Tựa vào vai anh - Girly.vn

Tựa vào vai anh

Tâm sựTruyệnTựa vào vai anh
10:27:22 04/05/2017

Girly.vn -

 Anh không biết Du có hiểu ý tứ của câu nói ấy hay không, hay anh phải nói thẳng ra dựa vào vai anh nghĩa là hãy để anh che chở, bảo vệ cho em. Anh nghĩ rằng trong tình cảm, câu nói “em yêu anh” đôi khi không ý nghĩa bằng “em cần anh”, và “anh yêu em” cũng không quan trọng bằng việc anh sẽ chở che cho em. Bởi vì đó không đơn thuần là một lời thổ lộ mà còn là lời hứa cho sau này.

Tựa vào vai anh

\r\n

\r\n

Cô có thói quen đợi anh sau mỗi giờ lễ. Còn anh, khi trò chuyện với một vài người quen thân thiết trong nhà thờ sẽ đưa mắt dáo dác tìm kiếm cô. Lúc nào anh cũng bắt gặp cô ngồi kín đáo trong một góc ghế đá, đầu cuối nhẹ trên trang sách đọc dở, và cô mỉm cười dịu dàng khi chạm phải ánh mắt của anh.

\r\n

Khiêm thích nhất ở cô là tính cách lạnh lùng và bình thản. Khi cô chú tâm làm gì đó hoặc khi cô đang nghe cha giảng lễ, không có bất cứ điều gì có thể thu hút cô. Du bây giờ vẫn có nét gì đó giống Du khi mới chập chững học lớp giáo lý vỡ lòng. Khuôn mặt cô luôn toát lên vẻ khó gần và xa cách, nó khiến người khác ngại ngần khi có ý định bắt chuyện với cô.

\r\n

Cũng giống như nhiều buổi lễ khác, khi mọi người đã ra về gần hết Khiêm sẽ đến ngồi bên cạnh cô. Họ im lặng bên nhau một cách rất tự nhiên và dễ chịu. Mối quan hệ của họ thật kỳ lạ – bạn cũ, bạn thân, người yêu, anh em – tất cả vừa giống lại vừa không hoàn toàn là thế.

\r\n

– Về thôi, để anh lấy xe – Anh nói, đưa tay lấy cuốn sách Du đang đọc gấp lại.

\r\n

– Đi ăn gì đi, nay em khao.

\r\n

– Nay sao vậy ? Em có chuyện gì hả?

\r\n

– Anh chỉ cần nhìn em ăn là được rồi, miễn hỏi.

\r\n

Nói là vậy nhưng Du vẫn hay kể anh nghe vài ba chuyện tủn mủn. Có nhiều chuyện cô sẽ giữ lại trong lòng, con người ta ai mà chẳng có bí mật, hiểu quá rõ về nhau rồi sẽ thấy chán nhau nhanh hơn. Cô nói vậy, Khiêm chỉ cười: “có phải là người yêu đâu mà em sợ mình chán nhau?”. Ờ, bạn bè đôi khi cũng chán nhau đấy. Cô không trả lời, chỉ nghĩ trong lòng như vậy. Khiêm đưa cô về, Du ngả đầu lên bờ vai rắn chắc của anh, đầu cô hơi nhức do mấy lon bia lúc nãy. Khiêm bảo con gái ra đường chớ có uống lung tung, nhất là khi đi với đàn ông con trai. Cô cười tinh nghịch: “Thế anh có phải đàn ông con trai không?” – “Còn tùy ở em đấy” – anh cốc nhẹ vào đầu cô.

