Vị đắng của Trà Xanh

Tâm sựTruyệnVị đắng của Trà Xanh
02:00:08 07/11/2016

Girly.vn -

Lâm quen rất nhiều cô bạn gái, rồi chia tay, ngắn nhất là 1 tuần, dài nhất là ba tháng. Chưa bao giờ Lâm nhắc đến những cô bạn gái trong câu chuyện của cậu. Lâm chẳng mất nhiều công sức, nhưng các cô gái cứ thế mà tình nguyện sa vào lưới tình. Tôi hỏi Lâm sao không xem trọng tình cảm. Cậu ấy chỉ nhìn xa xăm rồi hướng câu chuyện sang chỗ khác. Có lần Lâm lấy trong ví ra một tấm ảnh chụp bánh trà xanh, rồi nói với tôi: “lí do tớ lăng nhăng đó” . Tôi chẳng cách nào hiểu được cậu đang nghĩ điều gì, cũng chưa một lần bắt kịp được suy nghĩ của cậu. Có điều, tôi tin chỉ cần mình cố gắng, thì nhất định sẽ khiến suy nghĩ của cậu ấy thay đổi.

Vị đắng của Trà Xanh

\r\n

Lâm nói với tôi rằng trà xanh thật đặc biệt. Dù không thường xuyên thưởng thức nhưng đã một lần thử thì sẽ không bao giờ quên được. Có lẽ đó là suy nghĩ nghe thi vị nhất trong mớ suy nghĩ của cậu.  Những suy nghĩ tiêu cực trong cái thế giới toàn khói thuốc, đua xe và các cô bạn gái.

\r\n

Tôi chẳng đồng tình gì với cậu ấy, cũng chẳng lên tiếng phản đối. Tôi luôn ngồi sau lắng nghe cậu, hoặc ngắm nhìn thế giới của cậu. Thảng hoặc, tôi thấy những suy nghĩ nổi loạn của cậu là một điều mới lạ trong cuộc sống thẳng tắp từ trường về nhà và từ cổng trường đến cánh cổng đại học chán ngán của tôi. Tôi thích những suy nghĩ ấy, và tôi thích Lâm. Cho tới thời điểm mà Lâm xuất hiện, bao nguyên tắc mà tôi đặt ra cho bản thân đều bị phá vỡ. Lâm nổi loạn. Thế nhưng bằng các nào đó, cậu ấy đã đi vào cuộc sống của tôi, rồi trở thành một điểm sáng trong những năm tháng đó. Bắt đầu từ khi cậu ấy chuyển đến lớp tôi vào một ngày mưa năm 11.

\r\n

Tôi cũng thích vị trà xanh, như thích Lâm.

\r\n

Tôi tình cờ biết đến “Góc Trà xanh” ngày mùa đông, kết thúc học kì 1, với tâm trạng chán nản. Tôi lững thững đi bộ về nhà và bị ấn tượng bởi mùi hương trà xanh thoảng bay từ quán. Quán nhỏ nhắn, trang trí đơn giản, đồ vật rất xinh xắn, ẩn mình khá sâu nên không chú ý cũng khó để tìm ra. Đằng trước quán treo nhiều chậu hoa và phía dưới những chậu hoa là vài thùng xốp trồng trà xanh. Hôm ấy quán vắng, chị chủ quán đưa cho tôi thử mẻ bánh trà xanh vừa ra lò. Chị hơn tôi hai tuổi, nếu là sinh viên thì chắc là sinh viên năm hai. Nhưng chị không còn đi học nữa, bảo lưu một năm để sống với đam mê của mình. Người ta thường tung hô va hâm mộ những người con gái xinh đẹp học giỏi, nhưng tôi thì chưa bao giờ. Tôi hâm mộ chị, bởi chị đặc biệt theo một cách rất riêng, giống như trà xanh vậy. Đã nhiều lần tôi suy nghĩ về chị, về tiệm trà xanh, về đam mê thực sự của mình. Tôi hâm mộ sự can đảm không có ở nơi tôi. Mỗi lần rãnh rỗi, tôi đều đến đây, khi khách đông thì phụ chị làm, khi khách vắng thì ngồi trò chuyện cùng chị, hoặc đơn giản là ngồi nhìn chị làm bánh hàng giờ liền, thỏa thích hít hà mùi trà xanh, thưởng thức đủ loại bánh. Đó là những giây phút yên bình, vô cùng yên bình.

\r\n

***

\r\n

Lâm quen rất nhiều cô bạn gái, rồi chia tay, ngắn nhất là 1 tuần, dài nhất là ba tháng. Chưa bao giờ Lâm nhắc đến những cô bạn gái trong câu chuyện của cậu. Lâm chẳng mất nhiều công sức, nhưng các cô gái cứ thế mà tình nguyện sa vào lưới tình. Tôi hỏi Lâm sao không xem trọng tình cảm. Cậu ấy chỉ nhìn xa xăm rồi hướng câu chuyện sang chỗ khác. Có lần Lâm lấy trong ví ra một tấm ảnh chụp bánh trà xanh, rồi nói với tôi: “lí do tớ lăng nhăng đó” . Tôi chẳng cách nào hiểu được cậu đang nghĩ điều gì, cũng chưa một lần bắt kịp được suy nghĩ của cậu. Có điều, tôi tin chỉ cần mình cố gắng, thì nhất định sẽ khiến suy nghĩ của cậu ấy thay đổi.

