Vết cắt chiều đông

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnVết cắt chiều đông
10:26:26 25/03/2016

Girly.vn -

Vết thương ấy giống như một vết cắt trong em, một vết sẹo dài, sần sùi và ghê gớm mà không bao giờ có thể lành được. Hình ảnh của những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc bên anh vẫn vẹn nguyên trong trái tim cô gái nhỏ.

Vết cắt chiều đông

\r\n

Người ta thường hay yêu nhau vào mùa đông, phải chăng đó luôn là một trong những lựa chọn. Mùa đông, mùa của sự cô đơn để người ta dễ tìm kiếm cho nhau những bàn tay ấm để đan vào. Chúng ta cũng gặp nhau vào mùa đông anh nhỉ? Một mùa thật đẹp với những ngày gió ùa về, từng cơn gió lướt qua người. Từng đợt gió khiến em run lên vì cái lạnh, để rồi em nép sát vào anh cảm nhận hơi ấm từ nơi trái tim ấy.

\r\n

Em gặp anh cũng vào một ngày cuối đông, một ngày lạnh buốt, gió rít lên từng tiếng khe khẽ. Một ngày cuối đông thật đẹp, em tinh nghịch hà hơi phả vào mặt anh. Anh hít hơi hà lại thật mạnh vào em và chúng ta lại nhìn nhau cười. Đông mà anh nhỉ, lạnh lắm và cũng cần lắm những yêu thương. Mưa đang rả rích rơi, em và anh vẫn nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc. Em thường hay hỏi anh rằng: “Nếu sau này em có chết, anh sẽ nhớ em chứ?” Anh thường véo mũi em đau điếng và nói: “Em mà chết, anh sẽ không nhớ em đâu. Anh sẽ đi yêu người khác đấy, thế nên em không được chết biết chưa hả ngốc?”. Em lại hỏi: “Anh sẽ yêu em đến khi nào”. Và hình như chưa khi nào anh trả lời câu hỏi ấy. Lúc đó, anh chỉ ôm nhẹ lấy em vào lòng mà không nói gì cả. Trong vòng tay anh em lại dụi mặt vào ngực anh như nũng nịu rồi mỉm cười, một nụ cười của hạnh phúc, đó là sự mãn nguyện của riêng em.

\r\n

Hôm nay cũng là một ngày đông anh ạ, mưa đang rơi, giống như nước mắt của em vẫn chưa thể ngừng rơi vì anh được. Ngày mưa ấy, anh vẫn nhớ chứ… còn em, em sẽ chẳng bao giờ quên đâu.

\r\n

Vết cắt chiều đông

\r\n

Có một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt em, còn anh người con trai em yêu đang nằm trên đường. Máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng. Em khóc nức nở, ôm lấy anh thật chặt, như thể anh sẽ tan biến nếu như em không làm như vậy. Anh mở mắt nhìn em và cười một nụ cười nhẹ. Anh nói: “Ngốc à, đừng khóc biết chưa? Em hay hỏi anh rằng: Anh sẽ yêu em đến khi nào? Nhưng anh đều không trả lời em. Giờ anh trả lời nhé. Anh sẽ yêu em tới hơi thở cuối cùng”. Vậy là, anh nhắm mắt lại và rời xa em. Những tưởng tình yêu sẽ là phép màu như những câu chuyện cổ tích chúng ta vẫn thường nghe anh nhỉ? Em đã nghĩ là sẽ như thế. Tình yêu sẽ làm anh tỉnh lại hay nước mắt của em sẽ phải làm cho thần chết thấy thương tình mà mang anh trả lại cho em. Thế nhưng sự thật trần tục thì không như những câu chuyện cổ tích, còn em thì chẳng thể đưa anh trở về bên em được thêm một thời khắc nào.

\r\n

Ngày hôm này, đã ba năm kể từ ngày mưa đó em mới quay trở lại thành phố này. Vết thương ấy giống như một vết cắt trong em, một vết sẹo dài, sần sùi và ghê gớm mà không bao giờ có thể lành được. Hình ảnh của những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc bên anh vẫn vẹn nguyên trong trái tim cô gái nhỏ. Giờ phút em quyết định trở lại nơi này để tìm kiếm hình bóng anh thêm một lần nữa là khi em đã sẵn sàng chấp nhận việc anh không còn ở bên em, hay phải chăng em chấp nhận cả việc anh không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa. Giá kể ước muốn của em trở thành sự thật, giá kể anh có thể rời xa em và đang hạnh phúc ở một nơi nào đó mà em không biết tới. Còn em, em vẫn luôn nghĩ rằng ở nơi nào đó anh đang mỉm cười nhìn em hạnh phúc. Tới giờ đây thì em đã có thể để kí ức ấy ngủ quên rồi đúng không anh?

\r\n

Tạm biệt anh chàng trai em từng yêu bằng cả trái tim mình.

\r\n

Gió MùaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nguyễn Việt Linh

Trang trước

Chỉ cần ta bên nhau thôi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...