\r\n

Họ gặp lại nhau vào một ngày chủ nhật bình thường, trời xanh, có nắng và có gió. Khiêm nhìn thấy cô bước vào ở phía cổng nhà thờ, anh mỉm cười nhưng cô làm lơ. Cái đồ con gái đã không đẹp lại còn kiêu. Anh từng nghĩ như thế. Sau này Du mới nói là mắt cô bị cận nhẹ, cô không biết anh đang cười với mình, và khi định đáp lại thì Khiêm đã quay mặt đi phía khác rồi. Nụ cười của anh ấm áp và dịu dàng y hệt mối tình đầu của Du. Cô cứ ngẩn ngơ mãi. Còn nhớ hai người từng học chung lớp giáo lý với nhau thuở nhỏ. Khi đó Du chỉ là cô bé học lớp năm khó tính và lì lợm. Khiêm hơn cô ba tuổi, anh hiền lành, chăm chỉ nên được thầy và sơ rất yêu mến. Họ không thân thiết với nhau nhiều. Đến bây giờ trong ký ức của Du chỉ mang máng hình ảnh cậu học sinh cao gầy, hay cười nhưng ít nói.

\r\n

Du vào thành phố khi mới học hết lớp mười. Đến khi trở về thì mọi thứ ở quê đều ít nhiều thay đổi. Những mối quan hệ bạn bè ngày xưa cũng nhạt nhòa và hạn hẹp dần. Mà cũng đúng, càng trưởng thành thì người ta lại càng cô đơn. Có rất nhiều người đã từng thân thiết nhưng khi gặp lại thì một câu chào cũng ngượng miệng và đầy xã giao. Cô đưa mắt nhìn quanh nhà thờ, vẫn những bạn bè cũ nhưng ai cũng đổi khác. Ánh mắt cô dừng lại ở Khiêm.

\r\n

Anh dừng xe trước cửa nhà cô. Anh đi công trình về, người trông đen nhẻm nhưng bù lại đôi mắt sáng lấp lánh.

\r\n

– Ghé nhà hoài ngoại lại tưởng em có người yêu, coi chừng anh bị bắt rể nha

\r\n

– Trời, làm như bắt rể anh dễ lắm ấy

\r\n

Cô cười nhẹ. Khiêm đưa cho cô quyển sách, nói vu vơ rồi đi. Cảm giác có ai đó bên cạnh mình thật tốt. Du không còn thường xuyên thấy trống rỗng và cô đơn nữa, mỗi khi ở gần anh cô lại thấy lòng nhẹ nhõm. Cách anh nói, anh cười đều khiến cô thoải mái, không gượng gạo như khi tiếp xúc với những chàng trai khác. Du là kiểu người hướng nội, ít nói và dè dặt. Những người trầm tính như cô và Khiêm là như vậy, chỉ khi ở bên cạnh một người mang cho họ cảm giác an bình thì họ mới mở lòng ra, nói và sống đúng như những gì họ vốn có.

\r\n

Tựa vào vai anh

\r\n

Sau lần đầu tiên bị thu hút bởi nụ cười của Khiêm, Du bắt đầu chú ý đến anh. Cô dành cho anh những cái nhìn len lén nhưng xa lạ, mỗi khi bị anh bắt gặp cô lại ngó lơ sang hướng khác. Dĩ nhiên Du hiểu rõ đó không phải là tình yêu, chỉ là cảm giác mến mộ và muốn được lại gần ai đó. Tuy vậy cô không có ý định tiến lại gần anh thêm nữa. Trong những buổi lễ, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên phím đàn tạo nên một bức tranh thuần khiết chiếm lấy tâm trí Du. Giọng hát của anh cũng sâu lắng và truyền cảm, nó khác với vẻ ngoài chững chạc, điềm đạm mà anh có. Khiêm học kiến trúc nhưng lại có khiếu âm nhạc, anh đàn giỏi và hát hay. Mọi giờ lễ cô đều thấy anh say mê bên chiếc đàn đã cũ, và cứ thế những bài thánh ca nhẹ nhàng ngân vang hòa vào lời kinh đầy thành kính hướng về Chúa.

