Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn - chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần - Girly.vn

Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn – chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần

Review SáchTuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn – chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần
04:01:03 29/08/2017

Girly.vn -

Quyển sách này gồm hai phần, lấy từ những tập truyện ngắn Gào thét và Bàng hoàng của Lỗ Tấn, giới thiệu đến độc giả những tác phẩm đầu tiên trong văn nghiệp của Lỗ Tấn, cũng như những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ông: Nhật kí người điên, Thuốc, Cố hương, AQ chính truyện, Hát tuồng ngày rước thần, Lễ cầu phúc,…

“Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.

\r\n

Ngày đó, tôi còn nhỏ lắm, nhưng đã rất yêu thích văn thơ sách truyện. Nhưng hồi đó mọi thứ không có sẵn như bây giờ, nên tôi thường dồn tâm trí vào những quyển sách giáo khoa, đặc biệt là sách Ngữ văn, ngõ hầu thỏa cái đam mê đọc của mình. Cũng từ đó mà tôi bắt đầu biết Lỗ Tấn, tâm hồn non nớt đầu đời biết đến một văn hào, đến câu văn ấn tượng, mà nó đã ghi hằn trong tôi từ lúc đọc được cho đến bây giờ, và có lẽ cả về sau này nữa – mà tôi vừa trích dẫn ở đầu bài viết. Thế nên, sau này, khi có cơ hội rồi, một trong những tác gia tôi tìm đến đầu tiên là Lỗ Tấn, và quyển sách đầu tiên tôi có được của ông, là quyển Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn do nhà xuất bản Văn học ấn hành, bản dịch của Trương Chính.

\r\n

Quyển sách này gồm hai phần, lấy từ những tập truyện ngắn Gào thét và Bàng hoàng của Lỗ Tấn, giới thiệu đến độc giả những tác phẩm đầu tiên trong văn nghiệp của Lỗ Tấn, cũng như những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ông: Nhật kí người điên, Thuốc, Cố hương, AQ chính truyện, Hát tuồng ngày rước thần, Lễ cầu phúc,…

\r\n

Từ những trang đầu tiên, qua Tựa viết lấy- là bài tựa do chính Lỗ Tấn viết cho cuốn sách Gào thét của mình – ta có thể nhận ra được nhiều về ý đồ của tác giả. Trong một thời kì nhiễu nhương của nền chính trị Trung Hoa (Lỗ Tấn sinh năm 1881, mất năm 1936, cuộc đời ông trải qua những năm cuối triều Thanh, những năm đầu Dân quốc, cũng như những làn sóng Cộng Sản đầu tiên du nhập vào Thần Châu), ông không ngần ngại bộc lộ ý tưởng “dùng văn nghệ trị bệnh cho quốc dân” của mình, điều mà ông ngẫm ra sau một lần đi xem phim – khi mà ông vẫn đang theo học ngành y ở Nhật Bản – thấy những người Trung Quốc khỏe mạnh đi xem một người Trung Quốc làm mật thám cho quân đội Nga, bị Nhật bắt, và chém đầu trên mảnh đất quê hương. Điều đó gây một cú sốc mạnh cho ông, và ông thấy rằng: chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần. Ông viết  “Năm học ấy chưa hết, tôi đã bỏ về Đông Kinh, bởi vì từ lần đó, tôi thấy học thuốc không phải là việc quan trọng lắm nữa. Dân mà còn ngu muội, hèn nhát thì dù thân thể có khỏe mạnh, cường tráng chăng nữa, cũng chỉ có thể làm thứ người mà người ta đưa ra chém đầu thị chúng và làm thứ người đứng xem cuộc thị chúng cô vị như thế kia mà thôi.” Những tác phẩm của ông sau này, đều nhằm theo con đường đó, mà nổi bật nhất, tiêu biểu nhất, thấm thía nhất là AQ chính truyện- tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông. Nhắc tới Lỗ Tấn là phải nhắc tới tác phẩm này và ngược lại.

