Tuổi trẻ có bao lâu mà hững hờ

Tâm sựTản Mạn SốngTuổi trẻ có bao lâu mà hững hờ
09:06:25 28/02/2017

Girly.vn -

Tuổi trẻ là sống hết mình, sống bằng đam mê và bầu nhiệt huyết căng tràn trong lồng ngực.

Tuổi trẻ có bao lâu mà hững hờ

\r\n

Cuộc đời của mỗi con người là một cuộc hành trình, trên hành trình ấy ta trải qua biết bao sóng gió, chông gai đầy khắc nghiệt song chẳng còn cách nào khác là phải đối mặt và vượt qua, nếu ví khó khăn là những đợt sóng đời thì ta như người chèo thuyền đè sấn, băng qua từng con sóng để tiếp nối hành trình mang tên cuộc đời. Trong cả quãng đường dài đó, có những dấu mốc thật đáng nhớ, luôn khắc khoải và cháy bỏng, sôi sục mỗi khi ta tìm về; mà đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất là những năm tháng tuổi trẻ.

\r\n

Tuổi trẻ là sống hết mình, sống bằng đam mê và bầu nhiệt huyết căng tràn trong lồng ngực. Bởi ta còn trẻ nên ta sẵn sàng trải nghiệm, để những va vấp khiến ta trưởng thành hơn; một chút chai sạn, đau đớn như là gia vị thiết yếu của cuộc sống. Để từ đó, ta biết chân quý hơn thành quả mà mình đạt được và hiểu rằng không có thành công nào là không phải trả giá; giọt nước mắt rồi sẽ được gió hong khô, niềm vui mới sẽ lấp đầy, xua tan đi những nỗi buồn. Và rồi ta lại mỉm cười tiếp tục bước từng bước thật vững chắc trên hành trình cuộc đời.

\r\n

Có những lúc ta như đứng giữa lưng chừng của tuổi trẻ, “bâng khuâng đi kiếm lẽ yêu đời” nhưng vô định. Mệt mỏi, chán nản bủa vây ta, bóp nghẹt trái tim, nghiền nát nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ta bỗng sợ tất cả mọi thứ, ta như Bê-li-cốp chỉ muốn giấu mình an toàn trong chiếc bao tối tăm, eo hẹp mà hèn nhát, sợ sệt mọi điều xung quanh, thế giới trước mắt ta đầy rẫy những cạm bẫy, hiểm nguy luôn rình rập. Đôi chân ta mệt mỏi, rã rời; ánh mắt ta nặng trĩu, u tối; chưa bao giờ ta cảm thấy mình yếu đuối và bất lực đến thế.Tôi gọi khoảnh khắc ấy là nốt lặng của bản nhạc tuổi trẻ; tuổi trẻ như một bản nhạc mang nhiều cung bậc, thanh âm. Đó là âm cao trong vắt, tươi sáng của niềm vui, hạnh phúc khi thành công hay âm trầm xao xuyến, lưu luyến gọi tên nỗi buồn, niềm đau. Và chen vào giữa những âm cao, âm trầm là những nốt lặng, lặng bởi những chông chênh, chới với tuổi đôi mươi…

\r\n

Tuổi trẻ có bao lâu mà hững hờ

\r\n

Nhà văn Vũ Phan trong phút giây suy ngẫm về thanh xuân của mình đã phải thốt lên rằng: “Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần và nên bị giúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất là nên chọn lúc từ 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khỏe và cả sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng; nghĩa là khi có tất cả mà lại chẳng có gì”. Quả thật là như vậy, song lợi thế tuyệt vời nhất của ta là tuổi trẻ, không có sức bật nào lớn lao hơn khi ta còn trẻ, không có ý chí nào lại mạnh mẽ hơn của người từng bị thất bại nối tiếp, chất chồng. Tuổi trẻ là xông pha, đạp đổ khó khăn để vươn tới đỉnh cao của ước mơ và khát vọng.

\r\n

Nhưng… thời gian rồi sẽ chảy trôi, “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” – đó là quy luật nghiệt ngã của cuộc đời. Ta không thể nào thay đổi được nó mà chỉ có thể hành động để những năm tháng thanh xuân trôi qua thật ý nghĩa và đáng giá. Vậy, có khi nào bạn  tự hỏi: “Mình đã làm được gì cho thời thanh niên tươi đẹp ấy???”. Liệu có bao giờ bạn tắt chiếc điện thoại đi để ngồi bên chuyện trò, tâm sự với bà, nghe bà kể về bạn của một thời tinh nghịch, ngang bướng hay sà vào bếp nhón miếng thịt thơm phức mẹ rán, để nghe câu mắng yêu của mẹ “cha bố anh, lớn rồi mà còn ăn vụng”. Có bao giờ bạn thương cảm và xót xa khi thấy những cô cậu bé chừng 7, 8 tuổi nhưng phải chật vật, lăn lộn kiếm sống bằng đủ nghề ở thành phố xa lạ, giữa tiết trời lạnh đến thấu xương, em chỉ khoác trên mình chiếc áo mỏng tanh và đang co ro, run rẩy vì lạnh. Lớn lên cũng là lúc ta bận rộn với bao bộn bề của cuộc sống buộc ta phải sống gấp gáp, vồ vập để theo kịp guồng quay đó; nhưng đôi khi hãy sống chậm lai, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn, bạn nhé! Chậm lại một chút để hơi lạnh mơn man, vỗ về da thịt ta; để nhận ra hương hoa sữa nồng nàn, vương vấn từng góc phố Hà Nội, và ngước lên để thấy những cành cây hàng ngày vẫn che bóng mát cho ta mỗi nẻo đường giờ đã khoác trên mình tấm áo mới vàng rực. Bỗng nhiên, mọi trăn trở, lo toan dường như tan biến; chỉ còn là hư vô, lòng ta nhẹ nhàng, bình yên đến lạ; hóa ra hạnh phúc của con người ta khi còn trẻ lại giản đơn đến thế!

\r\n

Đêm đã khuya, tôi lặng lẽ đi dạo một mình, thả hồn cùng cơn gió, lặng yên nghe tiếng lá thu xào xạc rơi và bất chợt nghĩ: Cuộc sống vốn vô thường, hôm nay khỏe mạnh, bình yên nhưng không biết được rằng liệu ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy, hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng trên đời của bạn, sống bằng cả trái tim nóng hổi của tuổi trẻ đầy nhiệt tâm và giữ cho mình niềm tin sắt đá bạn nhé! Bởi “muốn nhìn thấy cầu vồng, ta phải đi qua cơn mưa… Vì thế, hãy tin ngày mai nắng sẽ lên, và cuộc đời lại sẽ ươm hồng những ước mơ của bạn, một khi bạn còn giữ trong lòng ánh sáng của niềm tin.”

\r\n

Thanh Hương Đỗ – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Hương Đỗ

Một Xử Nữ yêu sách, thích viết lách và hay mơ mộng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...