Vẫn mãi yêu anh...như em đã từng - Girly.vn

Vẫn mãi yêu anh…như em đã từng

Tâm sựTruyệnVẫn mãi yêu anh…như em đã từng
10:10:26 17/10/2015

Girly.vn -

Ngoài kia sóng vẫn vỗ, biển vẫn dạt dào, gió vẫn thổi lồng lộng. Giữa mênh mông biển cả, Yên tìm được gì, ngoài nỗi cô đơn.\r\n\r\nCó ai hiểu được lòng Yên.

Vẫn mãi yêu anh...như em đã từng

\r\n

Thứ không nhìn được là gì em biết không, chính là lòng người.

\r\n

Em với người dù có trọn vẹn, em cũng chẳng thể trách người sao bạc bẽo với em

\r\n

………………….

\r\n

Ngày Phan đi lấy vợ, Yên chẳng biết nói gì, cũng chẳng hề níu giữ.

\r\n

Yên mãi mãi là người đàn bà đi bên lề đời Phan, chỉ lặng lẽ đứng đó rồi nhìn Phan hạnh phúc. Yên nói với Phan, chỉ cần thấy anh cười là lòng em vui.

\r\n

Mỗi lúc bên cạnh Phan, Yên vui cười như con trẻ, rất hồn nhiên. Phan đâu biết Yên giấu đằng sau đó nỗi lòng sâu thăm thẳm của một người đàn bà. Có nhiều đêm ở bên Phan, vợ sắp cưới anh gọi. Yên im lặng không nói gì, Phan để Yên lại, rồi mua 1 bó hoa hồng đỏ thẫm, lái xe qua đón bạn gái. Yên lầm lũi , rồi cô vỡ òa, nước mắt ướt đẫm cả một vạt áo. Yên cũng từng rất thích hoa hồng

\r\n

Yên yêu Phan vốn dĩ là ngang trái.

\r\n

Ngày mẹ Phan gặp Yên , bà nhìn Yên bằng ánh nhìn khinh khi.

\r\n

” cô tránh xa con trai tôi ra, người như cô, chỉ làm hỏng cuộc đời nó, cô thôi mơ mộng hão huyền đi ” Yên chỉ im lặng.

\r\n

Ít lâu sau ngày mẹ Phan gặp Yên, Phan lấy vợ, một cô gái ngoan hiền, con nhà danh giá, theo đúng ý mẹ Phan.

\r\n

Đôi lúc ở bên Phan Yên chạnh lòng, có lần say, cô ôm ghì lấy Phan, rồi khóc nức nở. “Anh đừng rời em đi được không, em không thể sống thiếu anh “

\r\n

Lúc đó Phan trầm ngâm, im lặng, anh đưa điếu thuốc lên môi , hít 1 hơi dài, rồi để Yên ở đó 1 mình, đêm đó anh không về với cô.

\r\n

Còn Yên thì cứ khóc, tức tưởi, cô đơn và quạnh quẽ

\r\n

Rồi hôm sau tỉnh dậy. Yên đón Phan về, chẳng hỏi anh đi đâu cả đêm, lại cười, lại dịu dàng với Phan, lại chuẩn bị buổi sáng cho Phan đi làm, vẫn hôn anh trước khi dắt xe ra cửa.

\r\n

Có lần Phan hỏi Yên, sau này anh có vợ, em vẫn là tình nhân của anh được không ? Yên không nói gì, chỉ im lặng, nội tâm của cô , Phan chưa bao giờ hiểu được. Hoặc là anh chưa bao giờ muốn hiểu. Yên ở bên Phan, lặng lẽ đi bên Phan bao nhiêu năm trời, không so thiệt hơn, không toan tính, đem hết những gì đẹp nhất của tuổi trẻ, trao trọn cho Phan. Trong lòng Yên, Phan là tất cả, là người thương, là người thân, là bạn, là tri kỷ. Còn với Phan, Yên vốn dỹ, chỉ là tình nhân, hoặc là 1 con đỹ, không hơn không kém. Còn vợ Phan, là người sắp tới Phan sẽ lấy, là một cô gái khác, vĩnh viễn, không bao giờ là Yên.

\r\n

Có đôi ba lần, Yên uống say mềm, rồi cô vừa khóc, vừa cười, vừa tự khinh khi, vừa tự diễu cợt mình. Bao nhiêu năm qua, cô sống với Phan hết lòng, nhưng rốt cuộc, cô là gì trong cuộc đời Phan. Cô không có ý nghĩa gì với Phan sao. Ngày mẹ anh chì chiết, cô nuốt nghẹn vào lòng, còn người cô thương , chẳng nói nổi được 1 lời an ủi. Anh chỉ kéo cô lên giường, làm tình, rồi sau đó quay lưng về phía cô, ngủ thiếp. Đêm đó Yên thức trắng, cuộc đời cô, cũng có lúc vì một thằng đàn ông mà mang nhục như vậy đó, bị người ta sỉ vả, đáng nhẽ cô phải giơ nanh giơ vuốt lên. Nhưng cô chỉ im lặng, vì cô biết cô yêu Phan, và vì yêu Phan, nên cô sai.

\r\n

1 tuần trước ngày cưới.

\r\n

Yên gặp Phan, đêm đó Phan chở Yên ra biển, cô nói cô muốn ở bên Phan trước khi Phan hoàn toàn thuộc về người khác. Họ đi dạo trên cát, Phan cõng Yên trên lưng như ngày trước, Yên không nói gì. Từng giọt nước mắt cứ rỉ rả, rỉ rả rơi trên vai Phan. Yên chỉ ước giá như Phan đừng có vợ, rồi cô cứ mãi mãi đi bên cạnh anh như vậy, cô không cần danh phận gì hết, chỉ cần có Phan bên cạnh đời mình. Với Yên là quá đủ.

