Tuổi trẻ nào cũng có những sai lầm

Tâm sựTruyệnTuổi trẻ nào cũng có những sai lầm
02:23:08 05/04/2017

Girly.vn -

Thế nhưng lại có những tuổi trẻ sống buông thả trong sai lầm. Nhưng sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ không phải là trượt dài trong tội lỗi mà là sai lầm này nối tiếp sai lầm khác; Là không dám đối diện, không dám thừa nhận và không dám đứng lên để bước qua nó. Hãy tin rằng, chúng ta có thể thay đổi, có thể làm lại mọi thứ, thời gian có khi là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, một đời người. Thời gian không phải ở bao lâu mà thời gian sẽ dừng lại ở việc bạn có dám thay đổi cuộc đời mình hay không?

Tuổi trẻ nào cũng có những sai lầm

\r\n

Hẳn là ai trong cuộc đời này, dù đang còn noi dại hay đã già đi thì cũng sẽ, đang và đã trải qua một thời tuổi trẻ với ngọt ngào lẫn đắng cay; niềm vui thật nhiều mà nỗi buồn cũng chẳng thiếu. Một thời tuổi trẻ với bao nhiêu hoài bão và ước mơ.

\r\n

Tuổi trẻ của bạn là con ngoan, trò giỏi; Là sống và cháy hết mình vì đam mê; là người đàn ông thành công, là người phụ nữ đảm đang; Là niềm tự hào của gia đình và người thân, thậm chí là cho cả một dân tộc, cho một đất nước.

\r\n

Tuổi trẻ của bạn là những tháng năm bình yên, phẳng lặng; Là an yên và tự tại giữa đời.

\r\n

Thế nhưng lại có những tuổi trẻ sống buông thả trong sai lầm. Nhưng sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ không phải là trượt dài trong tội lỗi mà là sai lầm này nối tiếp sai lầm khác; Là không dám đối diện, không dám thừa nhận và không dám đứng lên để bước qua nó. Hãy tin rằng, chúng ta có thể thay đổi, có thể làm lại mọi thứ, thời gian có khi là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, một đời người. Thời gian không phải ở bao lâu mà thời gian sẽ dừng lại ở việc bạn có dám thay đổi cuộc đời mình hay không?

\r\n

Tôi gặp em lần đầu là vào một ngày mùa hè miền Bắc nắng như đổ lửa, hơi nóng phả ra xung quanh căn phòng với 04 bức tường phủ màu rêu phong của năm tháng, một phòng hỏi cung tách biệt của Trại tạm giam. Em đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi 20, cái tuổi mà đáng lý ra em phải đang sôi sục với sức trẻ ngoài kia. Thế nhưng, những năm tháng tuổi trẻ của em lại gắn bó với trại giam, cơm trường giáo dưỡng còn hơn cơm nhà. Và lần này, có thể sẽ là rất dài, rất lâu khi em phạm phải tội danh giết người và bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất. Hai lần vào trại là cả hai lần tôi thấy em im lặng, không muốn chia sẻ, một đứa trẻ lì lợm như muốn xù ra những chiếc gai nhọn yếu ớt để bảo vệ chính mình. Em ghét cái xã hội đầy những toan tính, dối trá ngoài kia và với em không có ai là bạn cả. Ai cũng chỉ chăm chăm muốn loại bỏ em khỏi cái xã hội này: “đồ con hoang”, ” mày là đứa ăn cắp”, “tống nó vào tù đi”….

\r\n

Tôi đưa cho em một gói thuốc lá loại 555 ngoại:

\r\n

Em có muốn làm một điếu không?

\r\n

Em thoáng nhìn tôi trong giây lát vẻ dè chừng nhưng rồi như để thỏa cơn thèm thuốc lâu ngày. Em đón nhận gói thuốc từ tôi, quẹt vội ngọn lửa từ chiếc Zippo màu ánh kim trong gói hút một hơi dài, hẳn là đã lâu lắm rồi từ ngày bị tạm giam em đã không được hút điều thuốc nào. Rít một hơi thật sâu, em ngước mắt đáp một ánh nhìn về phía tôi bằng một thái độ ngạc nhiên:

\r\n

Chị là con gái mà.

\r\n

Tôi trầm ngâm rồi trả lời:

\r\n

– Bạn trai cũ của chị trước đây hay hút loại này.

\r\n

– Chị vẫn còn yêu anh ta?

\r\n

Tôi không trả lời câu hỏi của em mà nhìn về phía cánh tay tím bầm, một vài chỗ vết xước vẫn còn rỉ máu. Em dường như hiểu được thắc mắc trong đầu tôi nên không cần tôi hỏi:

\r\n

Hôm qua, em đánh nhau đấy, có đứa bảo em không cha mẹ. Mà kể nó nói cũng chẳng sai. Em không muốn nhắc về gia đình càng không muốn nhớ về cái quá khứ ấy nữa.

