Vecchio

02:07:32 29/09/2016

Girly.vn -

Giờ thì tôi đã ở đây, trên hình chữ S cong cong. Nơi Hoan từng kể cho tôi nghe, dù anh có đi đâu xa miên miết thì anh vẫn muốn trở về nơi này. Tôi tình cờ gặp Hoan vào một buổi chiều tháng 5 trong chuyến công tác ở Việt Nam nhân tiện về thăm ngoại của mình, Hoan cũng về thăm nhưng là thăm Sài Gòn của anh.

Vecchio

\r\n

Venice mùa Thu, màu vàng của đám lá khô rụng bao phủ khắp mọi con đường, ngõ ngách, giòn tan và cũ kỹ. Tôi gọi cho Kristin, kể về chuyến đi Ý sắp tới của mình, thật ra tôi đã sống ở Ý một thời gian, đây là lần thứ ba tôi trở lại nơi này. Mà hình như Kristin không quan tâm đến việc tôi đi hay ở, chỉ tôi là nhớ anh và mảnh đất này tha thiết, dù anh chưa bao giờ nói yêu tôi.

\r\n

Kỷ niệm nào cũng nhiều hơn một mối ân tình. Là duyên, là phận, cũng có khi là nghiệp. Cái nghiệp của mỗi người đến rồi đi, được rồi mất, cuối cùng lại trở về với cảm giác đơn côi. Có lẽ đến một ngày nào đó tất cả mọi thứ cũng trở thành cái gọi là “Vecchio”, nghĩa là “xưa cũ”, là “ngày xưa”.

\r\n

Tôi và Kristin, tôi vẫn hay tự hỏi giữa chúng tôi là mối quan hệ gì. Khi tôi và anh chỉ là những người lạ quen thuộc ở quá khứ, gặp nhau hiện tại luôn trong công việc và chưa bao giờ cùng nhau nghĩ về tương lai. Chỉ có những câu hỏi thăm vội vàng mỗi khi tôi trở lại nơi này, chỉ có những buổi sáng của thành phố tôi để tóc rối bù và ngủ nướng, anh là người nhắn tin đánh thức tôi dậy. Kristin vẫn hay gọi cho tôi hằng ngày, rất đều đặn. Tôi luôn xem việc nhận điện thoại của anh là một thói quen trước khi bắt đầu một ngày mới, không thể thiếu. Rồi khi anh kết thúc công việc là thầy giáo của tôi, chúng tôi chia tay, không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ bước trở về cuộc sống riêng mình. Nhưng Kristin luôn khiến tôi bị ám ảnh, một sự ám ảnh mơ hồ, đôi khi là sợ hãi. Tình yêu vào một khoảnh khắc nào đó đều khiến con người ta có cảm giác sợ hãi, đớn đau. Nhưng tôi mặc định, khi cho đi thì cần chi nhận lại. Miễn là anh thấy vui và hạnh phúc mỗi ngày, với tôi như thế là đủ. Như một buổi sáng mùa Hè, anh để trước cửa phòng tôi mẫu giấy vỏn vẹn ghi ba chữ. “Anh về rồi”. Đó là chuyến đi của Kristin đến Bỉ, rồi qua mấy ngày sau tôi lại thấy anh đăng một status dài lên facebook, nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nói lời yêu tôi. Tôi cũng quen với cảm giác anh đi rồi về, về rồi lại đi, lại đứng trước mặt tôi nói “chào em” tỉnh rụi. Cứ thế, suốt ngần ấy năm, tôi không dám hỏi, còn anh đâu có bổn phận gì phải trả lời.

\r\n

Mùa Thu Venice chậm chạp trôi, như đang len lén nhìn tôi thở dài.

\r\n

Tai đeo headphone và khoác vội cái balo màu café, tôi bước lên chiếc xe bus quen thuộc, bất chợt trời đổ mưa ầm ào. Nhìn qua khung cửa, những hạt nước cứ đọng lại nhiễu xuống tong tong như nhảy múa, lòng tôi chẳng hiểu sao tự dưng nhớ Kristin. Người ta nói Venice là thành phố tình yêu, không sai, đúng hơn là một góc nhỏ buồn tênh của tôi, cho những ngày lang thang không biết vì điều gì. Những kẻ đi yêu, như tôi, như Kristin, hay bất kỳ ai đến thành phố này cũng trở nên bất thường một cách quái đản. Chọn một chỗ ngồi kín đáo trên tầng hai, cái bàn gần cửa sổ có những chậu lavender treo lủng lẳng và gọi một ly cacao nóng, tôi tiếp tục với cuốn sách đang dang dở “Bình minh mưa”để đầu óc bận rộn thôi mải miết nghĩ về Kristin.

