Về đi em, mái nhà tranh vách nhỏ
Về để thấy cha còng lưng cắt cỏ
Mẹ lui cui trong bếp bữa cơm chiều
Về để thấy những nếp nhăn hằn lên mắt nội ngày một nhiều..
Giữa phố thị xa hoa,
Giữa những ánh đèn màu, xanh tím mập mờ
Giữa những cuộc vui thâu đêm, những mảnh tình dang dở
Giữa những mệt nhoài của một ngày dài rệu rã
Truớc khi bản thân mình dần mất đi bản ngã
Về đi em…mái nhà ấy…mẹ đang chờ.
Về đi em, mái nhà tranh vách nhỏ
Về để thấy cha còng lưng cắt cỏ
Mẹ lui cui trong bếp bữa cơm chiều
Về để thấy những nếp nhăn hằn lên mắt nội ngày một nhiều
Mùi khói bếp cay xè nơi sóng mũi
Về để thấy cuộc đời này ngắn ngủi
Mái ấm gia đình, còn nặng gánh tình thuơng.
Về đi em, để tìm lại những vấn vuơng
Những hạnh phúc đơn sơ trên dòng đời hối hả, em đã vội đánh rơi…
Về đi em, về để thấy những khoảng trời
Thấy cuộc sống này chẳng có gì đánh đổi
Những gam màu sáng – tối, những niềm tin chẳng thể nào lạc lối
Về đi em, để thấy mình chẳng thể xa rời.
Về đi em để tìm lại chính em
Của những tháng ngày dại khờ non trẻ
Của một thời ngọn lửa yêu thuơng vẫn bồi hồi trong ngực trẻ
Những khát vọng ngày xưa, những mảng màu mới mẻ
Em đã quên rồi sao cô gái trẻ ?
Về đi em, về tìm lại chính mình!
Theo Girly