Tự bao giờ – Phần 2

Tâm sựTruyệnTự bao giờ – Phần 2
10:55:30 19/01/2017

Girly.vn -

Ngày thứ mười, tôi bấm ngón tay đếm từng ngày không gặp hắn. Tôi vẫn hay liếc mắt qua nhà hắn, mọi thứ bình thường và dường như chẳng có điều gì bất thường xảy ra cả. Mẹ nhận ra sự thay đổi kì lạ của tôi, dạo trước có mơ tôi mới hỏi han mẹ về hắn đủ thứ như giờ.

Tự bao giờ - Phần 2

\r\n

Hắn. 

\r\n

 Tôi yêu em nhiều lắm, từ cái ngày tôi lên mười hai nhìn em mặc bộ váy màu xanh da trời, xoay một vòng dưới những tia nắng hạ. Gia đình em và tôi giống nhau, chúng tôi không có bố, mẹ của cả hai đều đã ly hôn. Vì thế dọn đến xóm này, chẳng bao lâu gia đình hai bên đã làm quen với nhau. Tôi trạc tuổi em, làm quen với nhau lúc mới lên năm. 

\r\n

 Tôi thích em. Thích mái tóc đen dài óng ả. Thích đôi mắt màu cà phê sữa sáng ngời dưới ánh nắng của em. Thích nụ cười trong sáng, hồn nhiên của em. Và thích luôn cả những lần chúng tôi nói móc nhau, em quát tôi hay tỏ ra ghét tôi. 

\r\n

 Tôi cứ cho rằng em sẽ chẳng yêu ai cả và tôi có cả khối thời gian để khiến em yêu mình. Song tất cả lại khác đi khi tôi nghe em có người yêu, hắn lớn hơn em ba tuổi, đẹp trai, lịch lãm và học giỏi. 

\r\n

 Tôi biết nếu so về vẻ bề ngoài hay tính cách tôi không sánh bằng hắn. Tuy nhiên tình yêu tôi dành cho em lớn hơn hắn rất nhiều. Tôi đã bên em gần 13 năm, một con số đủ lâu để tôi có thể yêu em, hiểu em thật nhiều. Còn hắn, hắn liệu có yêu em nhiều như tôi không? Chắc chắn là không vì hắn muốn chia tay em, vì hắn không cần lý do gì liền quẳng em ra khỏi cuộc đời hắn chỉ sau năm tháng quen nhau. 

\r\n

 Tôi hận hắn, đau lòng thay em. Và tôi cũng thật vui làm sao vì lần này nhất định tôi sẽ giữ em ở bên cạnh tôi mãi mãi, không để bất kì ai cướp em ra khỏi vòng tay của tôi nữa.

\r\n

Tôi. 

\r\n

 Mưa rả rích rơi trên mái hiên, nghe mưa rơi lòng tôi buồn xao xuyến. Tôi đã gặp cô ấy – người thương của hắn. Cô ấy xinh làm sao, đáng yêu làm sao. So với con nhỏ suốt ngày cộc cằn nói chuyện với hắn thì dĩ nhiên hắn sẽ chọn cô ấy. Bởi cô ấy yêu hắn nhiều lắm, cô luôn ân cần quan tâm hắn, dịu dàng với hắn từ lời nói đến cửa chỉ. 

\r\n

 Tôi cảm thấy thật hổ thẹn vì so với cô ấy tình yêu tôi dành cho hắn không nhiều như thế. Đôi mắt cô ấy lúc nào cũng hường về hắn. Trong khi đó đôi lúc tôi lại nhớ anh, lòng ngực dấy lên một cơn đau âm ỉ. Rồi hình ảnh của hắn hiện ra, chồng lên ký ức của tôi. Một điều gì đó khiến tôi nhận ra hắn đã ở đấy từ rất lâu không phải sau khi chia tay anh và trước cả anh. 

\r\n

 Ngày thứ mười, tôi bấm ngón tay đếm từng ngày không gặp hắn. Tôi vẫn hay liếc mắt qua nhà hắn, mọi thứ bình thường và dường như chẳng có điều gì bất thường xảy ra cả. Mẹ nhận ra sự thay đổi kì lạ của tôi, dạo trước có mơ tôi mới hỏi han mẹ về hắn đủ thứ như giờ. 

\r\n

– Sao dạo này con cứ hỏi về thằng Phong hoài vậy? – Mẹ cười mỉm. 

\r\n

 Chột dạ, có phải mẹ đang nghi ngờ tôi thích hắn chăng? Không thể nào, từ trước tới giờ hơn ai hết mẹ biết tôi không ưa hắn và “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” , tôi sẽ không dễ chuyển từ ghét sang thích đâu! Nói vậy thôi chứ “người sẽ đổi, trăng sẽ tròn” và thật là tôi đã thích hắn. 

