Vết mực trên da

Tâm sựTản Mạn SốngVết mực trên da
02:49:18 19/12/2017

Girly.vn -

Ờ Phương Tây xa xăm kia hình xăm là cả nền văn hóa, nó là những ký ức, đôi khi là đẹp, đôi khi là buồn, đôi khi là tiếc nuối. Những thứ ấy được họ trân trọng họ khắc trên da thịt, hình xăm cũng là nét nghệ thuật độc đáo, như bức tranh thiên nhiên, trần thế được thu nhỏ trên mảng da miếng thịt, tuy xăm là đau nhưng đau mới thấm, mới biết khắc cốt ghi tâm những điều cần nhớ.

Vết mực trên da

Đông năm nay rét buốt những nguồn cơn lạnh ngắt và ngoài kia mưa lã tã rơi những giọt đìu hiu. Đông năm nay lạnh, tôi cứ mãi xuyết xoa vì đôi môi đã tím tái, đôi tay cứ rét buốt hao gầy vì cái lạnh. Tôi chực chờ cầm chén chè trên đôi tay nhỏ, chè ấm, tỏa hơi nóng, nực nồng nơi đầu mũi. Tôi là người chẳng biết chút gì về chè, những ngày thường, tôi xem nó chỉ là cốc nước giải khát, cứ hớp vào và trôi mãi cái vị, chẳng thưởng thức, chẳng ngon dở, chẳng bình phẩm. Nay đông đến tôi ngồi cạnh cụ hàng xóm tri kỷ, và cứ mỗi ngày rảnh rỗi, chúng tôi lại ngồi bên nhau hàn thuyên tâm sự. Cụ tự tay pha cho tôi ấm chè nóng, vì tính cụ vốn khó, chẳng bao giờ uống trà đá vì nó nhạt, chỉ uống chè nóng, uống để thưởng thức cái ngon, cái dở của hương chè, tôi kính cẩn cầm chén chè cụ pha trên tay và hớp một ngụm nhỏ. Hơi chè nóng xóa tan cái lạnh đôi mai tím tái, đôi tay tôi cũng ấm dần vì sức nóng của tách sứ. Cái đắng đầu lưỡi cứ dần trôi ngọt ngọt dần, ngọt dần, thân người tôi ấm hẳn lên, tôi hớp thêm ngụm nữa và chén chè ngọt dần, cái lạnh đông dần dần xóa tan. Cụ và tôi như lệ, lại bắt đầu câu chuyện của mình dưới ánh trăng sáng lóa.

Tôi và cụ chơi thân với nhau cũng mấy đông rồi, cụ ở một mình, chỉ có tôi bầu bạn. Cách đây 8 năm, cụ chuyển về nơi đây sống, lúc đầu trong xóm ai cũng sợ cụ, vì ai cũng tưởng cụ là giang hồ gốc có tiếng vì thế chẳng ai dám nói chuyện và làm quen với cụ. Đầu cụ trọc lọc, tay đầy gân xanh, người chi chít hình xăm, đặc biệt khi cụ cởi trần, kín lưng là hình ông Quan Công tay cầm đao trong oai phong dữ dội. Còn tôi là gã lang thang, người cũng chi chít hình xăm, mỗi hình xăm trên người tôi là mỗi kỷ niệm mà tôi khắc sâu vào da thịt, vào trí nhớ, để nhắc tôi rằng tôi không bao giờ được quên chúng. Trong xóm ai cũng xa lánh tôi và cụ vì đơn giản chúng tôi là dân xăm mình, họ có định kiến bao đời với những hình xăm, nhưng thực chất đó chỉ là lớp mực hằng sâu trên da thịt. Cụ và tôi cứ thế cứ cùng nhau hứng chịu bao dư luận và con mắt dèm pha của người đời.

