Tự thương mình đi em - Girly.vn

Tự thương mình đi em

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnTự thương mình đi em
08:54:31 23/05/2018

Girly.vn -

Cô gái, rốt cuộc vì sao em lại dốc hết tâm can yêu một người như vậy? Rốt cuộc là tại sao em nguyện ý đợi chờ một người lâu tới vậy? Rốt cuộc tại sao em lại dành hết cả thanh xuân, mà đáng lẽ ra là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời em để trao trọn cho một người như vậy?

Có những người vì quá hiểu nhau mà rời đi.

Có những người vì quá yêu một người mà buông bỏ.

Có những người vì chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau đớn nên để lại phía sau yêu thương ấy mà quay lưng.

Em vì điều gì mà ở lại?!

[…]

Cô gái, có biết bao con người trên thế giới, có biết bao yêu thương khác đang mong muốn mở lòng đón nhận một mảnh ghép cho cuộc đời mình, tại sao em lại chọn người khiến mảnh ghép lắp ráp vào tim em phải đánh đổi bằng bao tổn thương và hoen rỉ những giọt máu như vậy?

Cô gái, có biết bao hạnh phúc đang mở rộng ngoài kia, tại sao em cứ phải yêu một người làm tim em quặn thắt như vậy?

Cô gái à, tôi biết, chuyện tình cảm là thứ buồn cười nhất ở trên đời. Con người ta yêu và được yêu đó đã được mặc định là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại chứa nhiều đắng cay và buốt nhói quá, ấy vậy mà con người ta vẫn cứ mải miết chạy theo.

Nếu chưa quên được thì hãy nhớ

Yêu một người, em mang trái tim của mình trao cho họ, họ có quyền làm nó đau, họ có quyền dày vò nó, em không oán trách. Mang trái tim của mình tình nguyện trao cho người khác nắm giữ, có phải là điều ngu ngốc mà đầy ngọt ngào không em? Yêu một người, vui có, buồn có, hạnh phúc trong nước mắt có, mà cười trong niềm đau cũng có. Đấy, em thấy không, nó có phải thực sự rất buồn cười không em.

Cũng có đôi lần nghĩ, tại sao phải dâng tặng cho người khác trái tim của mình, tại sao phải vì họ mà đau lòng, tại sao phải vì họ mà tổn thương, tại sao bản thân phải vì họ mà hằng đêm trốn mình để khóc. Tại sao?… Nào ai biết trước được những thương yêu ở trên đời, nào biết được rồi mình sẽ gặp ai, sẽ yêu ai, sẽ vì ai mà dành trọn cả thanh xuân, vì ai mà nguyện đợi chờ. Bản thân chẳng thể biết được, cũng không thể trốn tránh được, chỉ có thể bị cuốn vào, cuốn vào ngày một sâu. Cô gái, em nguyện lòng đợi, người ta có biết được không?

Tôi hỏi em, vì điều gì em lại phải đợi chờ một người như vậy? Vì em yêu, em thương, em dốc tất cả tình cảm mình có để yêu họ, em chẳng giữ lại gì cho bản thân mình. Có đáng không em? Có đáng không khi em chấp nhận yêu là cho đi và mất đi tất cả, không đòi hỏi, cũng không giữ lại điều gì. Em cứ yêu, yêu bằng tất cả cuồng si, yêu bằng tất cả thanh xuân của mình, yêu họ một cách chân thành và vẹn nguyên nhất. Còn họ, họ có biết tới điều đó không?

Từng đêm, em cuộn mình vào góc phòng rồi bật khóc vì nhớ. Em nhớ người ta tới quay quắt, em ôm chặt lồng ngực mình vì ngộp thở. Em đau! Em cứ ghim sâu từng lời yêu thương người ta nói ở trong lòng, em bám víu vào nó để sống, và rồi em tự lừa dối bản thân mình. Em biết em đau, em biết những điều tồi tệ đang diễn ra nhưng em lại không dám đối mặt. Em chẳng đủ can đảm để rời xa!

Có một cái “quy luật” như thế này: Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều, thì kẻ đó chính là người thua cuộc. Cô gái của tôi, em chấp nhận làm kẻ thua cuộc? Em gục ngã trong chính ván bài của đời mình, hơi thở yếu ớt, sự bám víu yếu ớt khiến em trở thành một kẻ đáng thương trong mắt người khác, người ta ban phát tình cảm cho em, và em chấp nhận, em coi điều đó là niềm v ui, là hạnh phúc của đời mình. Em không dám đối diện, em không đủ can đảm để đối diện. Em còn có thể chịu đựng được tới bao giờ?

Yêu có vị gì? – Đắng, ngọt? Với em, đắng còn nhiều vô kể, mà ngọt ngào thì lại hòa mình vào đắng cay. Em chấp nhận, em chấp nhận nhận đau đớn về mình, em chấp nhận làm kẻ đáng thương, em chấp nhận chỉ cần được ở bên cạnh người ấy, được ôm người ấy, được chạm vào người ấy, hoặc chí ít là có thể nhìn thấy người ấy….là em đã hạnh phúc, đã mãn nguyện.

Cô gái, rốt cuộc vì sao em lại dốc hết tâm can yêu một người như vậy? Rốt cuộc là tại sao em nguyện ý đợi chờ một người lâu tới vậy? Rốt cuộc tại sao em lại dành hết cả thanh xuân, mà đáng lẽ ra là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời em để trao trọn cho một người như vậy? 

Cô gái, thương người ta thì em cũng phải tự thương lấy mình nữa, em có biết không.

Đinh Thủy 

Giới thiệu về tác giả:

Phím Nhạc Lòng

"Hãy cứ sống như không có ai đang nhìn ngó bạn" - Robert Nicholson\r\nLink FB: https://www.facebook.com/khenh.thuy.1

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...