"Từ thăm thẳm lãng quên" - Những mảnh vỡ ký ức - Girly.vn

“Từ thăm thẳm lãng quên” – Những mảnh vỡ ký ức

Review Sách“Từ thăm thẳm lãng quên” – Những mảnh vỡ ký ức
10:24:45 29/08/2017

Girly.vn -

Cuốn sách chẳng cố gắng truyền tải một thông điệp cụ thể gì, nó chỉ cuốn người đọc vào một thế giới nửa hư vô nửa chân thực. Cùng với lời văn cũng lửng lơ và nên thơ như thế, những nhân vật có vẻ mờ mịt và nhạt nhòa. Ấy thế mà tất cả gộp lại, thành một dòng chảy vô cùng ám ảnh, trôi lặng lẽ qua lòng người.

Một câu chuyện dường như chẳng có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, dường như nó là một khoảng ký ức lửng lơ được đặt vào trang sách, cũng bằng một cách thức thật lửng lơ.

\r\n

Giọng văn giản dị, không nhiều tình tiết, cũng chẳng gay cấn, chẳng dồn dập, chẳng đặc sắc, Modiano không khiến người đọc chìm vào cuốn sách bằng tình tiết truyện, mà bằng cảm xúc. Thực tò mò vì sao ông viết được một cuốn sách giàu tình cảm đến vậy, đọc cuốn sách, như cảm được đầy đủ luyến tiếc, hụt hẫng, thăng hoa, hoài niệm, trống rỗng, hoang mang. Tôi thường bị thu hút bởi những cuốn sách có tình tiết, hơn là cách kể đầy trữ tình thế này, giọng văn man mác và cảm xúc là chủ đạo. Nhưng “Từ thăm thẳm lãng quên” đã cho tôi một trải nghiệm mới, dù chẳng có nhiều tình tiết, gần như chẳng có cao trào, câu chuyện như một dòng suối ký ức, chảy trôi lững lờ, vắt ngang qua tâm hồn mỗi người. Nhưng ai đi qua, cũng không kìm được dừng chân bên dòng suối ấy. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng bị sự dẫn dắt của Modiano cuốn hút, và cứ thế triền miên trong những dòng văn giàu xúc cảm của tác giả.

\r\n

Đầu những năm 1960, một thanh niên, mà từ đầu đến cuối câu chuyện xưng “tôi”, không được tiết lộ tên, có cuộc gặp gỡ với cặp đôi Jacqueline và Van Bever. Hai người họ đi tới khắp các sòng bạc để kiếm tiền.

\r\n

“Tôi” và họ dần quen nhau, “tôi” cũng bị cuốn theo cuộc sống của họ. Những lần tiếp xúc gặp gỡ, khiến “tôi” càng ngày càng nhận ra ở “nàng” – Jacqueline, có một điều gì đó vừa nóng bỏng, vừa bí ẩn, vừa thu hút, vừa lạnh lùng. Một người phụ nữ tổng hòa nhiều tính cách, nhưng những tính cách ấy hòa quyện trong nàng một cách tự nhiên, không gượng ép hay lố lăng. Và cái sự bí ẩn quyện hòa ấy tạo nên một nét quyến rũ gì đó rất riêng ở nàng. Chẳng mấy ngạc nhiên khi “tôi” bị nàng hấp dẫn. Người ta vẫn thường nói “Bí mật làm nên sức quyến rũ của người phụ nữ”. Một người phụ nữ như Jacqueline, đúng là có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc với nàng bị mê hoặc.

\r\n

"Từ thăm thẳm lãng quên" - Những mảnh vỡ ký ức

\r\n

Thế rồi hai người “lao” vào nhau. “Tôi” và nàng bỏ lại Paris, bỏ lại Van Bever, bỏ lại Cartaud – một người từng có mối quan hệ ràng buộc với nàng, để đến London phồn hoa. Ở đó, họ gặp gỡ Peter Rachman, Linda.

\r\n

Câu chuyện là một chuỗi những cuộc gặp gỡ.

\r\n

Tôi những tưởng “tôi” sẽ là người đồng hành cuối cùng của nàng. Nhưng hóa ra những người đàn ông đi qua cuộc đời Jacqueline, dường như chỉ là những trạm dừng chân tạm thời trên chuyến hành trình đến Mallorca của nàng.

\r\n

Cuối cùng thì “tôi” và nàng cũng lạc lối mất nhau, như cách mà nàng rời bỏ Van Bever hay Cartaud. Nhiều năm sau, họ gặp lại, nàng xuất hiện với một cái tên khác, cùng chồng của nàng.

\r\n

Nàng vờ như không biết “tôi”, sau cùng, nàng thừa nhận mình còn nhớ chuyện năm xưa. Nhưng sau cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy, bóng dáng nàng cũng nhanh chóng biến mất, “tôi” chẳng còn chút tin tức gì về nàng.

\r\n

Dường như nàng đang chạy trốn quá khứ. Và dường như cả nhân vật “tôi” cũng vậy. Họ hoang mang giữa cái lửng lơ và ám ảnh của quá khứ. Không hiểu vì sao nhiều năm trôi qua mà nhân vật “tôi” vẫn nhớ rõ câu chuyện xưa cũ đến vậy. Phải chăng vì nó là một phần tiềm thức nằm lẳng lặng trong tâm trí, bấy lâu bị lãng quên, nay vô tình trào ra, thành những dòng trần thuật tinh tế trên trang giấy. Câu chuyện dừng lại ở đó, có lẽ sẽ có độc giả nghĩ rằng, cái kết cụt lủn. Nhưng như tôi đã nói, đây vốn là một câu chuyện chẳng có mở đầu hay kết thúc rõ ràng.

\r\n

Thực chất đi trọn một vòng quá khứ, gặp gỡ rồi tan rã, phải chăng chỉ để nhìn rõ sự tồn tại của bản thân mình, để nhìn lại sự hoang mang lạc lối của chính mình.

\r\n

Cuốn sách chẳng cố gắng truyền tải một thông điệp cụ thể gì, nó chỉ cuốn người đọc vào một thế giới nửa hư vô nửa chân thực. Cùng với lời văn cũng lửng lơ và nên thơ như thế, những nhân vật có vẻ mờ mịt và nhạt nhòa. Ấy thế mà tất cả gộp lại, thành một dòng chảy vô cùng ám ảnh, trôi lặng lẽ qua lòng người.

\r\n

SongTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Song

Người đi trong nắng, tâm sự cùng mưa, thở than với gió, làm bạn với mây trời.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...