Tôi yêu một cô gái, yêu nồng nhiệt, say đắm, lúc cô dắt tôi về ra mắt gia đình cũng là lúc chúng tôi chia tay, vẫn định kiến, vẫn con mắt khắc nghiệt: Xăm là xấu xa. Còn cụ 28 năm về trước chỉ là anh nghệ sĩ guitar với cây đàn lãng tử, cụ sống hết mình với âm nhạc, với đam mê và đến một ngày cụ gặp được những hình xăm, cụ xăm lên mình và cũng là tháng ngày cụ sống để bảo vệ nó. Cụ bỏ nghề guitar vì quán không nhận những người xăm mình, cụ xin vào làm phục vụ ở quán cà phê họ không nhận, có lần cụ đi quét rác ở chợ thì bị đám bảo kê cũng chi chít hình xăm xúm đánh, họ tưởng cụ cũng là dân bảo kê tranh giành địa bàn, cuối cùng cụ đi bốc vác, những ký ức về âm nhạc giờ chỉ là những nốt đàn cụ in trên những ngón tay gầy trơ xương. 35 cụ cưới vợ sinh con, năm 50 vợ mất, con đi làm ăn xa gửi tiền về nuôi, cụ buồn và chuyển nhà đến khu tôi sống. Tôi với cụ gặp nhau trong con ngõ nhỏ khi tôi tan ca về, tôi đụng vào vai cụ, tôi quay lại ngước nhìn, cụ cũng nhìn, tay cụ là nét xăm của rồng lượn, chỉ được nét xanh của màu mực tàu. Tay tôi là đóa hoa hồng đỏ thấm đã lên màu hẳn hôi, những ngón tay tôi là những ngày sinh của ba mẹ, những kỷ niệm quan trọng trong cuộc đời. Xúc cảm trong người tôi dâng trào, như bấy lâu nay tôi đã tìm ra người tri kỷ, và tôi biết tôi và cụ là những tâm hồn đồng điệu, hợp ý nhau. Cụ bề ngoài sần sùi như con cóc xấu xí nhưng bên trong là cả tâm hồn của người nghệ sĩ, biết chơi đàn biết vẽ tranh, biết thưởng thức những cái đẹp, chỉ vì vài ba hình xăm chi chít trên tay mà đời đã từ chối con người tài hoa ấy. Cụ tốt bụng, trong xóm ai hư gì cũng qua nhờ cụ giúp, cụ giúp nhưng chẳng lấy một đồng, ai cũng quý nhưng cũng sợ con rồng trên tay cụ rồi thôi. Họ thương cụ thì san sẽ chút ít khi nồi cá kho, khi bát canh, khi vài điếu thuốc, cụ sống an nhàn với đam mê hoài bão đã bị vùi sâu chôn lấp. Mỗi tối tôi và cụ ngồi trên ghế đá và chiếc bàn gỗ thấp lè tè, câu chuyện bao giờ cũng là tản mạn về đôi điều cuộc sống và kết thúc bao giờ cũng là câu hỏi thân thuộc, tại sao mọi người lại ghét những hình xăm?

Vết mực trên da

Ờ Phương Tây xa xăm kia hình xăm là cả nền văn hóa, nó là những ký ức, đôi khi là đẹp, đôi khi là buồn, đôi khi là tiếc nuối. Những thứ ấy được họ trân trọng họ khắc trên da thịt, hình xăm cũng là nét nghệ thuật độc đáo, như bức tranh thiên nhiên, trần thế được thu nhỏ trên mảng da miếng thịt, tuy xăm là đau nhưng đau mới thấm, mới biết khắc cốt ghi tâm những điều cần nhớ. Cụ phất phơ chiếc quạt mỏng rồi trầm ngâm bảo rằng, khi xưa quân nhà Trần bắt quân lính phải thích lên người hai chữ sát thát để dẹp giặc Mông Nguyên, hình xăm khi đó không chỉ là xăm mà còn là hình ảnh, biểu tượng của cả quốc gia, còn nay thì khác, cụ cười, tôi cười cái cười đồng cảm cho nhau. Cụ từng bảo tôi có ý định sẽ xóa những hình xăm này, suy đi nghĩ lại cụ thà chết, thà mất, thà bị ánh mắt ghẻ lạnh còn hơn chối từ những ký ức. Tôi cũng từng nghĩ thế, có thể nếu tôi xóa những hình xăm trên tay, trên ngực, tôi có thể tìm được công việc tốt hơn, sống cuộc sống tốt hơn, một cuộc đời tươi đẹp hơn nhưng không, tôi chẳng thể chối từ đứa con tinh thần của mình. Có một lần tôi từng rơi nước mắt khi người trong xóm đưa cụ thành hình mẫu của một con quái vật, Họ dọa trẻ con nếu không ăn sẽ bị cụ bắt, họ miêu tả cụ để trẻ con trong sớm sợ cụ, dọa trẻ con nếu không học sau này sẽ như cụ… Cụ tuổi này rồi, cụ thèm con nít lắm, nhưng những con người vô cảm kia họ đưa những người xăm mình vào nguyên tắc khuôn khổ mà chẳng ai có thể thoát ra được, cụ khóc đấy tôi lặng lẽ thấy thôi, cụ xót cho chính mình vì chính sự cô đơn trong xã hội đầy định kiến này. Bên cạnh cụ vẫn còn tôi, tôi lặng lẽ cùng cụ trải qua kiếp người đìu hiu mong manh trước gió.