\r\n

Tuổi trẻ nào cũng có những sai lầm

\r\n

Có lẽ đây là lần đầu tiên, em kể chuyện gia đình với người lạ. Lần đầu tiên, sau bao ngày nằm trong trại tạm giam, em bật khóc khi nói về gia đình. Có lẽ em vẫn luôn khát khao có một gia đình toàn vẹn, được ba mẹ thương yêu, được đến trường học hành như những đứa trẻ khác. Từ dạo ấy tôi và em bắt đầu thân nhau nhiều hơn, tôi thường viện cớ xin điều tra viên mỗi khi vào trại để có dịp gặp em. Không hiểu sao tôi lại có sự quý mến đặc biệt đối với em. Với tôi, Minh không còn là một tội phạm mà giống như một người em trai nhỏ, tôi cũng không còn cảm giác sợ sệt khi đối diện với một kẻ giết người; cũng không ngại ngần khi chạm vào đôi tay của một kẻ từng có tiền án ăn cắp. Minh bắt đầu mở lòng chia sẻ nhiều hơn về hoàn cảnh cho tôi nghe, không phải để tìm sự thương cảm của người khác mà như để được đồng điệu, để được giãi bầy. Ba tháng sau, có một dịp tôi vào Trại tạm giam tham gia hỏi cung một vụ án khác. Đang bước đi, chợt có giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

\r\n

“Chị ơi”.

\r\n

Ngoảnh mặt lại thì nhận ra em, mái tóc đầu đinh đã tốt hơn rất nhiều. Một tay xách xô nước bên cạnh cán bộ trại giam, còn một tay khác thì giơ lên vẫy tôi. Đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng nữa mà nó như đang cười với tôi. Tôi vẫy tay lại và tiến về phía em, hỏi han em những ngaỳ qua trong trại rồi đôi mắt em trùng xuống:

\r\n

 “Chị ơi, sắp tết rồi. Không biết ngoại ở nhà thế nào? Tôi thấy em quay mặt vội đi như để giấu một giọt nước mắt đang rớt xuống. Có lẽ không ai nghĩ một kẻ máu lạnh như em, một kẻ vào tù ra tội như em lại có những phút yếu lòng như thế. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em như cái nắm tay của một người chị gái dành cho cậu em trai mỗi khi nhớ nhà.

\r\n

Một ngày giáp tết tháng 12, tôi quyết định làm một việc mà chưa bao giờ nghĩ tới đó là bắt chuyến xe sớm nhất lần theo địa chỉ xin được từ cán bộ điều tra tìm đến một ngôi làng nghèo vùng ngoại ô.  Trên tay là một giỏ quà với mứt, trà; một bộ quần áo len và vài thứ lặt vặt khác mang trong mình một mớ cảm xúc lẫn lộn. Người làng chỉ cho tôi ngôi nhà bằng tường cay, mái được lợp rơm đã cũ ở phía cuối làng, từ xa phía bếp bốc lên khói nghi ngút. Bước qua lớp hàng rào, tôi cất giọng gọi:

\r\n

Bà ơi!

\r\n

Có tiếng lạch cạch, từ trong bếp một bà cụ lưng còng chống gậy chân đất bước ra, đôi tay nhăn nheo quơ quơ sờ soạng lên tiếng:

\r\n

“Ai gọi già vậy”.

\r\n

Bà ơi! là con. Tôi bước đến, đỡ lấy tay và dịu bà về phía chõng trẽ gần gốc bòng. Tôi giới thiệu mình là người được cơ quan tố tụng cử ra bào chữa cho Minh thì bà vui lắm. Bà cụ lấy gáo dừa múc từ vại nước ra ít nước hòa lẫn với chút nước nóng lẫn vài lá trà xanh đưa cho tôi:

\r\n

Cán bộ đi đường xa rửa mặt đi, thứ nước này của nhà già là sạch lắm, ở thành phố đố tìm đâu ra.

\r\n

Tuổi trẻ nào cũng có những sai lầm

\r\n

Tôi đón gáo nước từ tay ngoại, rửa trôi những bụi bặm xin phép  vào trong nhà đặt lên bàn thờ vài gói bánh kẹo, rồi ngồi xuống cạnh bà cụ.