\r\n

Vào một ngày chủ nhật trời trong veo, Khiêm tiến về phía Du, khi cô và anh nhìn thấy nhau ở nhà thờ Núi –  không phải nơi cả hai vẫn thường dự lễ. Ở những không gian xa lạ người ta thường dễ xích lại gần nhau hơn. Anh mỉm cười với Du:

\r\n

– Em cũng đi ở đây à? – Cô quay sang anh, lần này chắc chắn mình đã cười đúng lúc: “Dạ, nhà thờ cũng gần chỗ em”

\r\n

Thật ra anh muốn hỏi Du còn nhớ anh không, anh là Khiêm, trước đây anh và cô từng học chung lớp giáo lý … Ngần ngừ một lúc anh lại thôi. Khi gần đến nơi, anh quay sang hỏi Du “em ngồi ở đâu?” – “em hay ngồi ở kia. Còn anh?” – Anh cười – “Ngồi cùng nhau đi”.

\r\n

Sau những lần tình cờ gặp nhau họ trở nên gần gũi như những người anh em. Khiêm hay cáu rằng cô nói chuyện với anh cộc lốc, trong khi anh hơn cô tận ba tuổi. Mà càng thân quen, càng hiểu nhau thì cô và anh lại càng hay cãi cọ. Đôi khi cô cảm giác họ giống những đôi tình nhân yêu nhau. Mỗi tuần anh ghé đưa cô đi ăn một hai lần, vu vơ đâu đó hoặc chở cô đi nhà thờ. Có một lần anh đi làm cả tháng chẳng liên lạc, đến lúc về khẽ dúi vào tay cô sợi dây chuyền nhỏ xíu.

\r\n

– Cho em này – Khiêm đưa cho cô rồi nhìn lơ đãng sang hướng khác

\r\n

– Quà sinh nhật sớm hả anh?

\r\n

– Ừm

\r\n

– Để coi – Du đưa sợi dây lên săm soi – xấu quá không tính

\r\n

– Gì? Anh chọn cả buổi mà xấu? – Khiêm giãy lên

\r\n

– Dây gì nhỏ xíu sao đeo?

\r\n

– Chứ cái cổ em bé tẹo mà đòi

\r\n

– Nhưng mà nó bự nó nhiều tiền hơn chứ

\r\n

– Tui mua có mấy chục ngàn à, không đeo trả đây – Khiêm đưa tay với lấy sợi dây nhưng Du nhanh tay bỏ vào túi, cô cười hì hì: “thấy chưa, ít tiền mới cho em, thôi miễn cưỡng nhận cũng được” – anh lườm cô: “lần sau anh có điên mới mua gì cho em nữa”

\r\n

Khiêm hai tám tuổi nhưng chẳng chịu có người yêu. Anh bảo đàn ông yêu khi nào chả được, con gái như cô mới phải lo. Anh là một con chiên ngoan đạo. Thời gian của anh ngoài đi làm thì chủ yếu quanh quẩn ở nhà thờ, dạy giáo lý và dạy đàn cho mấy em nhỏ. Có lần cô tò mò hỏi anh đã yêu ai bao giờ chưa, anh cười: “bộ nhìn anh nai lắm hả?”. Thế rồi anh hỏi Du về người cô thương. Du chỉ lặng im. Có những điều đã cũ nhưng khi nhắc đến lại làm người ta nhói lòng. Kể từ lần đó anh không hỏi cô thêm nữa.

\r\n

Ba hôm rồi anh không liên lạc được với cô. Đến lúc gặp nhau thì Du vẫn bình thản như mọi ngày. Anh cáu kỉnh mắng cô vô tâm. Du chỉ đáp hững hờ: “bạn bè đâu phải ngày nào cũng gặp đâu anh”. Anh tức giận bỏ về. Du ngồi yên, mắt đăm đắm nhìn tách cà phê nhỏ từng giọt chậm rãi, nỗi buồn cũng thấm vào lòng cô chậm chạp như vậy. Tấm thiệp màu đỏ chói lọi nằm quạnh quẽ trong túi xách. Du thở dài, thấy lòng mình lạnh lẽo và nhàn nhạt.

\r\n

Cả tuần Khiêm không gọi cho cô. Bất giác cô thấy thiếu đi điều gì đó vốn rất quen thuộc. Cô đợi anh trước cửa nhà, mãi một lúc lâu anh mới lững thững về.

\r\n

– Đi đám cưới với em đi anh – giọng cô yếu ớt

\r\n

– Đến lúc cần thì mới nhớ đến anh, nhỉ?

