Và... vì ta yêu nhau - Girly.vn

Và… vì ta yêu nhau

Tâm sựTruyệnVà… vì ta yêu nhau
11:15:26 27/09/2016

Girly.vn -

Mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ cảm xúc… mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ những câu chuyện. Và… vì ta yêu nhau, nên dù có lạc nhau bao nhiêu lần, khoảng cách có xa thế nào, thì ta vẫn có thể tìm thấy nhau…

Và... vì ta yêu nhau

\r\n

“Buông” là cách cô cố giữ lại chút ít ỏi những kỉ niệm vui giữa cô và anh. “Đau” là thứ cảm giác giúp cô biết cô yêu anh nhiều như thế nào. “Khóc” là khi cô buộc phải làm điều mình không muốn và làm tổn thương chính bản thân. “Anh” lạnh lùng và vô tâm như một tảng băng lớn, dù cô đã dùng tất cả sự ấm áp yêu thương vẫn không thể khiến anh tan chảy. “Hiểu lầm” là nguyên nhân vô hình khiến anh và cô dần xa nhau, và có thể sẽ mất nhau mãi mãi. “Níu kéo” cả anh và cô đều không chọn cách ấy. Cô đau rất đau mỗi lần anh cứ vô ý cư xử tồi tệ, rồi cô nhận ra mình và anh không hợp, có lẽ chia tay là cách tốt nhất, dù cả hai đều biết trong lòng có nhau, sâu sắc và đong đầy. Anh luôn tôn trọng quyết định của cô và lần này cũng thế, anh để cô đi theo cách mà cô đã chọn, luyến tiếc, đau đớn nhưng anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn với cô, vì nếu anh đã không thể mang cho cô hạnh phúc thì hãy để người khác làm thay anh. “Yêu” là cảm xúc đang tồn tại trong lòng cả hai, nhưng mỗi người lại dùng một cách khác nhau để che đậy. “Thời gian” chẳng thể xoa dịu mà còn hằn sâu những vết thương lòng khó lành…

\r\n

-Hay… mình chia tay.

\r\n

-Em muốn vậy à?

\r\n

-Có lẽ thế.

\r\n

-Anh… đã không tốt, anh không có quyền giữ em, chỉ là em cần biết, từ trước đến giờ tình cảm anh dành cho em vẫn thế, và… anh không muốn mất em.

\r\n

-Em tin anh cũng biết em yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng càng cố ở cạnh nhau chỉ càng tổn thương nhiều hơn.

\r\n

-Anh hiểu rồi.

\r\n

Đó là một ngày đẹp trời, gió nhẹ lướt qua đôi mắt thoáng buồn của cô kéo theo hai dòng lệ khá rõ. Bầu trời trong xanh như tối sầm trước mặt anh khi biết sẽ mất cô mãi mãi. Rõ ràng là yêu, là cần nhau rất nhiều, nhưng thế gian này là vậy, luôn đầy bất công, ngang trái. “Chia xa” là cách ta nhớ về nhau nhiều hơn và giữ cho riêng mình những kí ức đẹp nhất. khoàng thời gian sau đó khó khăn hơn hẳn so với những gì cô đã tưởng, những ngày không anh, cuộc sống thật tẻ nhạt và thiếu thốn, nỗi nhớ anh càng khiến cô thêm mệt mỏi. Từ dạo ấy cô bắt đầu thói quen nhâm nhi một ly Strawberry hay một milk shake thay cho các loại café đắng cô thường gọi mỗi khi bước vào “Eyes” – quán cafe cô vẫn thường ghé thăm cùng một người con trai, cả hai cười nói vui vẻ, người con trai ít nói nhưng luôn dễ gần và ấm áp bên cô, cô thì khoác tay, dựa nhẹ mái đầu vào vai anh ta bằng tất cả sự âu yếm, người con trai đó không ai khác ngoài anh.

