Ừ, anh đây

10:02:59 31/10/2016

Girly.vn -

Nhưng thói quen là một thứ đáng sợ hơn gấp ngàn lần, nó đẩy ta tham lam, cũng khiến ta yếu mềm. Khi ta quen với bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay ta dắt đi trên những mô đất đầy sỏi đá, quen với việc có ai đó luôn bước bên ta – yên lặng và vững vàng, nghe ta than thở càu nhàu, nghe ta líu ríu ngây ngô, quen cả với việc mái tóc ta luôn ghét bị người khác động vào rối bù lên dưới cánh tay khỏe mạnh và nụ cười tỏa nắng của ai đó thì ta cũng quen với việc mình đang thầm thương trộm nhớ một người và… quen với việc họ trở thành một phần không thể thiếu của ta.

Ừ, anh đây

\r\n

Những đêm nằm nghe mùa đông trở mình lành lạnh trong tiếng gió rít bên ô cửa kính, trong vệt lá chao nghiêng rụng xuống và ánh trăng thì xiên ngang lờ mờ bóng bàn tay, tôi lại nhớ những ngày, chỉ cần tôi có thể gọi, sẽ luôn có giọng nói trầm khàn vọng lại từ đầu dây bên kia như chờ đợi đã lâu, một câu thôi: “Ừ, anh đây…”

\r\n

Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của tôi, anh, vẫn luôn ở trong đó. Những ngày tôi còn ấp ôm tâm tình của một cô bé, anh là mối tình đầu dang dở muộn màng.

\r\n

Ngày ấy, khi bước chân ngơ ngác qua cánh cổng đại học, trong những ngày nhớ nhà quay quắt và đơn độc như đang đè bẹp tôi ngay cả khi ngồi trên giảng đường đông nghịt, tôi thường trốn đi tìm cho mình một không gian để buông thả những suy nghĩ lông bông và bồng bột. Tôi đã nghĩ rất nhiều, rằng tại sao tôi phải trói buộc mình yên ổn trong một góc sân trường tôi không yêu thích, tại sao con người ta luôn phải cố gắng dùng tuổi trẻ của mình cho những trù phú ở tương lai mà mình chẳng thể nhìn thấy, rằng tại sao tôi cứ phải gồng lên để trở thành một người tôi vốn dĩ không phải? Tôi đã từng hỏi nhiều câu hỏi tại sao, ngông cuồng và khờ dại chẳng có mục đích gì, nhưng rốt cục những câu hỏi lại lắng xuống trong vỏ bọc của một cô gái ngoan hiền và trầm tĩnh – giống như một viên đá ném xuống mặt nước – gợn sóng nhưng chẳng có gì sau đó, chẳng có gì nữa cả. Tôi nhút nhát chọn cách an yên – như cách anh từng nói.

\r\n

Ngày ấy, khi tuổi trẻ là lá chắn để ta ngông nghênh và vô tâm, những điều ta cho là ta yêu lại cuốn đi hết những người yêu ta. Khi giữa chúng ta là sự mập mờ không thể nói, chẳng hẳn là tình yêu, nhưng gọi là tình bạn lại quá khiên cưỡng nhạt nhòa, ta đành để trống tên gọi của nó rối ren và chênh vênh trong những lằn ranh.  Tôi chưa từng một lần nghiêm túc suy nghĩ rằng giữa tôi và anh – chúng tôi là gì của nhau, nhưng nếu tôi gần anh, chắc hẳn tôi luôn chọn cách ngồi sát cạnh anh, sẽ tựa vào vai anh theo cái cách không phải những người bạn có thể làm và nhìn anh nghiêng tai lắng nghe tôi, gần đến nỗi tôi nghe thấy hơi thở của anh ấm áp trên gò má và tiếng nói của tôi đứt gãy trên những sợi tóc mai. Anh yên lặng đồng ý cho sự ám muội ấy lan tỏa, và tôi, cũng ngại ngùng chấm dứt điều đó. Một mối tình không thành đôi khi còn dễ chịu hơn việc rõ ràng chúng ta là của nhau nhưng thực sự cũng chẳng là gì của nhau.

\r\n

Ừ, anh đây

\r\n

Tôi đã từng mặc kệ không âu lo cho rằng hãy cứ là như vậy đi, như vậy mãi cũng được. Hay nói đúng hơn, tôi sợ. Sợ khi chúng ta tiến thêm một bước nữa, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được cái thuở ban đầu vẹn nguyên. Nhưng thói quen là một thứ đáng sợ hơn gấp ngàn lần, nó đẩy ta tham lam, cũng khiến ta yếu mềm. Khi ta quen với bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay ta dắt đi trên những mô đất đầy sỏi đá, quen với việc có ai đó luôn bước bên ta – yên lặng và vững vàng, nghe ta than thở càu nhàu, nghe ta líu ríu ngây ngô, quen cả với việc mái tóc ta luôn ghét bị người khác động vào rối bù lên dưới cánh tay khỏe mạnh và nụ cười tỏa nắng của ai đó thì ta cũng quen với việc mình đang thầm thương trộm nhớ một người và… quen với việc họ trở thành một phần không thể thiếu của ta. Chúng ta không tiến lên, chẳng phải vì sợ những luyến lưu khi buông tay? Nhưng điều đó thật vô nghĩa khi tình cảm vốn dĩ không phải vì một câu nói là thôi không day dứt, ta không nói, không có nghĩa tình không đủ sâu. Có thứ tình yêu nồng nàn rạo rực, cũng có thứ tình yêu khác, nhẹ như hương thầm trong tuyết nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Khi ta buồn, khi ta vui, khi ta khóc hay cười, cảm thấy trống rỗng hay chơi vơi, luôn có một bàn tay kéo ta vào lòng, để cánh tay ấy xiết lấy ta, mùi hương nắng còn vương trên áo sơ mi màu xanh da trời thì tràn ngập khoang mũi và tiếng tim đập vững chãi an yên: “Ừ, anh đây” – tựa như anh vẫn luôn ở đó, không xa không rời. Anh bình lặng những ồn ào trong tôi bằng vài từ đơn nghĩa. Thậm chí cho đến tận khi tôi không còn là tôi của thuở ấy và anh cũng trở thành người xa lạ trong cuộc đời tôi thì ba chữ “Ừ, anh đây” anh nói ngày nào vẫn khiến tôi nhớ mong khao khát mỗi khi yếu lòng. Không hẳn là nhớ anh, chỉ là ích kỷ nhớ cái cách luôn có ai đó sẵn sàng chở che bảo vệ mình và nhớ cái cảm giác mình không cô độc trên thế giới này.

\r\n

Chúng ta đã từng là của nhau trong những ranh giới mờ nhạt nhưng rồi lại buông nhau khi ai đó đã thôi không nhung nhớ. Đến với nhau là duyên, khi duyên cạn, ta cũng tan đi mất, chỉ còn nhớ những ngày dại khờ ngây ngô nghe ba chữ : “Ừ, anh đây” là cảm thấy có thể bất chấp cả thế giới này.

\r\n

Nhớ anh, em lại bắt điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc đợi nghe tiếng anh dịu dàng trầm khàn ấm áp nhưng rồi lại vội vàng ngắt máy, vì cho dù em có gọi nhiều hơn nữa, anh cũng không còn ở đây chờ em nữa rồi…

\r\n

Nguyệt QuếTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Olga B.

Giới thiệu về tác giả:

Nguyệt Quế

Chờ mùa hoa cốc bơ nở rộ

Trang trước

Nếu có thể

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...