\r\n

Vị đắng của Trà Xanh

\r\n

Chị nói trà xanh là chất gây nghiện nặng lắm, từ cái tên đã khiến người ta ấn tượng rồi. Sau đó là mùi vị, và sau nữa là cảm giác quen thuộc. Tôi hỏi chị có giống như nghiện cảm giác thích một người không. Chị không trả lời, với tay lấy ống kem sô cô la và vẽ một trái tim vào chiếc bánh vừa ra lò. Câu hỏi của tôi quyện cùng vị trà xanh, hòa trong không khí, rồi tan ra..

\r\n

Lâm chia tay cô bạn gái thứ sáu của cậu ấy, sau ba tháng hơn quen nhau. Cứ mỗi lần Lâm quen một ai đó, tôi lại thấy bất an vô cùng. Tôi thường tự hỏi tại sao người đó không phải là tôi và thầm mong cậu ấy chia tay. Dù tôi biết là tôi ích kỉ, cũng biết rằng mình nên mong cậu ấy tìm thấy hạnh phúc thật sự của cậu. Nhưng trong lòng tôi rõ hơn ai hết, tôi ngàn vạn lần mong người cạnh cậu ấy là tôi.

\r\n

Tôi sẽ tỏ tình. Đồng nghĩa với việc đánh cược tình bạn với Lâm.

\r\n

Tôi hỏi chị rằng em tỏ tình được không? Chị bảo ừ, chị sẽ dạy em làm bánh trà xanh tỏ tình nhé. Vậy là một tuần tôi mọc rễ ở Trà xanh quán, học việc theo chị, làm hết mẻ bánh này đến mẻ bánh kia, lúc thì hỏng bánh, lúc thì trang trí xấu. Đến ngày thứ 8 thì tôi thành công với mẻ bánh của mình. Tôi bọc nó lại thật cẩn thận, rồi lấy hết can đảm hẹn Lâm ra gặp. Chị đùa, bảo cậu ấy mà thấy dáng vẻ của em mấy bữa vừa rồi hẳn là sẽ cảm động lắm. Tôi mới đùa lại, vậy em mà là bạn trai chị thì tốt quá, ngày nào cũng được ăn bánh chị làm. Đột nhiên chị lặng yên. Lúc tôi dắt xe ra ngoài mới nghe thấy chị như đang nói với mình trong vô thức “cậu ấy liệu còn thích nữa không?” tôi thắc mắc, chị hỏi là thích chị, hay thích bánh chị làm?? Về người cũ sao?

\r\n

***

\r\n

Lâm mở món quà tôi làm tặng cậu ấy, mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Cậu ấy vội đưa một miếng bánh vào miệng rồi nhắm mắt lại, chậm rãi, cảm tưởng như cậu đang để trà xanh tan ra dần dần trong miệng vậy. Cậu ấy từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe,thốt lên “đúng rồi, giống quá”. Tôi hỏi giống gì thì cậu ấy đáp một câu cụt lủn: “người duy nhất của tớ làm”. Tôi lặng người đi, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, những sự kiện cứ nối vào nhau, cả câu trả lời “chị đang chạy trốn” khi tôi hỏi tại sao chị lại dừng việc học lại để làm bánh. Tôi nói với Lâm về chị, “Trà xanh quán” mà chị mới chuyển đến cách đây 3 tháng. Lâm lao vội đi, rối rít cảm ơn tôi, còn gọi tôi là bạn tốt nữa. Tôi cười. Bạn tốt, tôi muốn thế sao?

\r\n

 Lâm đi rồi, lời tỏ tình nơi tôi còn chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào trong.

\r\n

Những ngày sau đó Lâm không đi học nữa, tiệm bánh trà xanh cũng đóng cửa. Hai người họ bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, chẳng để lại dấu vết gì. Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân, liệu rằng hôm đó tôi không nói ra về chị, tôi có giữ cho hai người không gặp nhau, và giữ họ lại đươc trong cuộc sống của mình? Nghĩ đi nghĩ lại, ừ thì, có thể là như vậy thật, tôi sẽ ở bên cạnh Lâm, với tư cách một người bạn gái. Nhưng ngăn kín nhất trong trái tim cậu ấy, tôi chẳng cách nào mà chạm vào được. Rồi chúng tôi sẽ chia tay, vào một ngày họ tìm thấy nhau, theo cách nào đó. Không biết có phải khi ấy sẽ tệ hơn bây giờ? Tôi không hiểu Lâm, không biết rõ về chị, lại hoàn toàn chẳng hiểu được câu chuyện giữa họ ra sao. Có điều, họ cuối cùng đã tìm được nhau rồi. Dù một người cố gắng trốn chạy, một người cố gắng đi tìm cảm giác ở các mối quan hệ tạm bợ khác. Nhắc đến tạm bợ, tôi đột nhiên tôi nhớ đến câu nói của nam chính trong truyện Bên nhau trọn đời: “Sau này em sẽ hiểu, khi cô gái ấy xuất hiện, những cô gái khác đều chỉ là tạm bợ. Anh không thích tạm bợ.”

\r\n

Câu chuyện của họ theo thời gian cũng mờ dần đi, những tổn thương trong tôi cũng vậy. Đôi lần, tôi tự hỏi hai người họ hiện giờ có hạnh phúc không? Và có giây phút nào thoáng nghĩ về tôi không? Tôi sẽ mãi nhớ đến những khoảnh khắc có họ trong đời. Và tôi mày mò làm các loại bánh mới, theo công thức của tôi, và trang trí theo cách của mình. Ngày trước, bao giờ làm bánh tôi cũng dể cho bánh có vị ngọt, bây giờ bánh sẽ hơi đắng một chút. Biết đâu, bỗng một ngày tình cờ, sẽ có một chàng trai thích vị đắng ấy thì sao?

\r\n

Vũ NhungTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh stefania jane

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...