Uống trà trong đêm Giao Thừa - Girly.vn

Uống trà trong đêm Giao Thừa

Tâm sựTruyệnUống trà trong đêm Giao Thừa
10:22:10 03/02/2017

Girly.vn -

Vẫn như mọi năm, chúng tôi xem một bộ phim hài, cười ngất ngư. Anh không nhắc lại chuyện cũ. Tôi cũng chẳng bận tâm, được ở bên anh như thế này là tôi vui rồi. Nước trà thứ nhất đã cạn, tôi đi pha nước thứ hai. Lúc tôi bưng lên phòng, anh đứng ở cửa nhìn tôi thật lâu, vẻ mặt đầy ưu tư. Ánh mắt vừa nồng nàn lại vừa lạnh lẽo. Sau đó anh bảo tôi lên sân thượng, ngồi hóng mát và đợi ngắm pháo bông. Tôi rót trà ra hai tách, đưa anh một tách…

Uống trà trong đêm Giao Thừa

Sáng 25, tôi dậy sớm, thoa một chút phấn hồng, mang đôi hài màu đỏ mà mẹ mua năm ngoái rời khỏi nhà. Lúc đi ngang qua chỗ ba đang tỉa chậu mai, ba cười tủm tỉm. Tôi đỏ mặt vụt chạy biến. Tôi đến sân ga đón anh Minh đi nghĩa vụ quân sự về. Anh Minh là hàng xóm nhà tôi. Anh hiền lành, trắng trẻo, không đẹp lắm nhưng tôi thích nhìn mỗi lúc anh cười. Hồi đó tôi quấn quýt bên anh hơn cả mẹ. Anh tình nguyện là vệ sĩ, đưa rước tôi mỗi buổi chiều tan học. Tôi thầm thích anh lâu rồi nhưng vì còn nhỏ lại sợ mẹ la nên tôi giấu kín như bưng. Khi nào học hết lớp mười hai tôi sẽ tuyên bố với gia đình rằng chúng tôi sẽ chính thức yêu nhau. Nói là nói vậy thôi chứ anh Minh không hề hay biết tình cảm mà tôi dành cho anh nhiều như thế nào. Tôi cũng không biết anh nghĩ gì về tôi nhưng qua những lần anh quan tâm, bảo vệ tôi hay những lần anh nhìn trộm tôi tưới cây trước hiên nhà, tôi xác định chắc chắn một điều rằng anh cũng thích tôi. Chẳng qua là do hai đứa khi ấy đang độ tuổi ăn học nên ngại ngùng không dám thổ lộ.

Tàu vào ga, hành khách lần lượt bước xuống. Tôi nhướng mắt nhìn không bỏ sót người nào. Đến khi khoang tàu trống trơn, tôi vẫn không thấy anh Minh đâu. Lẽ nào anh không về hay còn có nguyên nhân khác? Trong lúc tôi tuyệt vọng sắp sửa quay lưng thì một bóng người chống nạng từ từ bước xuống. Đó là anh Minh. Tôi ngỡ ngàng, anh trông khác hồi xưa nhiều quá. Da ngăm đen, cằm đã có vài sợi râu lún phún, trên mặt có khá nhiều vết sẹo cộng thêm chân trái của anh bị thương phải đi cà nhắc. Tôi suýt chút nữa là không nhận ra anh. May mà anh gọi tên tôi, mỉm cười. Chàng thư sinh ngày nào trải qua hai năm giờ đã trở thành người đàn ông dày dạn sương gió nhưng nụ cười ngày xưa vẫn không hề thay đổi.

Tôi bước tới, đỡ lấy tay anh. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá duy nhất ở sân ga, hàn huyên tâm sự. Anh kể cuộc sống của anh ở trang trại quân đội rất khổ cực. Thời tiết khắc nghiệt, mùa đông quá lạnh, mùa hạ thì quá nóng, thường xuyên ăn trái cây rừng, uống nước suối chưa kể dịch bệnh xảy ra liên miên. Tôi có thể hình dung ra được anh phải chịu đựng đói rét thế nào để sống sót qua ngày. Nghe anh kể xong, tự dưng tôi thấy ngậm ngùi, bật khóc.

