Ước mơ của tôi bây giờ là gì nhỉ? Thực ra, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ chỉ đơn giản là ra trường có một công việc ổn định, lương tháng đủ ăn, vài ba năm nữa thì lập gia đình, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, ước mơ của mình chỉ có vậy thôi ư? Ước mơ đã bé lại từ lúc nào mà tôi không hay. Tôi chợt nhận ra, tôi đã có những ước mơ thật đẹp nhưng lại chưa bao giờ vì ước mơ của mình mà kiên trì, nỗ lực. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ sống một cuộc sống khác, một cuộc sống vì ước mơ của mình. Ước mơ trở thành một người thật vĩ đại cho dù có thực hiện được hay không.
Khi còn nhỏ, tôi có một ước mơ, đó là trở thành một người thật vĩ đại. Một người có thể thay đổi cả thế giới. Tôi thích xem những chương trình nói về người nổi tiếng. Tôi hâm mộ biết bao các nhà khoa học thiên tài như Anh – Xtanh; Ê-đi-sơn; Niu Tơn;… hay những doanh nhân thế giới như Bill Gates, Steve Jobs và Carlos Slim Helu. Tôi cứ ước mơ trở thành một người trong số họ mà không biết rằng, để đạt được những điều đó cần một quá trình vô cùng gian nan, vất vả.
Lớn thêm một chút, tôi có một ước mơ khác, đó là được đi du lịch vòng quanh thế giới, được nhìn ngắm những thành phố xinh đẹp nhất, dạo chơi trên những bãi biển thơ mộng nhất hay chinh phục những ngọn núi hùng vĩ nhất. Tôi cứ ước mơ như thế mà không biết rằng, số tiền đi du lịch vòng quanh thế giới còn lớn hơn số tiền bố mẹ tôi vất vả kiếm ra trong cả một đời người.
13 tuổi, tôi từ bỏ ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới và theo đuổi một ước mơ khác, đó là trở thành một bác sĩ. Khi ấy, tôi có thể chữa khỏi bệnh thấp khớp cho bà nội, bệnh cao huyết áp cho ông, bệnh đau dạ dày cho bố và bệnh đau lưng cho mẹ. Tôi cứ ước mơ như thế cho đến khi tôi nhận ra, muốn trở thành bác sĩ thì trước hết phải học thật giỏi. Nhưng sức học của tôi chỉ ở mức thường thường, và thế là tôi nói lời tạm biệt với ước mơ trở thành một bác sĩ từ lúc nào không hay.
16 tuổi, đối mặt với làn sóng Hallyu Hàn Quốc, ước mơ của tôi là trở thành một ca sĩ thần tượng, được đứng trên sân khấu, nhảy những giai điêu đẹp nhất, hát những khúc ca hay nhất. Bên dưới tôi sẽ là những khán giả hò hét cuồng nhiệt. Tôi cứ ước mơ như thế cho đến khi tôi nhận ra để trở thành một ca sĩ tôi không chỉ cần có năng khiếu âm nhạc mà còn phải đợi đến khi có cơ hội thích hợp. Nhưng tôi lại không biết rằng sự kiên trì, nỗ lực mới là quan trọng nhất và cơ hội thì phải do bản thân mình tạo ra.
17 tuổi, tôi bước vào lớp 12. Ước mơ của tôi lúc bấy giờ là đỗ được vào một trường đại học nhưng tôi lại không biết bản thân mình phải chọn trường nào. Rồi tôi quyết định theo số đông bạn học trong lớp, chọn một trường thường thường, làm một công việc thường thường mà không suy nghĩ xem nó có phù hợp với mình hay không.
20 tuổi, giờ tôi đã là sinh viên năm ba rồi. Ước mơ của tôi bây giờ là gì nhỉ? Thực ra, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ chỉ đơn giản là ra trường có một công việc ổn định, lương tháng đủ ăn, vài ba năm nữa thì lập gia đình, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, ước mơ của mình chỉ có vậy thôi ư? Ước mơ đã bé lại từ lúc nào mà tôi không hay. Tôi chợt nhận ra, tôi đã có những ước mơ thật đẹp nhưng lại chưa bao giờ vì ước mơ của mình mà kiên trì, nỗ lực. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ sống một cuộc sống khác, một cuộc sống vì ước mơ của mình. Ước mơ trở thành một người thật vĩ đại cho dù có thực hiện được hay không.
Còn bạn thì sao? Ước mơ của bạn có đang dần bé lại?
Theo Girly.vn