Ta sợ chọn sai một con đường, chỉ toàn đất đá mà phía trước thì mờ mịt mông lung. Nào biết con đường nào mới có hoa thơm, cỏ dại. Biết con đường nào tuy chông gai nhưng lại đầy trái ngọt? Biết khi nào ta mới đủ mạnh mẽ và quyền lực để những người ta yêu ngẩng đầu mà sống? Hay ta lại bị ép đi một con đường vốn không dành cho ta, dẫu biết con đường đó chắc chắn sẽ có lương thực đủ để ta sống qua ngày, và mãi mãi chỉ như vậy mà thôi!
Bạn biết không, chúng ta đều trải qua những mốc đánh dấu ngọt ngào của thời gian. Từ cái lúc sinh ra, lúc chập chững biết đi, ngày đầu tiên đi học cho đến mối tình đầu ngọt ngào. Chúng ta có quá nhiều mốc thời gian đủ để có một kỷ niệm dài đằng đẵng cho những ngày cuối đời nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, hoài niệm và tiếc nuối về nó trước khi trút đi hơi thở cuối cùng. Ta khóc, ta cười vì những điều đã qua, về cái thời vàng son rực rỡ ấy.
Thế nhưng, cái mốc của tuổi mười tám, cái mốc phân cách giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành, có lẽ, nó lớn hơn bao giờ hết. Giữa một quá khứ đầy ắp tiếng cười, với sự vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ thì ta lại nhìn thấy hiện tại bên kia của một người trưởng thành với bao lỗi lo âu. Lo cái tương lai xa xăm, lo phí phạm thời tuổi trẻ, lo loay hoay với nhiều định kiến xã hội, và lo đến những người có thể cùng sát cánh bên ta.
Ta cứ tìm mãi một lối ra, rồi lại phải tìm được một lối đi cho riêng mình khi trước đó, tất cả mọi thứ đều có người vạch sẵn lối đi. Nó khó khăn lắm chứ, nhiều lúc chỉ muốn nhào vào lòng ba mẹ rồi òa khóc, nhưng ta lại nhớ ra, à, mình đâu còn là con nít nữa. Thế nên, hoặc là nín nhịn, hoặc là ấm ức khóc một mình trong căn phòng khép chặt cửa. Lớn rồi, nhiều thứ phải ra đi lắm!
Ta sợ chọn sai một con đường, chỉ toàn đất đá mà phía trước thì mờ mịt mông lung. Nào biết con đường nào mới có hoa thơm, cỏ dại. Biết con đường nào tuy chông gai nhưng lại đầy trái ngọt? Biết khi nào ta mới đủ mạnh mẽ và quyền lực để những người ta yêu ngẩng đầu mà sống? Hay ta lại bị ép đi một con đường vốn không dành cho ta, dẫu biết con đường đó chắc chắn sẽ có lương thực đủ để ta sống qua ngày, và mãi mãi chỉ như vậy mà thôi!
Chênh vênh trong tất cả, giữa dòng nước tuy êm dịu nhưng đang dậy sóng ngầm, rồi đây, dòng xoáy sẽ nổi lên, mà ta vẫn chưa tìm ra con đường để đi tới thì chắc chắn sẽ bị nuốt chửng trong cái vòng xoáy ấy. Ta không dám cho phép mình thất bại dù chỉ một lần, vì ta sợ, sợ thất bại rồi, ta gục ngã mà không thể tự đứng dậy được nữa. Lớn rồi, có quá nhiều nỗi sợ.
Tuổi mười tám, ta tranh thủ những giây phút vui chơi cùng bạn bè, vì mỗi người trong chúng ta đều biết rằng, có lẽ, đây chính là khoảng thời gian duy nhất còn lại ta được vui chơi hết mình. À thì, có lẽ một trong số chúng ta cảm thấy hình như mình đã già?
Nhưng, mười tám còn trẻ lắm bạn à!
Hãy cho chúng ta một lần suy nghĩ thật kỹ trước những lựa chọn đi nào. Hãy đấu tranh vì những gì mình cần và mình muốn. Hãy cho mình những lần thất bại, những cú vấp ngã đến trầy trụa. Vì có thế, ta mới trưởng thành lên được. Đừng tự ti vì những gì bạn có, tôi nói thật lòng đấy! Chúng ta không bao giờ có được sự công bằng từ điểm xuất phát, và tôi, và cả bạn nữa, chúng ta không có những bộ óc thiên tài như Einstein, không thể sáng lập ra những phần mềm như Bill Gates, không có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp như các minh tinh. Cái chúng ta có, chỉ là tài lẻ, hoặc chỉ mỗi đôi bàn tay của ta mà thôi.
Chỉ có thể tự đứng bằng đôi chân của mình, nó mới thực sự vững vàng đến cả cuộc đời. Bởi những bàn tay chìa ra để giúp đỡ bạn, sẽ có ngày vì mỏi mệt mà buông ra. Bởi những người giúp bạn hứng chịu những khó khăn, có ngày họ cũng sẽ gục ngã. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng, chỉ còn mình ta đối chọi với cuộc sống mà thôi. Hãy dùng những gì bạn có để bắt đầu. Không cần những đôi giày hiệu bạn mới có thể chạy đua, trên đường đua đó, người khác chạy bằng giày trượt Patin, bạn chỉ có thể chạy với đôi giày rách bươm của mình hoặc thậm chí là chân đất. Bạn biết kết quả rồi đó! Nhưng thay vì gục ngã và than khóc, sao không tự hoàn thành con đường của mình cho dù chậm trễ bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần bạn đủ quyết tâm mà thôi.
Thất bại thực sự rất đau đớn, đau đến khó thở, như cái cảm giác ai đó rạch từng đường trong lồng lục, như có ai đó bóp chặt sự sống mỏng manh yếu đuối của bạn. Bạn vùng vẫy hay buông xuôi, thoát khỏi nó hay gục ngã đều không tránh được những vết thương hằn lại. Tôi biết cái cảm giác đó, tôi hiểu rất rõ chúng, tôi đã trải qua và đang bắt đầu lại, tôi nghĩ, mọi thứ vẫn đang thuận lợi và tuy rằng con đường có chút chông gai. Tôi đã có những bài học, những kinh nghiệm xương máu cho riêng mình. Nhưng tôi cho phép mình, vì tôi còn trẻ, vì tôi chỉ mới mười tám mà thôi!
Dù bạn đang ở độ tuổi nào, thì sẽ có một ngày bạn trưởng thành hơn. Bắt đầu có những lỗi lo của một người trưởng thành, những hành động và suy nghĩ của một người trưởng thành. Nhưng bạn hãy tin tôi, sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn kết thúc sự chênh vênh trong suy nghĩ, trong cách sống. Và hãy hứa với tôi, đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi phía sau bụi gai chính là những quả táo mọng nước ngọt ngào.
Theo Girly.vn