\r\n

Du mím môi. Khiêm quay lại nhìn cô, thấy mắt cô long lanh nước như sắp chực trào ra. Anh ngồi sát lại bên cạnh, vậy là anh biết mấy hôm trước cô trốn đi đâu đó. Du lúc nào cũng thế, có những chuyện không nói ra được cô sẽ giữ lại làm của riêng, rồi chui vào góc nào đó một mình gặm nhấm. Mỗi lần cô trốn anh lại chẳng thể tìm ra, anh thường sẽ lo lắng không biết cô ở đâu, thế nào. Rõ ràng anh hiểu đó không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè dành cho nhau. Khiêm đưa tay choàng qua vai cô, kéo đầu cô ngả lên vai mình. Họ cứ ngồi như vậy, bên ngoài cửa hoàng hôn đã tắt hẳn và bóng đêm mỗi lúc một dày thêm. Giọng cô nghèn nghẹn:

\r\n

– Đám cưới người yêu cũ của em. Cũng lâu lắm rồi mà em chẳng quên được. Đôi lúc tưởng quên nhưng ai đó vô tình nhắc em lại thấy xót. Anh thấy loại con gái như em có đáng cười không? Người ta đã hạnh phúc từ nào rồi, còn em thì ôm ấp mãi…

\r\n

– Em mệt lắm anh à. Công việc, gia đình, tình cảm, chuyện gì cũng mệt mỏi cả. Nhiều khi em muốn trốn vào chỗ nào đó ngủ một giấc, vậy mà chẳng biết đi đâu…

\r\n

Khiêm không nói, anh chỉ vỗ nhè nhẹ vào vai cô. Ôm cô như thế này rất lạ lẫm. Thế nhưng anh thấy trong lòng thoáng qua cảm giác nhoi nhói mơ hồ. Đó là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy. Lát lâu sau anh mới nói thật khẽ: “Lần sau có mệt thì dựa vào vai anh, đừng đi đâu nữa”.

\r\n

Khiêm đưa cho cô chìa khóa nhà anh. Căn nhà nhỏ, giản dị nhưng rất ngăn nắp. Trên kệ sách là vài cuốn sách kinh, tấm hình chụp gia đình anh và hình của hai người. Anh bảo cô lúc nào muốn trốn thì cứ đến đây. Anh đi làm, thời gian ở nhà cũng chẳng là bao. Có khi anh đi công trình hai ba hôm, cô ghé qua sẵn tiện trông coi nhà cho anh. Bạn thân ai chẳng có chìa khóa nhà nhau. Cô lườm anh: “làm như em là ô sin ấy”.

\r\n

Tựa vào vai anh

\r\n

Ban ngày thi thoảng cô cũng ghé qua, dọn dẹp vài thứ lặt vặt hay mua ít đồ để vào tủ lạnh cho anh. Cảm giác vừa quen vừa lạ nhưng rất yên bình. Cô hay nằm ngủ ở chiếc tràng kỷ phía bên ngoài, giường của anh tuyệt nhiên Du không đụng đến. Cô chỉ nghĩ nơi đó thuộc về một người khác, dĩ nhiên không thể là cô. Cả hai người dường như quá hiểu nhau, đôi khi chỉ ngồi im lặng nhưng họ vẫn biết người kia nghĩ gì. Mà trong tình yêu người ta vốn cần nhiều sự hấp dẫn từ đối phương hơn là thấu hiểu.

\r\n

Dạo này Khiêm không thường ghé nhà cô chơi hay đèo cô đi lễ nữa. Thảng hoặc anh gọi điện hỏi cô đang làm gì, ở đâu. Mấy hôm nay hình như anh bận lắm. Du chẳng dám buồn, dẫu bây giờ hay sau này thì hai người cũng chỉ là bạn. Cách Khiêm đối với cô ấm áp và chân tình như người thân trong gia đình. Điều đó đôi lúc khiến Du an tâm, đôi khi lại thấy chạnh lòng. Còn cô, với những thứ đã quá quen thuộc thì bản thân lại không nỡ mất đi. Nhiều lúc nghĩ đến ngày cả cô và Khiêm đều thuộc về những nơi khác nhau mà cô cứ thấy xót xa.

