Tuổi thanh xuân yêu nhiều, bỏ lỡ cũng không ít

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnTuổi thanh xuân yêu nhiều, bỏ lỡ cũng không ít
11:05:37 19/01/2017

Girly.vn -

“Khi còn trẻ, chúng ta thường bỏ lỡ nhiều mối tình. Có những người gặp nhau rồi quen nhau nhưng chưa kịp nhận ra bản thân yêu đối phương thì đã vội trở thành hai người xa lạ. Có một sự thật, sự thông minh của con người thường đến rất chậm…”

Tuổi thanh xuân yêu nhiều, bỏ lỡ cũng không ít

\r\n

Tiết trời Sài Gòn se lạnh, lê đôi chân nhẹ bẫng trên đường phố đông người, trái tim bất chợt thắt lại khi lặng nhìn khung cảnh thân quen. Nhiều mùa đông trôi qua, tôi vẫn mãi nhớ về cảm giác ngày đầu rung động bởi một người mà cho đến khi rời xa, tôi mới nhận ra mình đã từng… Đã từng thích, đã từng quan tâm, đã từng nhớ, đã từng muốn hạnh phúc bên ai đó cả đời… Nhưng có điều, lý trí không đồng thuận với con tim, tôi đánh lừa bản thân để khước từ tình cảm của chính mình. Tôi và anh từng là bạn, có thể xem là bạn thân, trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu, một mối quan hệ không tên dai dẳng, chẳng ai chịu cho nó cái danh phận rõ ràng, cả hai cứ thế bước đi bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm tươi đẹp của năm tháng tuổi thanh xuân. Tôi và anh học cùng trường đại học, cùng khoa nhưng khác lớp. Đối với bọn khối xã hội, thư viện được ví như là ngôi nhà thứ hai của họ. Ngoài việc lên đó tìm kiếm kiến thức, “ngốn” hết mớ triết lý hay tư tưởng văn chương của một triết gia nào đấy thì chúng tôi còn tận dụng không gian yên tĩnh, thơ mộng của thư viện để hẹn hò, “liếc mắt đưa tình” với người mình phải lòng… Thuở thanh xuân ấy, cũng như bao cô gái khác, tôi thường mơ đến chàng soái ca yêu mình thật lòng, thế nên, mỗi lần lên thư viện cùng anh, tôi hay để tâm đến các chàng bên ban tự nhiên, nghe nói nam sinh bên ấy lạnh lùng mà thông minh lắm! Anh biết chuyện nên thường trêu tôi “trèo cao té đau”, soái ca giờ chỉ còn trong ngôn tình. Cứ thế mỗi ngày, thư viện chấp cánh cho bao cuộc tình lãng mạn tuổi thanh xuân, trong đó có cả tôi. Tôi chính thức quen một anh chàng khoa Toán, bằng tuổi. Nhưng mối tình không dài lắm, trải qua 2 tháng tìm hiểu, tự thấy cả hai không hợp nên chia tay, tôi lại tìm đến anh để trút bầu tâm sự. Cứ thế, hai con người, hai cuộc sống riêng, vẫn trải qua nhiều mối tình của riêng mình, nhưng sau tất cả, đều trở về, tìm đến nhau và lại bên nhau, vô tình vẽ nên bao kỉ niệm đẹp. Khi vui, chúng tôi chia sẻ nụ cười; lúc buồn, cả hai không giấu được nhau giọt nước mắt; cả quãng thời gian đại học, tôi và anh chẳng khác nào hình với bóng không tách rời, luôn nắm tay nhau đồng hành trên mỗi bước đường đi, trải qua muôn vàn khó khăn cùng hạnh phúc… Nhưng mối quan hệ không tên là vậy, đến một lúc nào đó dù muốn dù không cũng phải đặt cho nó dấu chấm hết, lẳng lặng rời xa, không cần giải thích, không cần biết lí do, cho đến khi gặp lại, câu hỏi “tại sao” đối với chúng ta đều chẳng còn quan trọng nữa. Tôi và anh đến với nhau nhẹ nhàng thì cũng chia tay lặng lẽ, anh bước vào cuộc sống mới, tôi rẽ sang tương lai riêng, cả hai trở thành người xa lạ như chưa từng quen biết… Lắm lúc chợt nhớ về nhau, chúng tôi cũng chỉ chào nhau bởi đôi dòng tin nhắn nhạt nhẽo trên facebook: “Hi, dạo này khỏe không?”, ngẩn ngơ đợi dòng hồi âm trong giây lát, rồi lại out facebook và dặn lòng không cần biết đến câu trả lời sau đó…

\r\n

Tuổi thanh xuân yêu nhiều, bỏ lỡ cũng không ít

\r\n

Tuổi trẻ của tôi trải qua rất sôi nổi. Tôi đã sống hết mình bởi đam mê, nhiệt huyết, thích gì làm đó, không do dự trải nghiệm. Chỉ có điều, trong tình yêu, tôi lại rất chậm. Chậm đến mức khi trưởng thành, tôi mới biết, hóa ra thời thanh xuân, tôi đã từng yêu một người luôn bên cạnh mà không hay biết. Anh cũng vậy, mãi đến sau này, khi nhấp vào khung chat của anh và tôi trên facebook, tôi mới biết anh cũng như tôi… “Anh rất khỏe. Em cũng vậy, phải không? Cảm ơn em những năm tháng đại học đã cho anh biết rõ thế nào là yêu… Anh đã yêu em từ những ngày đầu biết nhau, nhưng đến khi chia xa, kẻ cực bắc, người cực nam, anh mới nhận ra điều đó. Có lúc anh đã nghĩ sự thông minh của mình chưa quá muộn màng, chúng ta có thể trở về như trước kia. Nhưng ai rồi cũng thay đổi. Có lẽ chúng ta được định duyên số chỉ đến đây. Có trách là trách bản thân mình quá bảo thủ khi không chịu lắng nghe lời trái tim muốn nói… Phải không em?”. Tôi từng khóc, từng luyến tiếc cho sự bỏ lỡ của chính mình. Chúng ta đã từng yêu nhau rất sâu đậm, chỉ có điều, sự thông minh của cả hai đã đến rất chậm mà thôi…

\r\n

Thanh NgaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Penguin Kao 

Trang trước

Tự bao giờ - Phần 2

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...