\r\n

Hồi quen nhau, anh và cô thường cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, khi thì công viên kỉ niệm, khi thì những quán cafe, quán ăn nhẹ cùng ăn uống cười đùa, và Eyes là một trong số đó. Từ rất lâu rồi, trước khi quen anh, khi đó cô còn là một cô nhóc, cô đã rất thích uống cafe, đặc biệt là cafe càng đắng cô càng thích, mùi hương cafe nồng đặc xông lên mũi, lan toả trong tâm trí, tạo nên một cảm giác thư giản đầy quyến rũ, hương vị của nó thì thật không chê vào đâu được, đậm đà đến ngất ngây. Nhưng cũng từ hôm chia tay anh, cô nhận thấy mình đã nếm trải quá nhiều vị “đắng” trong cuộc sống và tình yêu, quá đủ rồi, cô không muốn tiếp tục nữa, cô tập uống những thức uống có nhiều đường, nhiều sữa. Nhưng dù có giỏi che đậy thế nào, vết thương lòng kia vẫn đang loét ra và rỉ máu. Có thể dễ dàng nhận ra điều đó khi cô chỉ gọi thứ thức uống ngọt ngào kia ra rồi lãng quên nó đến tận khi ra về mà không một lần nhấp môi. Những lần cô đến Eyes đều nén lại hai, ba tiếng và suốt khoảng thời gian đó, cô chỉ nhìn chăm chú vào chiếc bàn trong góc tường, cạnh kệ sách, trước ô cửa sổ – nơi có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Đó là vị trí cô thường khoác tay anh đi thẳng đến mỗi lần bước vào Eyes. Nụ cười lạnh pha chút yêu thương của anh như vẫn đâu đó nơi đây. “Yêu đi rồi khóc” là tên của quyển sách đang được mở dở trên tay cô, ngay mục đầu tiên “Anh”.  Mọi thứ xung quanh cô cứ ngưng đọng, mặc kệ không gian và thời gian.. Ly strawberry tan nhanh hơn bao giờ hết, có lẽ do ảnh hưởng nỗi buồn từ cô. Quyển sách cô đã đọc rất nhiều lần, giờ đây chỉ là một vật cô tìm đến để nguỵ trang, chỉ để cầm trên tay, làm giảm bớt cảm giác trống trải, chứ không hề đọc bất cứ dòng nào. Chiếc headphone bị đeo lệch, cô cũng chẳng buồn chỉnh lại cho ngay, vì giờ dù là nhạc buồn hay vui đối với cô cũng có gì khác biệt đâu. Eyes là một quán cafe không quá yên tĩnh nhưng tuyệt nhiên không náo nhiệt, nó giữ cho riêng mình một vẻ huyền bí, thoáng buồn nhưng không kém phần ngọt ngào, bay bổng như chính cái tên của quán. Và giờ đây trông cô cứ như một bức tượng đầy cảm xúc, được đặt giữa trung tâm của quán, làm cho Eyes thêm nét rung động lạ kỳ. Những viên pha lê trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn của Eyes đang lăn dài trên má cô. Sau một hồi lâu giữ nguyên trạng thái vô cảm, cô đã không thể ngăn mình bật khóc. Cô lấy tay che mặt, đầu cúi nhẹ, buông xuôi mọi thứ xung quanh, mặc cho nước mắt đua nhau rơi. Rồi tiếng nấc lớn hơn, cô chìm trong đau khổ. Trái tim người con gái nhỏ bé kia vốn giàu yêu thương, tin tưởng, đã trao cho anh quá nhiều niềm tin, chấp nhận tha thứ vô điều kiện cho anh quá nhiều lần, nhưng hết lần này đến lần khác, anh cứ vô tâm làm cô tổn thương.

\r\n

Và... vì ta yêu nhau

\r\n

Cô gấp vội quyển sách cho vào túi, rút chiếc headphone cho vào cùng, rồi vội vàng tiến về phía cánh cửa, một tay cô vẫn bưng mặt khóc, cố nén nước mắt bằng cách lau liên tục, không hiểu sao những viên pha lê kia lại nhiều đến thế cứ đua nhau lăn mãi, làm người con gái anh yêu đau đớn vô cùng, tay còn lại cô dùng sức đẩy mạnh cánh cửa kính ra vào của Eyes rồi bước đi thật nhanh như người đang bận trăm công nghìn việc.

\r\n

êêêêê

\r\n

-Đố anh, em là ai?

\r\n

-Là em.

\r\n

-Em nào, có phải lén phén với nhiều em quá, nên sợ nói sai tên đúng không?

\r\n

-Quỳnh, người anh yêu nhất, được rồi chứ.

\r\n

-Tha cho anh đó.

\r\n

-Em lại đến trễ rồi.

\r\n

-Thì trước giờ em vẫn vậy mà, hay là bây giờ anh không muốn chờ em nữa?

\r\n

-ừ!

\r\n

-Ờ, vậy thôi em về.

\r\n

Anh kéo nhẹ tay cô:

\r\n

-Nè giận hả? Ý anh là, từ lần sau anh sẽ đến tận nhà đón em, anh biết em sợ cảm giác chờ đợi và một mình, anh sẽ không để em một mình đến điển hẹn nữa.

