Tuổi 20 – Thanh xuân vội vã

Tâm sựTản Mạn SốngTuổi 20 – Thanh xuân vội vã
05:18:14 19/10/2016

Girly.vn -

Nếu được hỏi rằng : Giả sử quay ngược được thời gian thì bạn hy vọng sẽ quay về thời điểm nào trong cuộc đời ? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời, đó chính là tuổi 20.

\r\n

Tuổi 20 – Thanh xuân vội vã

\r\n

Tuổi 20 có gì mà mà mỗi chúng ta đều mong muốn trở lại. Nhiều lúc tôi tự hỏi trưởng thành là như thế nào, phải chăng dấu mốc đánh dấu cho điều ấy mà người ta thường nhận định cũng là tuổi 20.

\r\n

Và đây, chỉ còn ít tháng nữa, tôi – cũng sắp tròn 20. Lứa tuổi 20, tôi chẳng dám khẳng định thời gian ấy có tươi đẹp hay không, chỉ có thể nói rằng đó là lứa tuổi ghi dấu ấn rõ ràng nhất trong thời thanh xuân mỗi con người. Bức tranh cuộc đời bạn lúc này đan cài nhiều màu sắc của cung bậc cảm xúc. Dẫu cho tươi đẹp hay đau khổ thì con người ta vẫn luôn hoài niệm và đau đáu về thời gian mà họ trẻ nhất – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .

\r\n

Rời bỏ ghế phổ thông, hành trình cuộc đời đầy thử thách và chông gai mới thực sự bắt đầu. Cái gọi là trải nghiệm, nếm trải chẳng ngọt ngào như thứ chúng ta vẫn muốn. Những người trẻ gặp thất bại thì sẽ được động viên “thất bại là mẹ thành công” hay như “ngày mai rồi sẽ tốt hơn hôm qua”. Vâng điều đó thật sự đúng nhưng để chiêm nghiệm ra cái đúng đó, cần mất một khoảng thời gian đủ dài cùng với ý chí của bản thân. Theo ý nghĩ chủ quan của tôi, và chính tôi cũng trải nghiệm qua: Hôm qua thật sự rất tồi tệ, hôm nay thậm chí ngày mai rồi sẽ càng tồi tệ hơn, nhưng ngày kia mới thật sự tươi đẹp. Ngày kia – rất nhiều người đã bỏ lỡ khoảng thời gian tận hưởng thành công do ngày kia đem lại, chỉ bởi vì hầu hết chúng ta đều không vượt qua được giới hạn mang tên ngày mai.

\r\n

Nhìn những người bạn xung quanh, có đứa tràn trề nhiệt huyết học tập vì tìm được hứng thú, có đứa sẵn sàng nghỉ học đại học ở trường đại học danh giá chỉ để theo đuổi đam mê riêng dù mọi người ai cũng ngăn cản. Tôi giật mình nhìn lại. Với việc học này thực sự tôi đã có đam mê hay nhiệt huyết chưa. Có một khoảng thời gian không ngắn tôi chênh vênh trước lựa chọn công việc sau này của bản thân. Chính xác là tôi đang mơ hồ về sự chín chắn của quyết định này. Gia đình khuyên ngăn, bạn bè ngờ vực, chỉ có tôi lúc ấy là kiên định. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình thích và bản thân thấy phù hợp thì sẽ gắn bó với công việc đã chọn. Cả thèm rồi chóng chán. Sau đó là một chuỗi ngày trượt dài trong cảm xúc mất phương hướng. Nhiều lần tôi tự hỏi chính mình tôi đã lựa chọn đúng hay chưa. Những câu hỏi ngổn ngang chất đầy tâm tư tôi. Tiếp tục hay từ bỏ?, có lẽ là dấu chấm hỏi lớn nhất. Nếu tiếp tục sẽ phải như thế nào, còn nếu từ bỏ sẽ bắt đầu lại ra sao. Chúng ta không có quá nhiều thời gian cho sự lựa chọn này, và lựa chọn rồi cảm giác y như đi trên lớp băng mỏng.

