Tuổi thơ nằm sâu trong vòm lá - Girly.vn

Tuổi thơ nằm sâu trong vòm lá

Tâm sựGia ĐìnhTuổi thơ nằm sâu trong vòm lá
02:09:03 21/05/2015

Girly.vn -

Những ngày hè nắng trong làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Một thuở mặc quần tà lỏn lái chiếc xe đạp con con không phanh không chuông đi khắp xóm. Một thuở tôi vục đầu vào lòng Nội mà thút thít khóc vì không có cái súng phốc như bọn con trai cùng lứa tuổi. Cả một thuở tôi nằm dài trong nhà ngóng ra ngoài hiên nghe mưa rơi lộp độp, câu hát ru của Nội cứ à ơi theo gió hè hun hút thổi…

\r\n

“Trời mưa bong bóng phập phồng,\r\n Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai…”

\r\n

Ngày xưa còn bé tôi được đặt tên là Quậy, mặc dù tôi là một đứa con gái chính hiệu. Mẹ tôi đi làm công nhân ở xưởng may, sáng sớm đi, chiều tối mới lại về. Tôi ở nhà với thằng em trai nhỏ hơn mình ba tuổi, thỉnh thoảng Nội sẽ ra trông nom hai chị em, còn không thì hai chị em tự trông lấy nhau. Thế nên, tuổi thơ của tôi ít có bóng hình của mẹ, mà hầu như chỉ có Nội, có thằng em trai, có lũ con nít gần nhà. Thời mới biết đi xe đạp, tôi đèo thằng em phía sau xe, đi loanh quanh sân trường giờ tan học, khi học sinh đã ra về vợi bớt, sân trường hắt hiu, chỉ có hàng phượng vĩ cần mẫn đu đưa theo gió. Tôi vứt cái xe đạp chỏng chơ trên nền đất, trèo tót lên cây, hai chị em mỗi đứa chiếm hữu một cái cây như những thủ lĩnh đứng đầu một bộ tộc, rồi rứt lá bàng, chọc cho quả nào chín vàng rượm rơi xuống đất, lại nhảy phóc xuống lấy đá đập lấy đập để, cốt lấy cái nhân bên trong trắng trắng ăn bùi bùi.

\r\n

tuổi thơ nằm sâu trong vòm lá

\r\n

Thời mới biết tiêu tiền, mẹ tôi mỗi ngày đi cho hai chị em mỗi đứa hai ngàn đồng. Ngày ấy, hai ngàn đồng to to thế. Tôi ăn được những một cái kẹo cao xu năm trăm đồng, một túi bánh tráng năm trăm đồng, chiều khi đi chơi nóng bức về uống được một cốc nước mía một ngàn đồng. Tôi còn dư hẳn năm trăm đồng nữa. Ôi, tuổi thơ của tôi nó rẻ bèo như thế, mà giờ kiếm muốn đỏ con mắt cũng không ra… Còn thằng em tôi, nó dành một ngàn đồng chơi điện tử, cái máy điện tử nhét đồng xèng vào và cầm điều khiển để chơi ấy. Mỗi máy có hai cái tay cầm, nó chia cho tôi một cái, hai chị em chơi trò đánh võ. Thế là tôi lại còn được chơi cả điện tử nữa cơ.

\r\n

Thời mới biết thả diều, đá bóng, bắn súng phốc, tôi trốn ngủ trưa, chạy thục mạng sang nhà hàng xóm tranh đi vặt hạt để bắn với chúng nó, thấy đứa nào cũng thụt lấy thụt để cái ống súng con con, tôi chạy về nhà khóc òa lên oặt ẹo với Nội. Trong tay tôi có cả nắm hạt, mà súng thì không thấy có. Nội tôi lại cầm cái dao to, đi ra bụi chặt hai lóng tre nhỏ, mang sang nhà hàng xóm nhờ thằng cu ấy nó làm cho hai chị em tôi mỗi đứa một cái. Cầm cái súng phốc trong tay mà tôi cười tít cả mắt, chạy loăng quăng mê mải quên cả bữa cơm chiều, có khi mẹ tôi đi làm về gọi năm lần bảy lượt tôi mới ngậm ngùi chia tay chúng nó để ra về. Ngần ấy tuổi thì tôi vẫn chưa biết tại sao người ta gọi tôi là Quậy, mà bây giờ nghĩ lại cái tên ấy tôi mới tủm tỉm cười.

\r\n

tuổi thơ nằm sâu trong vòm lá

\r\n Thời nghỉ hè, năm này sang năm khác cứ triền miên, tôi với một đứa bạn cùng lớp ở gần nhà, nó cũng là con gái như tôi, cũng chăm nghịch như tôi. Hai đứa cứ phóng xe đi, phơi đầu trần dưới nắng, nào đi vớt rong rêu nuôi lũ cá, nào xin bắp chuối về tập bơi, nào hái sen hái súng trong đầm, nào chặt dừa, quấn hoa rau muống,… Tuổi thơ của tôi nghe dội lại tiếng cười của lũ trẻ – trong veo. Tuổi thơ của tôi ngóng mỗi độ trăng rằm tháng Tám, phấn đấu điểm mười để mẹ thưởng đèn lồng ông sao, háo hức đi khoe khắp làng khắp xóm.Tuổi thơ của tôi nghe tiếng mưa rào rạt trên mái hiên, văng vẳng câu hát ru của Nội. Nhưng năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, mẹ tôi vẫn chưa đi lấy chồng, chị em tôi cũng chẳng sợ bơ vơ…\r\n\r\n Có lẽ, vì có những người đã làm nên tuổi thơ tôi như thế, có những điều đã làm nên tuổi thơ tôi như thế. Nên tôi mới thấy tuổi thơ ngọt lành, lấp ló trong vòm lá xanh giữa một buổi trưa mùa hạ. Để đến bây giờ, tôi nhớ tuổi thơ đến bùi ngùi…\r\n

Hạc Xanh

\r\n

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...