\r\n

-Xin chào, tôi ngồi đây được chứ !

\r\n

Một giọng nói bất thình lình vang lên cắt ngang mạch đọc của tôi. Chàng trai lạ lùng, mái tóc cũng lạ lùng, chỉ có style là ấn tượng, khi tôi còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

\r\n

– Lần đầu tiên cô đến đây, đúng không ?

\r\n

– Sao anh biết tôi là người Việt ! –Tôi cũng hỏi lại một câu, không liên quan gì đến câu hỏi của anh ta.

\r\n

-Thì dựa vào màu tóc. Một cô gái tóc đen dài giữa nắng trời Châu Âu này chắc chắn là một cô gái Việt Nam rồi. Tôi tên Hoan. Còn cô.

\r\n

Vecchio

\r\n

Xoay xoay chiếc cốc trong tay, tôi nhìn thẳng vào mắt anh chàng.

\r\n

-Tôi là Diệp.

\r\n

– À, tôi có thể nói chuyện với cô không, dù gì tôi cũng rảnh và còn biết đọc cảm xúc của người khác nữa.

\r\n

Đôi mắt anh mở to nhìn lại tôi, có chút bối rối sau lời đề nghị lạ lùng kia. Đúng là một anh chàng lạ lùng, thú vị.

\r\n

-Một người bạn đã từng hiểu tôi. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng… ! –Tôi ngập ngừng.

\r\n

– Cái nhưng này có phải liên quan đến nỗi buồn của cô.

\r\n

-Sao anh biết ?

\r\n

-Thì tôi vừa nói rồi đấy thôi, tôi là người biết đọc cảm xúc của người khác.

\r\n

Tôi nhìn Hoan, không chớp mắt. Và nhận ra anh có nhiều điểm rất giống Kristin, là tôi đang nhớ Kristin hay sự xuất hiện của Hoan làm tôi ảo tưởng về anh. Có lẽ đó là cảm giác phải có đằng sau mỗi cuộc xa nhau. Mùa Thu Venice nhìn qua ô cửa thật đẹp, những giọt mưa còn sót lại của cơn mưa khi nãy bị xé ra bay lang thang trong không trung, lạnh và buồn kỳ lạ. Chợt Hoan thay đổi cách xưng hô với tôi, thấy gần gũi, tự nhiên hơn.

\r\n

– Diệp này, anh nghĩ em sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này thôi. Những câu chuyện của người trẻ luôn luôn như vậy, bởi thế nó được coi là năm tháng đẹp nhất cuộc đời, mà anh và em hay bất cứ ai đều cũng phải trải qua. Khi qua rồi, người ta lại gắn lên đó hai từ xưa cũ, xưa cũ nhưng rất khó để vứt bỏ. Anh hiểu cảm giác này, vì anh đã từng…

\r\n

Rồi Hoan kể cho tôi nghe chuyện của anh, chuyện về mùa Hạ màu xanh và phố Sài Gòn từng làm anh thấy chênh vênh. Dẫu ở hai thế giới khác biệt nhưng tình cảm đó chẳng nhạt màu, anh và cô gái tên Hạ Lam kia vẫn chưa một lần nào phá vỡ giới hạn yêu thương. Cho đến khi anh chính thức đặt chân sang Ý, cho đến khi anh gặp tôi. Cảm giác thật đăc biệt khi nghe anh gọi tên tôi, tự nhiên tôi cũng muốn kể cho anh nghe về Kristin như anh đã không ngại ngùng kể cho tôi nghe về mùa Hạ màu xanh của anh, dù chúng tôi chỉ là hai người xa lạ.

\r\n

-Thật ra đôi khi anh cũng giống em, thích nhớ về những điều xưa cũ, thích ngồi lan man những suy nghĩ của riêng mình, rồi tự hỏi rốt cuộc tình cảm đi qua bao năm tháng đó là gì mà cứ làm tim mình hẫng một nhịp thật thà.

\r\n

– Vì chúng ta yêu thương một ai đó quá nhiều ! – Tôi chen ngang lời Hoan, không ngờ làm anh phì cười, chắc anh ngạc nhiên tôi và anh cùng suy nghĩ.