\r\n

Đêm đó họ ở bên cạnh nhau trong 1 khách sạn nhìn ra bãi biển.

\r\n

Dưới ánh nến nhập nhòe, có hoa hồng, có rượu. Họ uống với nhau như đôi tình nhân đắm say những ngày đầu hò hẹn.

\r\n

Khi men say đã thấm vào người, môi tìm môi, Yên ngấu nghiến Phan như thể muốn nuốt anh vào mình . Cô sợ ngày mai, đôi môi đó sẽ nồng say bên đôi môi khác, sẽ quên cô là ai. Cô sợ một ngày nào đó, Phan sẽ quên Yên, quên người con gái đã từng thương anh trọn vẹn, người con gái có thể sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì anh, chỉ cần có anh trong đời.

\r\n

Chiêc cúc áo mở ra, trái tim Yên phập phồng như những ngày đầu cô quen Phan, rồi từng chiếc , từng chiếc một….

\r\n

Bài hát vang lên

\r\n

“Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa

\r\n

Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa

\r\n

Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ

\r\n

Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

\r\n

Vẫn mơ rằng trọn đời nay yêu anh mãi

\r\n

Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai

\r\n

Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai

\r\n

Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai

\r\n

Bởi vì một khi em đã yêu

\r\n

Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu

\r\n

Dù đường tình yêu muôn khó khăn

\r\n

Và đôi khi em biết em không được may mắn

\r\n

…………………………….

\r\n

Vẫn mãi yêu anh...như em đã từng

\r\n

Yên hôn Phan, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Vị mặn thấm đẫm trong từng nụ hôn Yên trao Phan. Yên cố tình cắn môi Phan, anh đau quá la lên, còn cô chỉ cười cười. Cô biết, trong cuộc đời Phan, sẽ không bao giờ có An yên thứ 2.

\r\n

Từ nay về sau, cô muốn anh phải hối hận…vĩnh viễn hối hận.

\r\n

Đêm nay Yên xài mùi nước hoa ralph lauren romance, mùi nước hoa Yên xài đến 5 năm , không hề thay đổi, kể từ ngày Phan nói rằng anh yêu mùi nước hoa trên người cô. Trong ánh sáng nhập nhòe, 2 cơ thể quấn vào nhau. vừa khít. Trong cuộc đời mình, Phan có thể quên những gì 2 người đã từng có với nhau, quên những nơi họ từng đi, nhưng Yên không cho phép anh quên đi những đêm dài họ đã từng yêu thương nhau , khắng khít với nhau như thế. Dẫu ngày mai có ở bên người đàn bà nào , giây phút đam mê qua đi, khi mở mắt ra, nếu không phải là Yên, thì bất cứ người đàn bà nào , cũng sẽ làm Phan hụt hẫng. Yên muốn Phan phải hối hận, vĩnh viễn…

\r\n

Yên yêu Phan, tình yêu đắng cay của 1 người đàn bà, dành cho 1 người đàn ông, dù biết là khờ dại. Yên cũng chưa bao giờ hối tiếc

\r\n

Đêm đó , Phan ngủ thiếp đi, sau khi rất mệt. Cô lặng lẽ kéo chăn đắp cho anh, rồi hôn lên môi Phan, lên mắt Phan, cô ngồi nhìn ngắm anh ngủ.

\r\n

Rồi cô 1 mình lặng lẽ ra biển, cô mặc chiếc áo váy trắng tinh khôi, đeo chiếc nhẫn ngày xưa anh mua cho cô , rồi nói đùa với cô đó là nhẫn cưới.

\r\n

Trong tiếng sóng biển xô vào bờ , giữa biển khơi lạnh lẽo, cô thấy mình cô quạnh giữa cuộc đời này. Ngày mai, người cô yêu thương nhất sẽ đi lấy vợ, sẽ bước đi bên cạnh 1 người đàn bà khác. sẽ yêu thương 1 người khác. Không phải là cô, Yên dù có yêu Phan bao nhiêu, cũng mãi mãi chỉ là nhân tình. Mẹ Phan đã từng nói với Yên như thế.

\r\n

Cô thấy mọi thứ không còn rõ ràng, trước mắt cô mọi thứ mờ dần, chìm dần, chìm dần vào u tối.

\r\n

Cô chìm sâu vào tuyệt vọng, tuyệt vọng do chính lòng mình tạo nên.

\r\n

Yên mỉm cười, biết đâu ngoài kia cũng có 1 nàng tiên cá, đã từng yêu khờ dại giống như cô, cuối cùng mang uất ức chìm sâu vào đáy biển.

\r\n

Lòng cô mãi mãi thương Phan, chưa bao giờ hối tiếc. Nếu có 1 lần nào đó trong cuộc đời, được lựa chọn lần nữa, Yên vẫn chọn yêu Phan. Là Yên thương Phan, thương nhiều lắm…

\r\n

………………………

\r\n

Ngoài kia sóng vẫn vỗ, biển vẫn dạt dào, gió vẫn thổi lồng lộng. Giữa mênh mông biển cả, Yên tìm được gì, ngoài nỗi cô đơn.

\r\n

Có ai hiểu được lòng Yên.

\r\n

…………………………

\r\n

Đêm đó, có 1 người con gái đi mãi không về.

\r\n

Thanh ThúyTheo Girly.vn

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Thúy

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...