Anh hốt hoảng. “Anh khổ chứ em có khổ đâu mà em khóc dữ vậy?”

“Người ta khóc giùm cho anh.” Tôi thút thít.

Anh phì cười, xoa đầu tôi. “Cô nhóc này vẫn vậy, lúc nào cũng mít ướt.” Đột nhiên anh thở dài.

“Anh sao thế?” Tôi quệt nước mắt, ngó anh.

Anh lắc đầu. “Không, năm sau em thi tốt nghiệp rồi phải không?”

“Dạ!”

“Nhanh thật, mới đó mà chúng ta đều đã thành người lớn.”

Tôi nhớ đến lời tuyên bố của mình năm ấy, dù anh-bây-giờ khác xa anh-hồi-đó thì tôi vẫn thích anh. Tôi nói lấp lửng. “Chúng ta lớn rồi, vậy có thể… không?”

“Cái gì?” Anh tròn mắt.

Tự nhiên tôi đổ quạu, hét lên. “Anh ngốc hay anh giả vờ ngốc thế hả?” Tôi vùng vằng bỏ đi.

“Này, chờ anh…” Tiếng anh gọi đằng sau.

Tôi sực nhớ giờ đây anh chỉ còn một chân nên đi khá chậm. Tôi bèn dừng lại, đợi anh. Dưới cái nắng hanh hao của những ngày cuối đông, có cô gái dìu chàng trai chầm chậm bước đi.

“Giống đôi vợ chồng già ý nhỉ.” Anh bật cười thành tiếng.

Còn tôi thì xụ mặt. “Em chỉ mới mười tám.” Rồi sau đó lẩm bẩm một mình. “Người ta còn chưa trải qua hết thời thanh xuân mà vừa rồi anh ấy nói gì nhỉ?

Uống trà trong đêm Giao Thừa

Mỗi năm đến Tết, cậu mợ tôi từ dưới quê lên mang theo một bó sen và ba tôi sẽ pha trà sen rồi cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Năm nay cũng không ngoại lệ. Ba pha trà thơm lắm, có lần tôi ngồi say sưa xem ông pha. Ba tôi nói pha trà quan trọng nhất là canh nhiệt độ cho phù hợp để trà không bị cháy và quá nồng. Cách pha trà cũng đơn giản, tôi nghĩ mình có thể làm được nhưng điều tất yếu là giữ được toàn bộ hương vị của bông sen từ đài sen, gạo sen, tăm sen. Ông tôi chẳng biết từ lúc nào ghiền luôn món thức uống trà sen của ba tôi.

Tết đến xuân sang mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, ba tôi tỉa mai, mẹ và chị hai lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, tôi là út nên được thảnh thơi. Những lúc như vậy tôi sang nhà anh Minh rủ anh đi chợ xuân. Đường phố náo nhiệt. Từ các quán cà phê các ca khúc mừng xuân vang lên rộn ràng. Hàng quán bày biện đủ thứ bánh mứt, hạt dưa, các loại cốm, đèn lồng và không thể thiếu hoa. Nhìn thứ gì tôi cũng muốn mua nhưng nghĩ lại khi Tết qua rồi thì những thứ ấy chẳng phải bỏ đi hay sao. Nên tôi chỉ ngắm nghía rồi tặc lưỡi đi qua, vượt lên cả anh Minh rồi hòa cùng dòng người nhốn nháo phía trước. Mấy đứa trẻ chạy nhảy, rượt đuổi nhau xô vào người tôi, suýt ngã. Quay qua không thấy anh Minh đâu. Tôi lo lắng, kẻo này thì tôi sẽ lạc đường mất. Bất chợt có một bàn tay níu lấy tay tôi kèm theo giọng nói ấm áp. “Em thật là, đã bảo đi chậm thôi không nghe.” Kể từ giây phút ấy trở đi anh nắm chặt tay tôi, bảo là để tôi không bị lạc.

Buổi đi chợ xuân hôm đó, tôi mua chậu cúc vạn thọ bé bằng bàn tay, về đặt ở góc học tập. Tôi xé một tờ giấy, viết vài dòng chữ nguệch ngoạc giống kiểu chữ thư pháp rồi treo lên cành. Mải mê ngắm nhìn chậu hoa mình vừa trang trí, tôi giật mình khi nghe tiếng anh Minh gọi. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi anh có việc gì. Anh nói muốn mượn cây chổi quét mạng nhện trên trần nhà. Tôi vào nhà kho lục lọi một hồi tìm được cây chổi dài thượt đem ra đưa cho anh.

