Tuổi thơ ơi! Tìm đâu nữa?

Tâm sựTản Mạn SốngTuổi thơ ơi! Tìm đâu nữa?
01:42:41 15/02/2017

Girly.vn -

Thời thơ ấu con người ai chẳng có, chỉ có điều vui hay buồn, đẹp hay xấu là do con người tạo ra. Tôi từng nghĩ giá mà mình được sống mãi trong kí ức tuổi thơ bên gia đình, bên xóm làng, gắn bó với bụi tre, giếng nước… Nhưng ngẫm lại, nhốt mình trong kí ức ấy mãi liệu có tốt không? Chi bằng cất giữ nó vào ngăn bàn thương nhớ, lâu lâu thèm khát tiếng gọi tuổi thơ thì lục lại, không thì cứ tiếp tục thích nghi với sự xoay vòng của thời đại… Tuổi thơ ơi! Tìm đâu nữa…?

Tuổi thơ ơi! Tìm đâu nữa?

\r\n

Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn lại cái hương vị cay nồng của bánh Snack tôm. Hồi nhỏ, tôi thường cùng mấy đứa trẻ trong xóm mua từng bịch về để dành, đến khi chơi đồ hàng thì lấy ra chia nhau ăn. Cảm giác tiết kiệm từng miếng bánh bỏ vào miệng nó thú vị làm sao! 9x đời đầu chúng tôi lúc nhỏ đa phần là ăn đạm bạc, chơi giản dị, không phải lúc nào cũng tiền bạc rủng rỉnh đầy túi mà ăn vặt. Kể ra, trong cái khổ có cái vui. Sài Gòn những năm 90 cũng còn đơn sơ, bởi thế mà cuộc sống của trẻ con thành thị so với nông thôn cũng không khác nhau là mấy, có điều Sài Gòn vật chất nhỉnh hơn chút đỉnh, còn đâu, thời thơ ấu ai cũng như ai, gắn liền với mái ngói,vùng trời. Sáng ra, điều đầu tiên của đám trẻ thuở ấy là cầm chổi quét nhà, xuống bếp phụ mẹ thổi lửa nấu cơm, ai bận học thì đi học, không bận học thì ở nhà trông nhà, coi em hoặc quét dọn nhà cửa, buồn chán thì bày biện đủ thứ đồ chơi tự chế tại nhà rồi kéo 5 kéo 7 tụ trẻ con trong xóm vào chung vui. Hôm thì chơi bán bún, hôm thì bịt mắt bắt dê, hôm thì dựng lều núp mưa, hôm thì chơi công chúa – hoàng tử… Ngẫm lại thời thơ ấu của chúng tôi tuy thiếu thốn, nghèo khổ nhưng kỉ niệm nhiều vô kể, vừa đẹp vừa nên thơ. Sau này, khi về già, còn có cái để viết lại cho con cháu xem.

\r\n

Tuổi thơ ơi! Tìm đâu nữa?

\r\n

Thời đại này lại khác, trẻ con có cái thú vui riêng của nó. Sáng mở mắt là lướt facebook, đăng đôi ba dòng tâm trạng, thậm chí lớp 5 lớp 6 còn up ảnh “tự sướng”, “khoe hàng” yêu đương các kiểu, tới bữa thì mẹ gọi xuống ăn cơm, không xuống thì được bê lên tới tận miệng. Đi học tiền luôn đầy túi, thích thì ăn pizza, mỳ cay, đôi lúc buồn thì hẹn nhau trà sữa chém gió hoặc ăn vặt lề đường… Kỉ niệm của tuổi thơ bây giờ so ra cũng không kém thời xưa, chỉ khác ở chỗ, công nghệ lấn thời gian quá nhiều. Xã hội luôn phát triển, con người không ngừng vận động, đến một lúc nào đó, dù muốn dù không thì mọi sự vật đều có sự đổi thay. Cho dù bạn mãi ôm bức tranh quá khứ tươi đẹp cũng không ảnh hưởng đến sự biến chuyển của thời đại. Chỉ là, lắm khi, điều đó có thể khiến bạn trở nên bơ vơ, trống rỗng, dường như có một nỗi sợ vô hình nào đấy khiến bạn nhìn mình ở hiện tại và trong quá khứ khác xa, để rồi lại lạc lõng, cô đơn…

\r\n

Thời thơ ấu con người ai chẳng có, chỉ có điều vui hay buồn, đẹp hay xấu là do con người tạo ra. Tôi từng nghĩ giá mà mình được sống mãi trong kí ức tuổi thơ bên gia đình, bên xóm làng, gắn bó với bụi tre, giếng nước… Nhưng ngẫm lại, nhốt mình trong kí ức ấy mãi liệu có tốt không? Chi bằng cất giữ nó vào ngăn bàn thương nhớ, lâu lâu thèm khát tiếng gọi tuổi thơ thì lục lại, không thì cứ tiếp tục thích nghi với sự xoay vòng của thời đại… Tuổi thơ ơi! Tìm đâu nữa…?

\r\n

Thanh Nga – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet, Tammy Schild

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...