\r\n

Khiêm hẹn cô ở quán cà phê cũ họ hay ngồi. Du nhìn anh từ xa, hình như ngoài cô còn có thêm ai đó. Cô khẽ chau mày, Khiêm biết rõ cô không thích gặp mặt người lạ mà. Tim cô run lên nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt vốn có. Anh vẫy tay gọi Du, nụ cười dịu dàng khiến cô thấy khó chịu. Cô gái ngồi cạnh Khiêm xinh xắn, trẻ trung như một đóa hướng dương đầy sức sống. Khiêm giới thiệu với cô về Ngân. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng Du cứ thấy mình lạc lõng thế nào. Gượng gạo hồi lâu thì Du bảo có chuyện gấp nên về trước. Khiêm chỉ ậm ừ rồi thôi không gặn hỏi thêm.

\r\n

Buổi tối Du nằm nghĩ vẩn vơ, nước mắt không dưng rơi xuống đọng lại vị mằn mặn ở môi. Cô lại thấy trống rỗng và trơ trọi. Cô sợ mất đi những mối quan hệ ít ỏi, sợ mất đi bờ vai có thể tựa vào khi yếu đuối, và tự nhiên cô lại sợ mất Khiêm.

\r\n

Mấy ngày sau Khiêm gọi cô liên tục nhưng vẫn không liên lạc được. Qua tuần sau thì Du về. Khiêm cảm nhận được vẻ xa cách và thờ ơ từ cô như những ngày đầu tiên mới gặp lại. Đến khi Khiêm đưa cô về nhà anh thì Du mới thôi im lặng.

\r\n

– Sao không chở em về nhà?

\r\n

– Em cũng biết nói à, cả buổi tối anh tưởng em bị câm đấy – Khiêm bực dọc – Lại đi đâu? Đã bảo có chuyện gì thì cứ chui vào đây mà sao em lỳ thế? – Cô không nói gì, anh quát lên – Đừng có im ỉm với anh thế!

\r\n

– Em mệt lắm, đưa em về đi

\r\n

Khiêm nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt trong trẻo mơ hồ một màn nước mỏng manh thật khó nhận ra. Anh kéo cô vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào vai Du. Dù không biết có phải cô đang lo lắng về điều đó hay không, Khiêm vẫn cố nói thật chậm rãi – Ngân là em gái họ của anh đấy. Anh đẩy cô ra, cố tìm kiếm một biểu hiện gì khác nơi ánh mắt hoặc khuôn mặt cô, Du chỉ cúi đầu. Khiêm thầm thì :“Đã bảo là mệt thì dựa vào vai anh mà”.

\r\n

Anh không biết Du có hiểu ý tứ của câu nói ấy hay không, hay anh phải nói thẳng ra dựa vào vai anh nghĩa là hãy để anh che chở, bảo vệ cho em. Anh chỉ muốn thử một chút, xem trong lòng cô đã có điều gì thay đổi dành cho anh chưa. Ai cũng cần phải quên để bắt đầu những điều tốt đẹp khác. Cả anh và cô cũng vậy. Đôi khi chỉ cần một bờ vai cho mình tựa vào lúc cô đơn cũng đủ để thấy lòng mình thanh thản, thấy mình vẫn còn một nơi để trở về và còn một ai đó chờ đợi. Anh nghĩ rằng trong tình cảm, câu nói “em yêu anh” đôi khi không ý nghĩa bằng “em cần anh”, và “anh yêu em” cũng không quan trọng bằng việc anh sẽ chở che cho em. Bởi vì đó không đơn thuần là một lời thổ lộ mà còn là lời hứa cho sau này. Những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mang theo mùi hương thoang thoảng từ tóc Du, anh cúi xuống thật sát tai cô, khẽ nói điều gì đó chỉ đủ để hai người nghe thấy.

\r\n

Đan Thanh – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Joanna Kitchener

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...