\r\n

-…

\r\n

Là vậy… Dù nói thế nào thì người ta vẫn cứ cố chấp, không muốn vứt bỏ. Tôi lại bắt đầu nhớ Kristin, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Kristin luôn khiến tôi cảm giác dòng chảy thời gian gói nỗi nhớ lại thành một cuốn phim mỏng, chiếu lên tháng ngày và thèm siết bao những buổi sáng anh lại để trước cửa phòng tôi tờ giấy vỏn vẹn ba chữ “Anh về rồi”. Như một thói quen, tôi có quên được không, tôi đã tự hỏi mình như thế và… chẳng bao giờ muốn đi tìm câu trả lời.

\r\n

Góc nhỏ này, tôi cô đơn.

\r\n

Góc nhỏ này, cũng may tôi còn có Kristin, là anh, để khi đối diện với nỗi buồn, rằng, tôi sẽ thỏ thẻ với nó, để không thấy mình lọt thỏm vào những miên man vô tận mà điềm nhiên chầm chậm mà sống.

\r\n

Dù cuộc sống mấy năm gần đây của tôi thật tệ hại. Mẹ tôi mất khi cả gia đình vừa đặt chân sang Ý, bố đi tìm tình yêu mới rồi có dì Nhu, rồi cậu con trai bé bỏng của họ xuất hiện khiến tôi dần trở thành người dư thừa trong gia đình .Tuần trước tôi to tiếng với bố cũng vì thằng nhóc này, bố bảo tôi dạy nó học nhưng công việc của tôi rồi lịch làm thêm kín mít, thời gian nghỉ ngơi tôi còn không có, lấy đâu ra thời gian dạy cho nó, thế là hai bố con cãi nhau. Tôi không chịu được sự vô lý của bố, lại phải chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ kia, nên chỉ muốn bỏ nhà đi cho xong. Những ngày tháng đó, tôi gặp Kristin, anh là thầy giáo ở một trung tâm ngoại ngữ tôi đang theo học. Anh cũng như tôi, là người nơi khác đến thành phố này. Tôi không biết tiếng Ý, Kristin không biết tiếng Việt, vậy là chúng tôi thống nhất với nhau trao đổi bằng tiếng Anh, thứ tiếng phải vận dụng khá nhiều bằng ngôn ngữ, nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

\r\n

Vecchio

\r\n

Tôi mướn một căn nhà nhỏ gần công ty để tiện đi lại. Thật trùng hợp Kristin cũng mướn một căn nhà gần đó. Chúng tôi từ chỗ thầy trò thành hàng xóm, rồi thân thiết, không biết từ lúc nào. Học ở trung tâm chưa đủ, về nhà tôi còn gõ cửa nhà anh hỏi thêm vài chỗ rối rắm, Kristin đã không ngại chỉ tôi tận tình từng chút. Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao ngày đầu tiên mình có thừa dũng khí đến nhà anh hỏi bài, còn anh thì nhìn tôi cười. “Vì chúng ta là những người cùng cảnh ngộ, cùng muốn đến thành phố thơ và mộng này tìm kiếm một điều gì đó, có thể là một người để gọi tên hạnh phúc”. Tôi lắc đầu, làm bộ mặt lạnh tanh. “Ai đi tìm hạnh phúc như anh cơ chứ ?”

\r\n

Trước khi gặp Kristin, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có anh chàng nào kỳ lạ như thế. Giống như khi bạn đi giữa hàng triệu người, tình cờ ngẩng lên và bạn thấy người mình đang tìm kiếm thù lù trước mặt. Có lẽ sự đồng cảm xóa tan xa lạ giữa chúng tôi, giữa những người không cùng ngôn ngữ. Vì lẽ đó, kết quả học tập của tôi khá tốt.

\r\n

Khóa học qua nhanh, ngày cuối cùng ở trung tâm ngoại ngữ Kristin cho cả lớp nghỉ sớm, anh dẫn tôi đến một quán café nhỏ xíu, nằm trên một con phố cũng nhỏ xíu, sâu hun hút. Hôm đó chúng tôi chia tay nhau, Kristin nói hai ngày nữa anh có chuyến công tác đến Henxiki. Anh nhìn tôi, buồn rầu .”Khi nào mình mới gặp lại nhau, em nhỉ”. “Henxiki rất đẹp, anh sẽ được nhìn thấy tuyết”. “Nhưng ở đó không có em”. Kristin trả lời, thành thật. Còn tôi thì tiếc mãi, trong lần gặp nhau ấy tôi đã không đưa tay ra nắm lấy tay anh, dù chỉ là cái nắm tay của hai người bạn. Để chẳng phải nhớ da diết những ngón tay gầy gầy rám nắng của anh.

