n

Vừa nghe thấy cụm từ 400 USD. Mai lập tức thay đổi hẳn thái độ. Từ bao giờ, cô đã trở thành con người “thảo mai”, nịnh bợ và lẻo mép thế này:

\r\n

– Ôi không, tôi làm sao dám bất kính với chủ nợ của mình như thế chứ!

\r\n

Cô cười xoà một cái rồi vội vàng nắm lấy bàn tay đang bị thương của Khải Hưng. Lau rửa cẩn thận rồi dán miếng băng cá nhân vào vết thương hở. Điệu bộ hết sức ngoan ngoãn và dịu dàng. Nếu ngẩng đầu lên nhanh hơn một chút, có lẽ cô đã bắt gặp ánh nhìn kì lạ và nụ cười ấm áp của anh.

\r\n

– Này, chủ nợ và con nợ đã trở nên thân thiết từ khi nào đấy?

\r\n

Nghĩa bước nhanh vào phòng, vừa đặt mấy lon bia lên bàn, vừa trêu đùa vui vẻ. Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cặp nam thanh nữ tú đang tay nắm tay tình cảm trên mức bình thường. Khải Hưng đằng hắng một tiếng nho nhỏ, khoác lên mình vẻ mặt tự nhiên nhất có thể rồi giúp Mai bày biện đồ ăn. Một lát sau, cả mâm cơm đã dậy mùi thơm nức.

\r\n

Món gỏi tôm ngó sen thanh đạm, đẹp mắt. Súp cua có màu vàng nhạt đặc trưng, mùi tiêu và rau răm cay nồng, khói bốc lên dậy mùi hấp dẫn. Gà hầm cari béo ngậy, ăn kèm với bánh mì vừa nướng nóng giòn, quả là món khoái khẩu trong những ngày thời tiết chớm đông. Cuộc sống độc thân, trong một ngôi nhà dư thừa của cải nhưng thiếu sự quan tâm, Hưng đã quen với cảnh “cơm đường cháo chợ”. Rất lâu rồi anh mới được tận hưởng không khí đầm ấm của bữa cơm gia đình. Cách hai anh em Nghĩa trêu đùa nhau khiến anh nhớ đến cô em gái của mình. Chỉ khác là cô em gái đỏng đảnh của anh thích ăn nhà hàng hơn là đụng tay vào bếp. Ba người ngồi quây quần bên bộ bàn ăn bằng gỗ, Nghĩa thử từng món và kẻ cả khen:

\r\n

– Tay nghề nấu nướng tạm ổn. Nếu lấy chồng, ít nhất cũng không bị người ta đóng thùng trả về nơi sản xuất đâu!

\r\n

Ánh Mai hơi bặm môi đe dọa để ông anh không biến cô thành trò tiêu khiển mua vui. Còn Khải Hưng lại mỉm cười nhìn theo cử chỉ của cô gái ngồi đối diện. Mái tóc tết đuôi cá lệch sang một bên vai, vài lọn tóc mai hơi xõa xuống vờn nhẹ khuôn mặt xinh xắn. Món súp cua cay nóng khiến cô hơi hít hà, hai gò má ửng đỏ hây hây. Trông đáng yêu kì lạ!

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh TCLOK_, Shota

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...