Ước mơ váy cưới

Tâm sựTình Yêu - Tình Bạn Ước mơ váy cưới
09:52:14 20/09/2016

Girly.vn -

Cuộc sống của chúng mình sẽ thật hạnh phúc phải không anh khi ngôi nhà của chúng ta có thêm những tiếng cười con trẻ. Em sẽ dạy thiên thần gọi những tiếng “Bố” khi bi bô tập nói. Anh sẽ dạy cái miệng chúm chím xinh xinh cất lời gọi tiếng “Mẹ yêu”. Chúng ta sẽ cùng yêu thương nuôi nấng những tâm hồn trong sáng và đáng yêu. Anh sẽ dạy con cách cộng trừ những con số. Em sẽ dạy con nắn nót từng nét chữ nết người, dạy con cách viết những cảm xúc chân thật cho bài làm văn trên lớp “hãy viết về gia đình yêu thương của em”.

  Ước mơ váy cưới

\r\n

Anh có còn nhớ không ước mơ của em – của anh – của hai chúng ta. Em đã từng mơ về một ngày không xa xôi lắm đâu, em tinh khôi trong chiếc váy cưới, dải voan buông nhè nhẹ không giấu nổi những e thẹn trong lòng em, một ngày mà mọi người ai ai cũng thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong mắt em, trong tim anh, trong cả hai chúng ta. Chiếc váy hôm nay đẹp quá, lộng lẫy hơn cả khi nó được trưng trong khung cửa kính để em phải suýt xoa “Anh ơi! Đẹp quá!” để anh thì thầm vào tai em “Em là cô dâu xinh đẹp nhất”. Và thế, anh vòng tay qua eo, kéo em lại gần hơn. Có ánh sáng nào lấp lánh trên tay anh trên tay em, hai ngón áp út, hai đốm sáng nhỏ rực rỡ trong nắng sớm hôm nay. Chung đôi. Một nụ hôn dài. Ngọt ngào. Mê đắm. Trong yêu thương. Hạnh phúc vẹn đầy.

\r\n

Hạnh phúc của chúng mình rồi sẽ giản đơn như thế thôi. Mình sẽ cùng nhau ăn những bữa cơm lành canh ngọt mà em nấu, ngồi kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện trong hối hả cuộc sống hôm nay. Để cuộc sống lắng lại chỉ còn một bình yên trong vòng tay anh, em sẽ nép mình vào anh ngủ một giấc thật sâu không âu lo, muộn phiền chất chứa. Có cơn gió khuya khẽ thổi qua khung cửa, dưới ánh trăng dịu dàng của màn đêm, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn cho em, thấy em mong manh như cánh hoa mềm trong vòng tay anh. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán em “Chỉ muốn ôm em mãi thế này thôi, vợ bé nhỏ của anh.”

\r\n

Rồi những mùa trái bóng tròn lăn trên sân cỏ. Anh chẳng nỡ để em một mình đêm khuya mà ra ngoài tụ tập. Anh sẽ ở nhà xem… với em. Em sẽ làm vài món ngon ngon cho anh nhắm cùng cốc bia hơi còn mát lạnh. Em sẽ ngồi cùng anh nhưng không xem vì em không thích bóng đá. Chỉ ngồi thôi để mệt rồi em tựa sofa ngủ. Anh xót “Vào phòng ngủ trước đi em” nhưng “Không có anh, em không ngủ được.” Và sáng hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy giật mình hóa ra đêm qua hai đứa ôm nhau nằm ngoài phòng khách.

\r\n

 Ước mơ váy cưới

\r\n

\r\n

Cuộc sống của chúng mình sẽ thật hạnh phúc phải không anh khi ngôi nhà của chúng ta có thêm những tiếng cười con trẻ. Em sẽ dạy thiên thần gọi những tiếng “Bố” khi bi bô tập nói. Anh sẽ dạy cái miệng chúm chím xinh xinh cất lời gọi tiếng “Mẹ yêu”. Chúng ta sẽ cùng yêu thương nuôi nấng những tâm hồn trong sáng và đáng yêu. Anh sẽ dạy con cách cộng trừ những con số. Em sẽ dạy con nắn nót từng nét chữ nết người, dạy con cách viết những cảm xúc chân thật cho bài làm văn trên lớp “hãy viết về gia đình yêu thương của em”.

\r\n

Chỉ vậy thôi, em và anh, một cuộc sống giản đơn hạnh phúc. Chúng ta sẽ yêu nhau một tình yêu đẹp đẽ như thế mà cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời… Hạnh phúc anh nhỉ?

\r\n

Đấy! Em đã yêu anh nhiều như thế, đã từng yêu anh… nhiều đến mức nghĩ sẵn tất cả tương lai của chúng ta.

\r\n

“Em thậm chí đã nghĩ đến cả việc kết hôn với anh

\r\n

Chung một nhà

\r\n

Chung một phòng

\r\n

Cùng nhau ngủ và cùng nhau thức giấc

\r\n

Đã từng yêu bằng tất cả như thế, mà chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ hóa thành giấc mơ bong bóng…”

\r\n

Bọt xà bông trắng xóa, hạnh phúc cứ lớn dần lên như thế. Không ngừng. Bong bóng tròn, to dần. Bay lên. Bay cao. Em nhìn thấy ánh sắc cầu vồng rực rỡ. Mỏng manh. Trong veo. Rồi tan vỡ. Bong bóng vỡ tan. Vỡ tan rồi. Không còn giấc mơ về hạnh phúc của chúng ta. Mỗi người đi một ngả. Đau. Xót xa.

\r\n

Có cơn mưa nào giăng kín lối em về? Là em khóc hay mưa cũng khóc?

\r\n

Những ngày sau, cuộc sống của em không anh, cuộc sống của anh không em, cuộc sống của chúng ta không còn nhau. Đường anh đi giờ ngược lối em về. Em trở về với bộn bề mê mỏi. Em bắt đầu tập đếm, đếm đến ngày em quên được anh. Là một ngày, một tháng, một năm, hai năm hay cả một đời? Bao lâu em sẽ quên?

\r\n

 Em thấy những cơn mưa như hối hả hơn trút xuống những nặng nề, u ám nhưng tuyệt nhiên sau cơn mưa, em không còn nhìn thấy được sắc cầu vồng nữa. Và hình như nắng cũng quên không về…

\r\n

Hạ PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Lê Đăng Thiện

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...