\r\n

Bầu trời giữa mùa, hanh hao, nhưng Venice vẫn đẹp. Chiều nay, phố mưa. Kristin lại lang thang như mọi lần. Một kẻ di trú như anh, mưa Venice chẳng là gì với những cơn mưa xối xả, ào ào ở Paris hay thời tiết khắc nghiệt đến tê người ở Moskva… Những chuyến đi của anh chưa khi nào dừng lại, có lần tôi gọi hỏi anh có vui không khi ở một nơi xa như thế. Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện và cuối cùng luôn kết thúc bằng một câu nói. “Những chuyến đi làm anh thấy vui hơn”. Ừ, thì anh vui, chỉ tôi là một mình cô đơn giữa thành phố này. Những con đường rực rỡ sắc màu, những tòa cao ốc tịch mịch, người xe cứ lướt ngang qua nhau nhưng tất cả đều trở nên trong suốt, hóa ra vị trí của tôi bao năm bên Kristin cũng giống như một giọt mưa nhẹ bẫng ngang qua bầu trời. Vậy mà tôi đã từng rất nhớ anh, còn tiếc cái nắm tay bị bỏ quên lại giữa quán café nhỏ xíu, thân thương, chỉ vì viễn cảnh một ngày nào đó anh sẽ về tìm tôi. Nhưng Kristin không trở lại Venice thêm lần nào nữa, từ lúc tôi vô tình nhìn thấy cái ảnh mới trên facebook của anh, đã được ai tag vào. Trong ảnh là Kristin và một cô gái tóc hạt dẻ bồng bềnh, tay bám vào lưng áo anh thân thiết. Anh kể, May đấy, cả hai chỉ là đối tác tham gia trong một chương trình từ thiện của công ty chứ không có gì đâu. Tôi không buồn, dù anh có giải thích thêm tôi cũng không vui lên được.

\r\n

Giờ thì tôi đã ở đây, trên hình chữ S cong cong. Nơi Hoan từng kể cho tôi nghe, dù anh có đi đâu xa miên miết thì anh vẫn muốn trở về nơi này. Tôi tình cờ gặp Hoan vào một buổi chiều tháng 5 trong chuyến công tác ở Việt Nam nhân tiện về thăm ngoại của mình, Hoan cũng về thăm nhưng là thăm Sài Gòn của anh.

\r\n

Một tuần ở nhà ngoại, tôi vẫn thấy buồn, đã lâu rồi tôi không liên lạc với Kristin. Chuyện của chúng tôi cứ lơ lửng hoài như vậy. Cứ nghĩ rằng buông tay anh, mình sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm không đi đến đâu này. Nhưng thực chất nỗi nhớ trong tôi là có thật. Nó hiện hình rõ nét trong suốt những ngày tôi ở Việt Nam. Thấy vậy, Hoan hay dành thời gian rủ tôi lang thang phố để tôi vui hơn. Chúng tôi cứ như thế, suốt những ngày Hè Sài Gòn mưa dầm dề, rả rích. Hoặc là tôi nhớ Kristin, hoặc giữa chúng tôi đã vượt qua ranh giới của tình yêu và việc tôi thích đi chơi với Hoan chỉ là sự say nắng nhất thời, hay tôi muốn tìm kiếm một hình bóng từ anh. Nhưng sau tất cả, những điều đó khiến tôi thấy dễ chịu, vì ít ra tôi đang đi tìm một người để gọi tên hạnh phúc. Người đó là Hoan hay Kristin. Nhưng tôi dám chắc những ngày mưa Sài Gòn, Hoan chưa bao giờ để tôi một mình cô đơn như mưa Venice, Kristin luôn đi biền biệt.

\r\n

Chiều nay, tôi lại để mưa Sài Gòn làm ướt nhẹp cả người. Hoan đến và chở tôi vào một quán nhỏ. Khi dừng trước quán, đột nhiên anh quay lại, thì thầm vào tai tôi. “Những điều xưa cũ, em đã vứt bỏ hết chưa”. Rồi không cần câu trả lời của tôi, anh khẽ khàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, ấm áp.

\r\n

Quán café hôm ấy tôi đến có tên là Vecchio. Bước vào quán tôi thấy mình đã đi qua những điều xưa cũ, rất thật thà. Vì một người. Vì một cơn mưa. Và vì một hạnh phúc có lẽ không cần gọi tên.

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Blue, Quân Nguyễn, Happy Le

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...