Tuổi trẻ và sự cô đơn - Girly.vn

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Tâm sựTản Mạn SốngTuổi trẻ và sự cô đơn
04:17:11 21/09/2016

Girly.vn -

Bật khóc không có nghĩa là yếu đuối. Những giọt nước mắt kia có chăng cũng chỉ là liều thuốc xoa dịu cho trái tim đang tổn thương. Dành hết tình yêu cho một người, đến khi nhận ra bị phản bội cũng là lúc mình không còn gì cả. Hóa ra người ta không yêu mình như mình vẫn nghĩ. Yêu thương người khác không phải là điều gì xấu, song hãy học cách yêu thương chính mình. Dành thời gian lắng nghe tim mình muốn gì, thích gì và thực hiện chúng. Đừng vì một cuộc tình tan vỡ mà đánh mất hết niềm tin vào tình yêu. Khi một nửa ra đi tức là một nửa khác vừa vặn hơn đang chờ đợi bạn. Người có duyên, ắt sẽ gặp nhau. Trái đất tròn mà…

Tuổi trẻ và sự cô đơn

\r\n

Như một cái cây biết rằng nó vẫn phải sống, hiểu rằng nó phải cố gắng tự bám trụ và tự vươn lên dù nó không được chăm sóc, chở che, chúng ta cũng sẽ phải tự vượt qua nỗi cô đơn. Mùa cô đơn chỉ thực sự đi qua khi ta sẵn sàng đối diện với nó…

\r\n

Mười tám tuổi, cũng như bao người bạn đồng trang lứa, bạn tạm biệt gia đình, tạm biệt chốn thị thành thân yêu để đi học đại học. Có những lúc ở nơi đất khách quê người, bạn cảm thấy cô đơn ghê sợ. Nỗi cô đơn gặm nhấm con người ta, như vị đắng của cốc cà phê đen ngấm vào lòng bạn từng giọt trong những đêm trắng. Bạn rơi vào một không gian hỗn độn của kí ức, của kỉ niệm, mênh mông và rợn ngợp. Cũng có những lúc bạn tuyệt vọng và không tin vào con đường mình đã chọn. Liệu rằng việc đốt cháy bốn năm tuổi trẻ của mình trên giảng đường đại học có giúp mình có được một công việc ổn định hơn trong tương lai, hay sau này, bạn sẽ lại thất nghiệp, bố mẹ bạn sẽ lại phải chạy vạy với tấm bằng đỏ vô dụng?

\r\n

Thế đấy, khi cô đơn, bạn sẽ mất phương hướng, cảm thấy chông chênh trên từng bước đi của mình. Chông chênh là khi con người ta như đang đứng trên một đầu của chiếc bập bênh mà không rõ người ở đầu bên kia là như thế nào, cứ bấp bênh, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Bạn như bị phụ thuộc, không biết làm sao để cân bằng cuộc sống. Nhưng, nếu trong bạn còn niềm tin, nếu khao khát sống và được sống trong bạn vẫn còn, thì hãy tin rằng ánh sáng sẽ lóe lên phía cuối đường hầm.

\r\n

Như một con chim lần đầu đi kiếm mồi, lần đầu khám phá thế giới xung quanh. Bạn lo lắng, thấp thỏm. Song, cũng hồi hộp và thích thú. Sẽ không còn bàn tay bao bọc, chở che của thầy, của cô. Không còn cha mẹ ở bên để gọi dậy mỗi sáng thức giấc. Hẳn sẽ có những phút bỡ ngỡ, hoang mang. Đôi khi mệt mỏi hay sợ hãi phải biết giấu đi, không còn được chạy về nhà mà òa khóc trong lòng mẹ.

\r\n

Tuổi trẻ và sự cô đơn

\r\n

Con người ta thật lạ. Luôn cố gắng để không làm tổn thương nhau, luôn cố gắng tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, nhưng được bao nhiêu sự kết nối là thật lòng. Thế là sống ảo, con người ta tự mua cho mình một chiếc mặt nạ vẽ hình ảnh nụ cười, dẫu sau lớp mặt lạ kia là những dòng nước mắt đang lặng lẽ rơi…

\r\n

Bật khóc không có nghĩa là yếu đuối. Những giọt nước mắt kia có chăng cũng chỉ là liều thuốc xoa dịu cho trái tim đang tổn thương. Dành hết tình yêu cho một người, đến khi nhận ra bị phản bội cũng là lúc mình không còn gì cả. Hóa ra người ta không yêu mình như mình vẫn nghĩ. Yêu thương người khác không phải là điều gì xấu, song hãy học cách yêu thương chính mình. Dành thời gian lắng nghe tim mình muốn gì, thích gì và thực hiện chúng. Đừng vì một cuộc tình tan vỡ mà đánh mất hết niềm tin vào tình yêu. Khi một nửa ra đi tức là một nửa khác vừa vặn hơn đang chờ đợi bạn. Người có duyên, ắt sẽ gặp nhau. Trái đất tròn mà…

\r\n

Không phải lúc nào cầu vồng cũng lên sau những cơn mưa, nhưng bầu không khí dịu mát sẽ giúp lòng an nhiên lạ kì. Nên đừng ngần ngại, mở tung cửa sổ ra và đón nhận nắng ửng hồng.

\r\n

Không phải lúc nào hạnh phúc cũng tìm đến với bạn, nhưng buồn đau sẽ giúp bạn mạnh mẽ và cứng cỏi. Sẽ có lúc nhìn lại, bạn phải ngạc nhiên về chính mình. Cái cô gái mười tám tuổi từng thức trắng đêm vì nhớ nhà năm nào nay lại có thể mỉm cười khi nỗi cô đơn gõ cửa. Sẽ có lúc nhìn lại, bạn phải bật cười vì cô gái mười tám từng giam mình trong phòng cả tuần liền chỉ vì chia tay một gã phản bội năm nào nay đã có thể trao yêu thương cho một trái tim khác, vững vàng hơn. Nên đừng gục ngã, đưa tay ra nắm bắt lấy hạnh phúc và tự tạo ra niềm hạnh phúc cho mình. Bạn còn sống, ấy là hạnh phúc.

\r\n

Phía sau bạn là những gì đã qua. Phía trước bạn là tương lai đang tới. Còn hiện tại là nền tảng cho tương lai. Sống đẹp để tương lai không tăm tối, để quá khứ không ủ màu xám xịt.

\r\n

Sẽ có lúc giữa phố phường tấp nập, bạn đánh rơi mất niềm tin vào con người. Người bạn thân năm nào của mình, nay lại có thể chơi xấu với mình chỉ để kiếm được một công việc. Theo guồng quay của cuộc sống, có nhiều thứ thay đổi. Tích cực có, tiêu cực có. Học cách bao dung trước những lỗi lầm, học cách thứ tha, và bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Niềm tin không phải cái bị phá vỡ chỉ vì một vài vết nứt. Mở lòng mình ra, lắng nghe và thấu hiểu. Sự bao dung, tình yêu thương sẽ dệt lên những bức tranh tươi đẹp…

\r\n

Những bước chân đầu tiên hẳn sẽ khó khăn. Mỉm cười thật lòng, sống thật và tiến lên phía trước. Mặt trời có thể không rọi đường cho bước chân bạn, nhưng bạn có thể tiến lên nhờ ánh sáng tỏa ra từ con tim mình… Bỏ lại sau những tính toán, những sầu muộn, những cô đơn, khi ấy, nụ cười sẽ chẳng phải thứ khó tìm.

\r\n

Hàn Theo Girly.vn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...