Cụ hiền, cụ ghiền chè hơn ghiền những ly rượu. Tám năm qua tôi chẳng bao giờ thấy cụ động đến một ly rượu nào, chẳng thấy cụ say, cụ chửi. Chỉ thấy cụ nhắm nghiền mắt say sưa với ly chè cụ ấm nóng trên tay. Bên cạnh nhà đối diện nhà cụ có một thằng nhóc ngồ ngộ. Nó chẳng sợ tôi và cụ, mặc dù người đời họ miêu tả tôi và cụ như Chí Phèo thời hiện đại, có lần nó say sưa từng đằng xa nhìn ngắm đóa hồng nở trên tay, với tôi đó là niềm tự hào vô đỗi, tôi được người thợ lành nghề có tiếng tự tay xăm cho, đến ông cụ còn xuyết xao chao ôi mỗi lần ngắm nhìn nó. Thằng nhóc thập thò rồi lén lút lại gần để nhìn rõ hơn, nó nhìn thẳng vào mắt tôi với biết bao cản đảm rồi liền hỏi rằng. Chú vẽ cái này ở đâu thế? Tôi bật cười vì câu hỏi ngu ngơ, chẳng có ai tự vẽ lên tay mình chằng chịt thế này cháu à, cụ già ngồi kế cũng bật cười. Nó nghiền ngẫm trong một lát lâu rồi móc trong túi ra những tờ bạc lẽ nhăn nheo. Nó nói rằng nó muốn được vẽ cái hình này lên tay, tôi chợt giựt mình và rối bời trong suy nghĩ. Cụ già kế bên nghe thấy liền hỏi nó không thấy có hình xăm trên tay là xấu, thằng bé liền lắc đầu. Tôi quay sang nhìn cụ, chúng tôi chẳng mỉm cười nhưng đôi mắt đều in hằng những giọt chứa chan.

Tôi và cụ xúc động lắm, có lẽ chúng tôi đã có thêm người hiểu mình, đồng cảm mình, dung hòa với mình. Trong xã hội rộng lớn họ đưa chuẩn người tốt trong khuôn vàng thước ngọc, phải đẹp trai, cao to, thành đạt, khuôn mặt hiền lành, đôi tay trơn láng. Còn với chúng tôi… thì khó thay đổi. Cái thú xăm mình nó giống như vẽ tranh, thay vì tranh vẽ in lên tường chúng tôi lại in trên vết da. Khó thay đổi được định kiến xã hội, chúng tôi chỉ có thể thay đổi tư duy và cảm nghĩ của mình vì mọi người xung. Chén trà lạnh tôi hớp rên môi, câu chuyện cứ thế tiếp dần, tiếp dần.

Đông cứ lặng lẽ, lặng lẽ thấm thoát trôi, tôi cụ vẫn thế, vẫn chén chè ấm cùng nhau đi hết ngày đông lạnh giá. Đông năm nay lạnh cụ nhỉ, ừ lạnh cậu à. Cùng hớp chén chè nóng, cùng nhau gánh chịu những ánh mắt của người đời, cùng hy vọng mãi mãi, rồi những hình xăm sẽ là một nét nghệ thuật độc đáo, là cả nên văn hóa mà ai cũng phải kính trọng.

Tố QuỳnhTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Đông

Cuộc sống không bao giờ từ chối người cầm bút mà chỉ có người cầm bút từ chối cuộc sống.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...