\r\n

Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn - chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần

\r\n

Những tác phẩm trong tuyển tập này của ông, hầu hết đầu mang tính chất trào phúng đến chua cay, với một giọng văn có vẻ phớt lờ với thế cuộc, nhưng thực chất đang đâm những nhát dao đến tận gốc rễ của vấn đề. Trong Nhật kí người điên, ông viết: Liền giở lịch sử ra tra cứu thử. Lịch sử không đề niên đại, có điều trang nào cũng có mấy chữ “nhân, nghĩa, đạo đức” viết lung tung tí mẹt. Trằn trọc không sao ngủ được, đành cầm đọc thật kỹ, mãi đến khuya mới thấy từ đầu chí cuối, ở giữa các hàng, ba chữ: “Ăn thịt người”. Ông thọc sâu vào những thói xấu của dân tộc Trung Hoa, khi mà bị áp bức, khi mà các nước chê Đông Á bệnh phu, khi mà cả một dân tộc yếu hèn, thì vẫn tự huyễn hoặc mình, huyễn hoặc một cách ngu xuẩn “nó đánh mình khác nào nó đánh bố nó” và những người cách mạng thì bị chính người dân “lấy máu chấm bánh bao”. Đọc nhiều truyện của ông, chúng ta có thể cười, nhưng là một nụ cười chua cay đến đau xót. Vấn đề của đất nước ông thời kì tăm tối ấy, liên hệ với người Việt, cũng thời kì ấy, cũng nào có khác mấy gì nhau !

\r\n

Có một truyền kì thế này, khi tác phẩm AQ chính truyện được đăng báo, có khá nhiều người đòi “xử” Lỗ Tấn vì thấy hình tượng ông viết trong truyện giống mình quá. Điều ấy, có thể coi là một thành công không nhỏ của ông, khi đã khái quát được “quốc dân tính”, nhưng lại là một thất bại của dân tộc Trung Hoa, với những mẫu hình như vậy. Cho đến ngày nay, căn bệnh AQ đã trở thành một cụm từ được dùng, là một thành ngữ mang tính khái quát. Điều đó, cho thấy ông và tác phẩm của ông sẽ không thể bị lãng quên. Trường phái Lỗ Tấn cũng có rất nhiều người tiếp bước, Quách Mạt Nhược từng nói rằng: Trước Lỗ Tấn, chưa hề có Lỗ Tấn, sau Lỗ Tấn có vô vàn Lỗ Tấn. Điều này cũng không có gì là nói quá vậy.

\r\n

Nhưng không phải lúc nào Lỗ Tấn cũng công kích, cũng trào phúng. Những truyện ngắn của ông cũng có rất nhiều chỗ mang tính thơ, rất nhiều chỗ gợi lên hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Câu văn tôi trích dẫn ở đầu bài viết chẳng hạn (câu này lấy từ tác phẩm Cố hương). Hay như, ông viết “Nhưng đã gào thét, thì tất nhiên phải gào thét theo mệnh lệnh của vị chủ tướng. Cho nên đôi khi tôi không ngại viết những điều xa với sự thực. Trong truyện “Thuốc”, bỗng dưng tôi thêm một vòng hoa trên nấm mộ anh Du. Hay trong truyện “Ngày mai”, tôi không kể chuyện chị Tư Thiền cuối cùng vẫn không nằm mộng thấy đứa con của chị, bởi vì vị chủ tướng bấy giờ chủ trương không để cho người ta đi đến chỗ tiêu cực. Còn tôi, tôi cũng không muốn đem nỗi quanh hiu mà mình cho là đau khổ làm lây sang nhũng người thanh niên đang ôm ấp những mộng đẹp như tôi hồi còn niên thiếu”.

\r\n

Quyến truyện này, tất nhiên không phải là tất cả những tác phẩm của Lỗ Tấn, nhưng với những ai đã biết qua Lỗ Tấn, thì rất nên đọc, coi như bước đầu cho việc tiếp cận một văn hào của đất nước Trung Hoa cùng tư tưởng “chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần” của tác gia lỗi lạc này. 

\r\n

Mạc Vấn Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Mạc Vấn

Thế gian vốn khách qua đường\r\nHồng trần cũng một dặm trường mà thôi\r\nKiếp người lúc dạt lúc trôi\r\nNhân tình thế thái ai người dừng chân\r\nDòng đời vốn đổi thay nhanh\r\nCòn riêng ta đó mạc danh vấn tình

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...