\r\n

Đã hơn hai mươi phút, anh vẫn cứ đứng đấy, nhìn chăm chăm vào cái ghế đá, nơi công viên anh và cô thường lui tới với đầy ấp những kỉ niệm. Những ký ức cứ hiện về liên tục, khiến trong một lúc anh khó tiếp nhận hết và chỉ biết đứng chôn chân nhìn về một hướng.

\r\n

Nhìn xa hơn một chút, một con đường mòn, bên trong là dãy cổ thụ lớn, mặt đường thì đầy lá, trái với vẻ thanh bình ấy là con đường đông đúc xe cộ, hai con đường giao nhau ở cuối công viên. Anh thường cùng cô đi bộ dọc con đường này, nghe có vẻ nhàm chán, nhưng thật ra rất thú vị, sự thú vị đó đến từ cô, cô luôn biết cách tạo không khí, biết cách làm anh cười. Cô luôn hoạt bát một cách đáng yêu, nhưng lúc đầu khi mới quen cô, anh không nghĩ thế, anh nghĩ cô thật ấu trĩ, đầu óc thì sáo rỗng. Nhưng tiếp xúc với cô, mọi suy nghĩ trong anh đều thay đổi, sự trẻ con từ cô mà anh cho là ấu trĩ giờ đây thật đáng yêu trong mắt anh, đầu óc sáo rỗng kia giờ thay bằng sự hồn nhiên, vô tư. Phải chăng khi yêu, cách nhìn nhận về người mình yêu cũng thay đổi, hay chính tính cách đó đã khiến anh yêu cô?

\r\n

Cô không xinh đẹp như người yêu đầu tiên của anh, cũng không tài giỏi như người yêu tiếp theo, nhưng là người con gái anh yêu nhất bằng chính vẻ đẹp tâm hồn. Cô chưa bao giờ khiến anh phải mệt mỏi vì sự kiêu kì về nhan sắc như khi anh theo đuổi người yêu đầu tiên của mình, chưa bao giờ khiến anh áp lực vì chức vị, tiền tài như người yêu cũ thứ hai. Cô thuần khiết và luôn thành công trong việc khiến con người vô cảm như anh phải bật cười vì những trò đùa đáng yêu của mình. Mỗi lần đi dọc con đường này, cô hay hát vu vơ, rồi cọ đầu vào vai anh như một chú mèo nũng nịu, hay rút tay mình ra khỏi tay anh và nói theo kiểu tinh nghịch:

\r\n

-Có yêu không mà nắm.

\r\n

-Vô trong mà đi, bên ngoài nhiều xe lắm.

\r\n

Anh kéo tay cô vào trong với vẻ mặt nhăn nhó đầy lo lắng.

\r\n

Tiếng cười nói vẫn đó, mà cô và anh đã không còn bên nhau. Anh biết bản thân rất xấu xa, vì cô luôn mang đến tiếng cười cho anh, anh thì chỉ biết làm cô buồn, cô khóc anh không thấy tận mắt, vì cô không bao giờ để anh thấy cô yếu đuối, nhưng y như rằng mỗi khi anh làm cô buồn bằng những hành động vô tâm của mình, là sáng hôm sau mắt cô lại sưng húp.

\r\n

Và... vì ta yêu nhau

\r\n

-Em… khóc à?

\r\n

-Gì chứ, có đâu.

\r\n

Cô hơi cúi mặt, quay đầu sang hướng khác như cố tránh ánh nhìn của anh.

\r\n

-Đừng chối nữa, mắt em sưng như gấu trúc rồi kìa, anh xin lỗi vì…

\r\n

-Sao? Giờ chê em đúng không? Không yêu nữa rồi kiếm cớ chứ gì.

\r\n

-Anh rất muốn hỏi, tại sao em lại tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, khi anh còn chưa kịp xin lỗi em. Em thì luôn khiến anh cười, nhưng con người xấu xa của anh lại cứ làm em khóc.

\r\n

Cô lấy tay che miệng ngăn anh nói tiếp, rồi nhẹ nhàng hôn lên tay mình, dù cách một bàn tay nhưng đủ để môi anh có thể cảm nhận hơi ấm từ môi cô.

\r\n

-Vì…em yêu anh.

\r\n

Anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi miệng mình rồi hôn cô say đắm. Đó là những kí ức không bao giờ có thể xoá mờ trong tâm trí anh, mãi cất giữ và nâng niu.