Cầm chổi, anh bỗng cười to. Điệu cười của anh làm tôi hoang mang. Anh chỉ vào mặt tôi, vẫn không thôi cười được. “Em đi lấy có cây chổi thôi mà biến thành cô bé lọ lem luôn rồi.”

Xáu hổ, tôi đỏ bừng mặt chạy tọt vô nhà vẫn còn nghe tiếng cười giòn tan của anh.

Còn nhớ đêm 30 những năm về trước, tôi sang nhà anh Minh. Chúng tôi vừa uống trà vừa xem phim đợi giao thừa. Bộ phim đầu tiên mà chúng tôi xem là The Muppets, một bộ phim hài mang không khí vui nhộn. Thông thường chưa hết phim tôi đã ngủ quên, khi tỉnh dậy thì đã bước sang ngày mùng một. Mọi người chuẩn bị đi chùa đầu năm cầu may. Lúc ngang qua nhà anh, ngôi nhà yên ắng, cổng vẫn khóa. Có lẽ anh chưa thức dậy. Đã nói cùng đi chùa với người ta vậy mà…, tôi làu bàu trong cổ họng, tối qua cũng không gọi mình dậy để đón giao thừa. Mẹ quay lại trách một câu, mới sáng sớm mà mặt sưng mày sỉa thì xui xẻo cả năm. Nghe vậy tôi cố nở nụ cười.

Lúc về, anh đứng tựa lưng vào gốc cây me, cười toe toét. Còn giận dỗi chuyện tối qua, tôi đi thẳng một mạch, xem anh như người lạ. Gần về đến nhà, anh kéo tay tôi lại, dúi vào tay tôi chiếc phong bì màu đỏ. Bên trong là tờ tiền mới toanh xếp thành hình trái tim. Tôi thấy khóe môi mình cười, bao nhiêu giận hờn tan biến. Chúng tôi kéo nhau đi ăn, đánh bài, chụp hình quậy tưng bừng suốt cả ba ngày trời. Những kỉ niệm ấy được tôi lưu lại trong cuốn album mini. Mỗi lần giở ra xem, tôi đều bật cười khúc khích, hy vọng rằng Tết năm nay cũng sẽ cười vui như thế.

Uống trà trong đêm Giao Thừa

Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới lầu. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 2 giờ 30 phút. Tôi còn nghe tiếng còi xe cứu thương, vội vàng bật dậy lao ra khỏi phòng. Ông nội ngất, mọi người đang đưa ông đến bệnh viện. Tôi cũng muốn đi theo nhưng mẹ bảo tôi trông nhà. Tôi lo lắng, mẹ trấn an. “Đừng lo, trong giờ phút này chúng ta nên bình tĩnh.” Tôi đi qua đi lại trong phòng, cảm giác như ngồi trên đống lửa. Gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút.

Mẹ gọi điện về thông báo rằng huyết áp của ông nội đột ngột tăng cao may mà phát hiện và đưa đi bệnh viện kịp thời. Giờ thì tình trạng sức khỏe của ông không có gì nghiệm trọng, đã bình phục năm sáu phần nhưng vẫn phải ở lại để bác sĩ kiểm tra tổng quát. Mẹ nói tới đâu ngực tôi nhẹ nhõm tới đó. Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, hy vọng tất cả rồi sẽ ổn.

Mẹ và chị hai phải vào viện thay phiên nhau chăm ông, mọi việc ở nhà tôi tự lo lấy. Mẹ nhờ tôi nấu bữa trưa với cháo khoai tây rồi đem vào viện cho ông. Tôi bấm chuông cửa nhà anh Minh. Anh chống nạng, chậm chạp đi ra mở cửa, hỏi tôi có việc gì bằng vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nói anh có thể cùng tôi đến bệnh viện thăm ông nội tôi được không. Anh bất ngờ thét lên. “Em không thấy chân anh què hay sao mà còn hỏi, em đang cười nhạo anh đó hả?” Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, quay vào trong bỏ mặc tôi đứng ngơ ngác trước cổng nhà.