\r\n

Tuổi 20 – Thanh xuân vội vã

\r\n

Những ngày sống chông chênh, vô định như thế tôi đã quá mệt mỏi, tôi đang sợ mình sẽ bỏ dở cái công việc mà tôi  bỏ qua ý kiến mọi người mà theo đuổi. Để rồi nhìn lại tôi chẳng có gì ngoài quãng thời gian loay hoay trong ngã rẽ lựa chọn, trái tim thảng thốt mà chẳng thể thốt nên lời. Rồi có những ngày chỉ muốn cuộn người trong chăn ấm mà chẳng phải bận tâm những hỗn độn bên ngoài đang diễn ra, để mặc những kế hoạch, những dealine sắp tới kì hạn cuốn theo chiều gió. Nhưng dù cho tôi cố gắng chạy trốn hiện thực đi nữa thì tất cả vẫn ở đó, ngày mai mặt trời vẫn mọc, tôi vẫn phải bước trên con đường đã chọn. 

\r\n

Những lúc thế này thèm lắm được về nhà, được sà vào lòng mẹ, ăn với gia đình một bữa cơm. Chỉ cần như thế, chỉ cần một lời động viên: “Cứ khóc nếu con muốn, tất cả rồi sẽ ổn”. Thật kì diệu, tôi thấy tim mình đập những hồi an yên và bình thản. Tôi trở nên tỉnh táo hơn để suy nghĩ về những gì đã qua, về hiện tại và con đường phía trước.

\r\n

Tôi đã sai khi cứ cố gắng gồng mình lên để chứng tỏ mọi sự lựa chọn của mình là đúng. Cố gắng cầu toàn, cố gắng làm tốt mọi thứ để vẽ nên vỏ bọc hoàn hảo. Để rồi khi mọi thứ không như mong muốn tôi không dám đối mặt với hiện thực, mà chỉ luẩn quẩn trong cái thế giới vô vọng của mình. Thiếu sót lớn nhất của tôi chính là thiếu sự đam mê trong việc học. Thiếu đam mê,  tôi dễ dàng chán nản sau khi gặp thất bại, tôi “thiếu lửa” để có thể cháy hết mình trong nhiệt huyết học tập. Tôi nhận ra thứ tôi cần lúc này chính là thắp lên và giữ lấy ngọn lửa đam mê trong tim. Một bài học nữa mà tôi cần phải học là cách khống chế cảm xúc và điều tiết nó.

\r\n

Tôi nghĩ rằng không ít bạn trẻ như tôi đã, đang và sẽ ít nhất một lần trải qua cảm giác chông chênh tồi tệ thế này.  Điều khác nhau là ở cách họ vượt qua như thế nào: lựa chọn để nó nhấn chìm hay cố gắng vẫy vùng thoát khỏi nó.

\r\n

Chúng ta không sai khi lựa chọn, không sai khi thất bại. Chúng ta chỉ sai khi biết sai mà không sửa. Sai khi cố chấp tự cho mình là đúng. Như tôi đã từng.

\r\n

Về những ngày sắp tới, thật sự sẽ nghĩ đơn giản và sống tốt hơn. Tôi sẽ chẳng bận tâm quá xung quanh mình ai đã có những gì, đã thành công hay thất bại ra sao, tôi chỉ cần mình tiến lên phía trước. Như thế là đủ. Sắp 20 – tôi trân trọng những gì đang có. Vẫn còn trẻ, đời còn nhiều những ngày mà tôi hoàn toàn có thể thay đổi. Gạo muốn trắng trong phải trải qua xay giã , và với tôi những ngày sau mới thật sự bắt đầu tuổi trẻ. Hy vọng nhiều năm sau khi ngoảnh đầu nhìn lại khoảng thời gian đầy sóng gió của tuổi 20 tôi không phải tiếc nuối. Và hiện tại, tôi tự tin với lựa chọn của bản thân và sẽ theo đuổi nó đến cùng.

\r\n

Chào tuổi 20, đến với nhau nhé!

\r\n

Hà Thị Thùy Linh (Cỏ Huyên Thảo)Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh *Erin*, igor cibulsky

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...