\r\n

êêêêê

\r\n

Ngày cuối tuần không công việc, với bao người là điều hạnh phúc, nhưng với cô nó thật kinh khủng, để cho bản thân rảnh rỗi chính là để cho trái tim thổn thức khôn nguôi. Điện thoại cô reo lên một hồi chuông báo hiệu tin nhắn mới:

\r\n

“Anh sắp sang Mỹ rồi, anh muốn gặp em lần cuối, tối nay 8h vẫn là Eyes, dù sao đi nữa vẫn mong em gặp anh lần này, anh sẽ chờ cho đến khi em xuất hiện.”

\r\n

Đọc xong dòng tin nhắn, tâm trạng cô bắt đầu hỗn độn. Anh… sắp đi Mỹ sao? Anh muốn rời xa nơi này? Mà cũng phải thôi, chốn này đã quá nhiều kí ức không vui, tìm đến một nơi khác có lẽ cũng là một cách tốt. Vậy tại sao anh không lặng lẽ ra đi như chưa bao giờ xuất hiện trong trái tim cô mà hẹn gặp cô để làm gì? Anh muốn cô đau thêm ư, hay anh muốn khẳng định với cô lần cuối trước khi đi rằng “Chúng ta không thuộc về nhau”. Mọi ý nghĩ và xúc cảm tấn công tâm trí cô và cả các giác quan, môi cô rung lên bần bật, tai cô đỏ ửng, mắt cô đã ngân ngấn, và không hiểu sao cái vị cafe đắng ngắt lại như vương ở đầu lưỡi cô mặc dù đã rất lâu cô không uống loại thức uống ấy. Tất cả là do cô đang chìm trong xúc động, nỗi xúc động đau đớn, cô đã mất anh một lần, và giờ lại sắp mất anh mãi mãi, cô thừa biết có đau khổ cũng chẳng được gì, thậm chí anh có ở lại đây thì đã sao? Sự thật là cô và anh không còn như trước. Vậy mà trái tim cô hư lắm, nó chẳng bao giờ nghe cô dù chỉ một lần, cứ thổn thức không nguôi một tình cảm xa vời với một người con trai không thuộc về mình. Sáu tháng rồi, đã sáu tháng cô mới lại nhận tin nhắn từ anh, đương nhiên cô rất muốn gặp anh, huống chi đây có thể là lần cuối. Nhưng cô sợ lắm, nhỡ không chịu được cô lại khóc trước mặt anh. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối như thể, không muốn anh biết cô yêu anh nhiều đến nhường nào.

\r\n

Anh vẫn ngồi đó, đúng vị trí gần kệ sách, trước ô cửa sổ, chờ cô, đã qua ba mươi phút, bốn mươi phút, một tiếng rồi hai tiếng. Anh không lo lắng cũng không bỏ cuộc vì anh tin chắc cô nhất định sẽ đến. Đúng như những gì anh nghĩ, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện. Từ xa, cô bước vào với vẻ mặt gượng gạo, không vui cũng không buồn. Anh kéo ghế cho cô, cô ngồi xuống rồi cả hai cùng im lặng.

\r\n

-Anh xin lỗi.

\r\n

-Em là người đến trễ, em phải xin lỗi mới đúng.

\r\n

-Không, trước giờ anh vẫn luôn đợi em mà, là anh không đúng, anh thất hứa, anh đã hứa sau này dù có đi đến đâu, anh cũng đến tận nhà đón em, không để em đến điểm hẹn một mình, nhưng anh đã không làm được.

\r\n

-Không sao, em quen rồi.

\r\n

Vẫn với gương mặt gượng gạo, cô cười nhạt nhẽo. Không gian lại trở nên im lặng. Eyes là quán cafe giữa trung tâm thành phố nên mở cửa hai bốn trên hai bốn, bình thường giờ này, ở Eyes vẫn còn khá nhiều người ra vào, nhưng hôm nay thật lạ, không một bóng người, cả nhân viên cũng không, chỉ có mỗi một anh bồi bàn pha chế thức uống. Trong lúc cô đang loay hoay tìm câu trả lời, thì dường như anh đã biết cô đang băn khoăn vì điều gì, anh giải thích:

\r\n

-Anh đã bao cả eyes rồi, tối nay anh chỉ muốn được cùng em nhâm nhi cafe.

\r\n

-Em đã không còn uống café lâu lắm.

\r\n

-Tại sao vậy?

\r\n

Cô im lặng, mắt cô lúc này đã ngấn lệ nhưng cố nén.

\r\n

-Có phải vì anh?