\r\n

Lâu lắm rồi, kể từ ngày thằng Minh bị công an đến bắt, ai cũng bảo nó là kẻ giết người rồi nó sẽ phải chết. Già chẳng đi được đến đâu, lần trước nghe người ta chỉ già tìm lên thành phố nhưng cán bộ Trại không cho vào gặp nên chỉ gửi được cho thằng Minh vài bộ quần áo. Nghĩ mà tội cán bộ à! Rồi bà cụ kể cho tôi nghe về tuổi thơ bất hạnh không ba mẹ của Minh:

\r\n

– Chúng nó ly hôn, bỏ đi biệt xứ từ hồi thằng Minh mới có mấy tuổi. Hai bà cháu cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Mấy năm gần đây, già tuổi cao sức yếu lại ốm đau triền miên, chẳng có tiền cho thằng Minh đi học. Nó thương già, giấu già đi làm nhưng bị họ quỵt tiền đâm ra trộm cắp làm liều, chuyên đi theo mấy thằng đầu gấu đánh nhau sau bị bắt.

\r\n

Nói đến đó, bà cụ dừng lại lặng đi, từ hai khóe mắt rớt xuống những giọt nước. Tôi trở về mà trong lòng có chút niềm thương khó tả. Tôi bắt đầu ôm hồ sơ, đọc kỹ từng trang bút lục, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào có lợi cho Minh và cố gắng tìm cách lật lại những hướng bất lợi. Hôm nay, phiên tòa xử vụ án của em diễn ra, tôi gặp em tại Tòa, thấy Minh gầy sọp đi so với dạo trước nhiều, em giáo giác đưa mắt tìm kiếm một ai đó rồi như lạc đi trong tuyệt vọng. Bởi những người em mong đều không ai đến cả. Dù biết trước điều đó nhưng trong lòng em hẳn vẫn nhen lên một niềm hi vọng.

\r\n

Em đã sẵn sàng chưa?

\r\n

– Em sợ chị à! Không phải sợ chết, không phải sợ phải ngồi tù mà sợ vì không biết mai này ngoại em sẽ sống ra sao?

\r\n

– Hãy tin vào chị, vào chính bản thân em nữa nhé.

\r\n

Khi phiên tòa gần kết thúc, có một người phụ nữ chạy vào và nức nở khóc. Tôi thấy người thư ký nói gì đó rồi vị chủ tọa cất tiếng hỏi:

\r\n

– Đây có phải mẹ của bị cáo không?

\r\n

Minh quay lại nhìn người phụ nữ ấy vài giây rồi lạnh lùng hướng mắt về phía trước đáp:

\r\n

– Tôi không biết bà ta. Tôi là trẻ mồ côi và tôi chỉ có ngoại là người thân duy nhất trên cuộc đời này.

\r\n

Phiên tòa khép lại! nước mắt có, sự tha thứ cũng có, sự sót thương cũng không thiếu. Bản án 15 năm sẽ là bản án mà em phải dùng cả thanh xuân để chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra. Trước khi bị dẫn giải lên xe, em xin phép tiến về phía tôi “em cảm ơn chị vì những gì đã làm cho em. Nếu yêu thương thật sự thì hãy đừng dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Em cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống này đâu, em tin một ngày nào đó sẽ gặp lại ngoại, gặp lại chị ở một nơi khác tốt đẹp hơn”. Đừng vội buông xuôi tất cả, đừng gục ngã trước những sai lầm của bản thân, không bao giờ là quá muộn để bạn nhận ra và thay đổi!

\r\n

Lần này, thì người khóc không phải là em mà là tôi. Tôi đã thực sự rơi nước mắt vì em, vì một người xa lạ vốn dĩ chẳng hề thân thích. Chúng ta chỉ có thể có duyên gặp nhau chỉ một đoạn nào đó trong cuộc đời và khi đi hết quãng đường ấy có thể sẽ chẳng có ngày được gặp lại. Nhưng để gặp được nhau và ghi nhớ trong cuộc đời nhau hẳn phải là nhân duyên. Tôi mong em sẽ cải tạo thật tốt để sớm trở về với cuộc sống, ngoài kia ngoại em vẫn đang  mỏi mòn ngóng chông và tôi tin giống như lời em nói một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác tốt đẹp hơn. 

\r\n

Tôi trở về nhà, màn hình desktop sáng, có tin nhắn đến:

\r\n

– Nếu em biết mùa đông ở Houston lạnh đến thế nào thì em sẽ hiểu nỗi cô đơn của chiếc giầy đi lạc chẳng thể thành đôi.

\r\n

Tôi mỉm cười, nụ cười trong tim của những ngày tháng đi lạc. Cất lại hồ sơ, thu dọn một vài đồ đạc quan trọng và quyết định sẽ bắt đầu một hành trình mới. Hành trình đến Houston!

\r\n

Cóc GhẻTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Żurawie, Sayaka Minemura

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...