\r\n

– Chậc, con thấy ổng dạo này không sang chơi, nên mới hỏi thế thôi, xem hắn chết chưa. – Tôi nói với giọng chua chát, cốt để xóa đi sự ngờ vực của mẹ. 

\r\n

– Con nhỏ này, vẫn độc mồm độc miệng như ngày nào, không biết sửa tính gì cả. Nghe bác Ngọc nói dạo này thằng Phong nó bận lắm, chả biết nó làm gì mà bận thế đấy. – Mẹ tôi nhún vai. 

\r\n

 Bận, phải rồi có người yêu nên bận là phải. Tôi cũng như thế chứ khác chi đâu. 

\r\n

 Vào phòng, vặn bài Yêu đi rồi khóc, bật quạt gió vù vù, tôi chui vào chăn. Khóc. 

\r\n

Anh.

\r\n

 Em có yêu tôi không? Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình và tự huyễn hoặc bản thân rằng em yêu tôi nhiều như tôi đã yêu em. Nhưng sao ở bên cạnh tôi cô ấy luôn nhắc đến người đó – người mà tôi chưa từng quen biết, người mà có vẻ em rất ghét lại rất thương. Mắt em sáng lên khi nhắc về hắn, em cười và tôi thật không hiểu sao điều đó em bảo rằng em ghét hắn ta. 

\r\n

Người đó ở bên em lâu lắm rồi, lâu hơn tôi rất rất nhiều. Và hẳn người đó hiểu em nhiều lắm, mà không biết người đó có thương em không nhỉ? Nếu người đó thương em, vậy thì tôi không thể sánh bằng rồi. Có lẽ em sẽ không cần tôi nữa, sẽ về bên người đó, bởi người đó đã có 13 năm quen biết với em, nếu thương sẽ thương em, hiểu sẽ hiểu em hơn tôi. Tôi nghĩ thật nhiều và rốt cuộc cũng lại lừa dối bản thân rằng chỉ cần tôi thấy em yêu tôi, em đang ở bên tôi thì việc gì tôi phải sợ hãi trước sự hiện diện của người ấy chứ. 

\r\n

 Và thời gian, thời gian đã chứng minh cho tôi biết một điều em không yêu tôi như tôi từng nghĩ. Em yêu người đó, hình bóng người đó hắn lấp đầy trong trái tim em. Em kể tôi nghe tất cả mọi việc về người đó dù là luôn chê bai, luôn tỏ ra ghét gẫm thế mà em lại lo lắng khi người ta ốm, mắng người ta rồi chăm sóc người ta cả đêm. Xỉa xó người ta và đôi lần sợ người ta giận. 

\r\n

 Em không mắng tôi, quát tôi, vẫn lo khi tôi ốm đau. Song trong trái tim em tôi có vẻ không đáng để em tin cậy, để em bộc lộ con người thật của mình. Em luôn cười và e thẹn trước mặt tôi. Tôi thừa biết em thẳng thắn, mạnh mẽ và có chút thô lỗ. Tôi muốn em thể hiện điều đó trước tôi, chứ không phải là người đó. 

\r\n

Tự bao giờ - Phần 2

\r\n

Hắn.

\r\n

 Đêm nay mưa to, sấm chớp đùng đoàng. Tia sét rạch ngang trời. Tôi nhìn qua nhà em thông qua ô kính. Đèn đóm trong nhà đã tắt, duy phòng em lại mở đèn sáng choang. Em vẫn còn thức, chắc giờ này em cô đơn và buồn lắm. Tôi muốn chạy ngay sang nhà em để an ủi, để hôn lên trán em và nói rằng em tôi yêu em. Thế mà sợi xích vô hình về mối quan hệ giữa tôi và Thi kéo tôi lại, kìm hãm nỗi nhớ quay quắt muốn gặp em ngay lập tức đang rộn trong lòng tôi. 

\r\n

 Tôi ngả lưng lên giường, chỉ muốn thiếp đi qua đêm nay. Tiếng mưa rơi ngoài kia hãy trôi vào giấc mộng. 

\r\n

 Thi hay len lén nhìn tôi từ phía sau. Tôi cảm nhận ra ai đó đang nhìn tôi và quay xuống, bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Thi ngại ngùng, tôi lúng túng, cả hai quay đi. Không phải một lần mà là không ít lần như thế.  

\r\n

 Chúng tôi làm bạn với nhau. Rất lâu sau tôi mới biết Thi thích tôi đã từ năm lớp 11, năm ấy chúng tôi học cùng một lớp và may mắn làm sao (đối với Thi) năm nay chúng tôi một lần nữa được học chung lớp. Cô ấy yêu tôi quá nhiều và tôi thấy thật xấu hổ bởi không thể đáp lại tình yêu cô ấy dành cho tôi. 