\r\n

Câu nói của anh như tấn công tư tưởng cô, cô sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ, cô sợ anh sẽ biết được sự thật. Anh tiếp lời:

\r\n

-Em vẫn còn yêu anh, đúng không?

\r\n

Cô vẫn chọn câu trả lời im lặng. Đôi mắt cô không giấu nỗi buồn kia được nữa, cô quay mặt về phía cửa sổ tránh né ánh mắt sắc bén của anh. Cô đứng dậy, bước nhanh khỏi ghế vì sợ bản thân không kiềm chế được nữa. Ngay lúc này nền nhạc “Trót yêu” nổi lên, lan toả khắp không gian của Eyes, đó là bài hát mà cô đã vô cùng say mê trong thời gian gần đây, làm sao anh biết điều đó? Anh vẫn luôn dõi theo cô hay đây chỉ là một sự trùng hợp. Cảm xúc đua nhau làm cô bối rối đến lúng túng. Cô đã định như mọi khi bước đi thật nhanh về phía cửa ra vào của Eyes mỗi khi cảm xúc ùa về mãnh liệt, nhưng đó là những lần không có anh, còn bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng cặp mắt thấu hiểu. Giữa không gian yên tĩnh của hai con người đột nhiên anh cất tiếng.

\r\n

-Quỳnh. Sáu tháng rồi, rất khó để trải qua thời gian đó, anh tin em cũng thế, đúng không? Anh… đã nghĩ rất nhiều, đến rất nhiều nơi anh và em hay đến, và anh biết anh thật sự không thể mất em. Không có một cô gái ấm áp, tốt bụng như em bên cạnh, anh chỉ là một tảng băng vô hồn, lạnh ngắt không sự sống không cảm xúc. Em đã mang đến hạnh phúc cho anh, cho anh biết cuộc sống này đẹp thế nào, đôi lúc anh không điều khiển được bản thân làm em tổn thương, anh thấy mình rất tồi tệ. Anh…

\r\n

-Đừng nói nữa.

\r\n

-Không, anh không muốn mình phải hối hận, anh phải nói: “Quỳnh, anh yêu em! Rất nhiều.” Em có hiểu không? Anh yêu em hơn chính bản thân xấu xa của mình.

\r\n

-Sáu tháng rồi, muộn lắm rồi, tất cả đã kết thúc.

\r\n

-Không gì là muộn cả nếu anh và em yêu nhau.

\r\n

-Chẳng phải… chúng ta đã quyết định buông tay nhau. – Giọng cô nghẹn ngào.

\r\n

-Phải và đó là quyết định sai lầm nhất đời anh.

\r\n

-Quá đủ rồi, em đau đủ rồi, không thể quay lại nữa, tại sao chứ, tại sao anh lại gọi em ra đây làm gì? Tại sao không để em quên? Em thật sự… thật sự rất đau khổ anh biết không?

\r\n

Cô ôm ngực, khóc to như một đứa trẻ, tiếng khóc đầy đau đớn, nỗi đau muốn níu giữ nhưng không thể, không đủ sức. Cô đã định đứng dậy và bỏ chạy trong đau đớn và bối rối, nhưng:

\r\n

-Tuần sau… Anh sẽ sang Mỹ, làm việc và định cư bên ấy luôn, có lẽ không trở về nữa. Nếu… em đồng ý, hãy đi cùng anh. Nếu… em không đồng ý, anh sẽ ở lại đây cùng em. Nếu… em quay lưng và bước đi, nghĩa là em đã xem anh như người xa lạ, cũng tức là anh có quyền theo đuổi em lại từ đầu.

\r\n

Câu nói của anh khiến cô đứng sững người, một luồng gió hạnh phúc đang lan toả, mặt cô ửng đỏ, cô quay lại nhìn anh. Anh tiến lại nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên đôi gò má của người con gái anh yêu. Vẫn như khi còn quen nhau, anh hôn lên trán, lên má, tai và môi cô, giờ đây nước mắt trên má cô là những giọt hạnh phúc, một hạnh phúc đong đầy. Hai con tim quyện thành một, giao hoà cùng bản nhạc khơi lòng:

\r\n

“Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi\r\n Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy\r\n Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta\r\n Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ…..cho em.”

\r\n

Mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ cảm xúc… mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ những câu chuyện. Và… vì ta yêu nhau, nên dù có lạc nhau bao nhiêu lần, khoảng cách có xa thế nào, thì ta vẫn có thể tìm thấy nhau…

\r\n

Hoàng KhanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nguyễn Anh Khoa, Đức Anh, Trần Tuấn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...