Lúc tôi đến, mẹ đang dọn dẹp chuẩn bị về. Mẹ bảo tôi ở lại trò chuyện cùng ông để mẹ về lấy thêm ít áo quần. Tôi vừa xoa tay cho ông vừa nghĩ ngợi lan man. Từ sau buổi nói chuyện ở ga tàu, anh Minh như biến thành con người khác. Gặp tôi, anh tỏ ra lạnh nhạt, hay cáu gắt và lớn tiếng với tôi. Tôi cứ nghĩ mãi mà không tìm ra nguyên nhân.

“Cháu có chuyện gì thế?” Ông cất tiếng hỏi.

Tôi lắc đầu thảm não, buông ra hai chữ. “Anh Minh…”

“Thằng Minh sao?”

“Anh ấy lạ lắm ông.” Tôi kể cho ông nghe những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua.

Ông an ủi. “Chắc nó mặc cảm cái chân ấy mà.”

Tôi chuyển đề tài. “Để cháu đọc sách cho ông nghe nhé.” Tôi lấy cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ rồi chậm rãi đọc. Trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh một người.

***

Sáng 30, anh Minh nhắn tôi tối nay sang nhà anh vừa uống trà vừa thức đợi giao thừa. Tôi mừng rỡ, đồng ý ngay tức thì, thầm nghĩ chắc anh thấy có lỗi nên muốn chuộc lỗi đây mà. Để không khí ngày xuân thêm phần ấm cúng, đích thân tôi sẽ pha một bình trà sen, dù tôi pha không ngon như ba nhưng tôi đã bỏ rất nhiều tình cảm, nhớ thương vào trong ấm trà, mong rằng anh sẽ thấu hiểu được lòng tôi.

Vẫn như mọi năm, chúng tôi xem một bộ phim hài, cười ngất ngư. Anh không nhắc lại chuyện cũ. Tôi cũng chẳng bận tâm, được ở bên anh như thế này là tôi vui rồi. Nước trà thứ nhất đã cạn, tôi đi pha nước thứ hai. Lúc tôi bưng lên phòng, anh đứng ở cửa nhìn tôi thật lâu, vẻ mặt đầy ưu tư. Ánh mắt vừa nồng nàn lại vừa lạnh lẽo. Sau đó anh bảo tôi lên sân thượng, ngồi hóng mát và đợi ngắm pháo bông. Tôi rót trà ra hai tách, đưa anh một tách.

Anh cầm cốc trà lên, nói. “Lúc anh đi nghĩa vụ, anh có quen một cô gái. Cô ấy là y tá trong trại. Chân của anh bị thương cũng do một tay cô ấy săn sóc. Anh biết ơn cô ấy nên…”

“Nên anh đã thích cô ấy?” Tôi tiếp lời, nghe giọng mình nhẹ như gió thoảng.

“Đúng vậy, cho nên em đừng hy vọng gì ở anh nữa. Anh và cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc nhau.”

Tôi uống một ngụm trà, cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng, không biết có phải do trà đắng hay bởi sự thật mà anh vừa tiết lộ. Thời khắc giao mùa đã đến. Đồng hồ thánh thót ngân lên. Ngàn pháo hoa bừng nở trên bầu trời đêm. Pháo hoa năm nay không còn sáng lấp lánh nữa rồi.

Xuân tàn, anh Minh bỏ đi, có người nói anh vào Nam, cũng có người nói ra Bắc. Chẳng một ai biết chính xác là anh đi đâu. Mấy tháng sau mẹ tôi mới nói cho tôi biết rằng anh không quen cô y tá nào cả, chỉ vì anh không muốn trở thành gánh nặng cho tôi nên đã diễn một vở kịch và lẳng lặng rời đi.

Tôi ngóng trông anh ngày này qua ngày khác, chỉ thấy chim én bay về, còn anh thì vẫn biệt tăm. Và, mỗi khi xuân sang, tôi vẫn giữ thói quen cũ, uống trà trong đêm giao thừa nhưng giờ chỉ có mình tôi…

Quách Thái DiTheo Girly.vn

Ảnh Ada sin h, Samalive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...