\r\n

 Tôi chấp nhận hẹn hò với Thi. Tự ép bản thân yêu cô ấy trong khi lòng vẫn chưa hề quên Vân. Đã 13 năm, nếu Vân yêu tôi sẽ yêu từ rất lâu chứ không đợi đến bây giờ – sau cuộc tình đầu tan vỡ. Vì thế tôi quyết định từ bỏ, từ bỏ người con gái mình đã trao trọn trái tim để yêu một người rất yêu mình… 

\r\n

– Thi, tớ xin lỗi. – Tôi nhìn Thi bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Tôi có lỗi với cô ấy, chắc cô ấy sẽ đau lòng lắm khi tôi vừa nói lời chia tay, giờ thì xin lỗi. 

\r\n

– Phong không có lỗi, Thi biết mà. Phong thích Vân. – Thi quay đi, tôi không thấy cô khóc nhưng tôi biết cô đang khóc. Thật nhiều. 

\r\n

– Sao Thi biết? – Tôi ngỡ ngàng.

\r\n

– Bằng cách Phong quan tâm, nhìn Vân, Thi đã biết từ rất lâu. 

\r\n

– Xin lỗi… 

\r\n

– Phong đừng nói như thế, Thi mới phải xin lỗi. Biết Phong thích Vân vậy mà Thi còn muốn Phong làm bạn trai của mình nữa. 

\r\n

– Đừng nói thế mà Thi. 

\r\n

– Dù sao cũng rất cảm ơn mười ngày qua Phong đã ở bên Thi. Thi vui lắm, cảm ơn Phong. – Cô ấy nhìn tôi, nước mắt đọng lại trên má. Vành môi cong lên, vừa hạnh phúc vừa đau buồn. 

\r\n

– Ừ, Phong cũng cảm ơn Thi vì đã không trách Phong…

\r\n

Tôi.

\r\n

 Mười ngày gặp lại trông hắn thật khác, khuôn mặt như chất chứa rất nhiều ưu tư, phiền não. Qua giọng nói của hắn, tôi cảm nhận ra lòng hắn đang nặng trĩu. Hắn buồn, một nỗi buồn khôn tả. 

\r\n

 Bỗng nhiên nước mắt tôi rơi, giờ tôi đang nghĩ gì, đang buồn, đang vui hay đã được thỏa nỗi nhớ nhung sau bao ngày mong chờ gặp lại hắn? 

\r\n

 Hắn cuống lên khi thấy tôi khóc, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. – Vân sao thế, tự nhiên khóc vậy? 

\r\n

– Chẳng sao cả. – Tôi quay mặt đi, gạt đi mấy giọt nước mắt. 

\r\n

– Nói cho Phong biết có phải hắn lại làm Vân đau lòng không? 

\r\n

– Không phải. 

\r\n

– Vậy tại sao? 

\r\n

– Là tại Phong cả, tất cả là tại… – Sững người, giờ tôi mới biết mình lỡ lời. Tôi đã nói cái gì thế, sao tôi có thể nói như thế được!? 

\r\n

– Phong biết là lỗi của mình, Phong cũng không muốn thế đâu! – Hắn dang tay ôm tôi vào lòng, thật dịu dàng, ấm áp xiết bao. – Phong yêu Vân nhiều lắm, Phong muốn ở bên cạnh Vân mãi. 

\r\n

 Tôi ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều hắn vừa nói có phải là sự thật. Nếu như thế sao hắn còn quen với Thi. – Cậu nói thế là sao, chuyện cậu và Thi… 

\r\n

 Hắn đặt ngón tay lên môi tôi, hắn cười khẽ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Tôi tựa vào vai hắn, ngắm tà dương dần buông xuống.

\r\n

  Không phải là nỗi nhớ mười ngày qua không gặp mà là cả yêu thương từ rất lâu mong được đáp lại, chờ đợi chủ nhân nó đến để trao con tim này. 

\r\n

“Cảm ơn anh” – tôi thầm nghĩ, không biết vì sao song tôi có cảm giác là anh đang giúp tôi, giúp tôi tìm được người mình yêu thương, thực sự.

\r\n

Anh.

\r\n

 Trông em thật hạnh phúc. Rốt cuộc em đã có thể ở bên người em thật sự yêu thương, tôi thầm chúc phúc cho em. Bản thân tôi đã chờ ngày này sẽ đến với em, dù lòng không đành, dù muốn nắm tay em đi hết cuộc đời này. Nhưng tôi sẽ không thể mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho em vì em không yêu tôi, đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra người em thật sự yêu thương và rời bỏ tôi. Tôi sợ em bỏ tôi đi nên tôi đã là người chủ động rời bỏ em trước. Tất cả chỉ để em sớm tìm được hạnh phúc thuộc về em.

\r\n

Lưu Phi Yến Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh SiuMing ST, Donfer Lu 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...